Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 56: Mãn kỳ hạn

Chương 56: Mãn kỳ hạn

1:42 chiều – 07/07/2025

Lần này, Lạc Hồng Nghiệp không còn thời gian để chú ý đến tôi nữa, tôi chạy ngang chạy dọc trong công trình kiến trúc như cung điện này. Lúc mới vào đây, tôi đã lưu ý quan sát đường đi, mấy ngày nay còn luyện tập nhiều lần trong đầu, dựa vào trí nhớ, tôi cuối cùng cũng thuận lợi tìm đến hướng của cổng lớn, lao ra khỏi căn nhà này.
Tôi lao về phía con đường khi tôi đến đây, Na Lâm lại một lần nữa bị sương mù bao phủ, sương mù lần này còn có cả âm khí lạnh lẽo khiến khắp người tôi run cầm cập. Do tình trạng của khó chịu của cơ thể khiến bước chân của tôi càng lúc càng chậm, nhưng mà tôi làm sao có thể lãng phí thời gian mà Lạc Xảo Vũ và Tiểu Hắc giúp tôi có được, tôi gắng gượng đứng vững, tiếp tục tiến về phía trước.
Nhưng tốc độ đã càng lúc càng chậm lại, trong sương mù lờ mờ, tôi nhìn thấy hai bóng đen đang lao về phía mình. Nhìn thân hình có vẻ quen thuộc, khiến bước chân tôi lại càng chậm lại, là Lạc Uyển Thiên, là bọn họ sao?
Ý nghĩ cuối cùng ấy thoáng qua trong đầu tôi, cơ thể của tôi đã đạt đến cực hạn, âm khí quá mạnh khiến cơ thể tôi ngày càng trở nên nặng nề hơn, cuối cùng vẫn là ngã xuống ngất đi.
Vài ngày trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã hồi phục lại bình thường, nhưng vẫn luôn cảm thấy có ai đó ở bên cạnh mình, bất kể tôi làm gì, giặt giũ quần áo, nấu cơm hay rửa bát, đều như có người bên cạnh, với lại cảm giác này càng rõ ràng hơn về đêm, đến nỗi tôi cũng không dám ngủ nữa, mỗi lần đều mở mắt đợi đến khi trời sáng.
Tôi biết, kỳ hạn của Lạc Hồng Huyên sắp đến, ban đầu Vu nữ đại nhân đã nói qua, tráp Tử Ngọc cần dùng máu của tôi nuôi bảy bảy bốn mươi chín ngày mới được. Đến giờ Tý đêm nay, đã đến kỳ hạn bảy bảy bốn chín ngày. Tôi đợi chờ thời điểm này từ lâu, đêm nay, cuối cùng tôi cũng có thể mặt đối mặt với Lạc Hồng Huyên, trong lòng vừa kỳ vọng vừa phấn kích, lại có chút sợ hãi và lo lắng.
Kỳ vọng là vì cuối cùng cũng được gặp lại Lạc Hồng Huyên, cuối cùng có thể vợ chồng đoàn viên, lo lắng là vì từ khi ra khỏi Na Lâm, hợp hồn tạo hình của Lạc Hồng Huyên bị gián đoạn không biết có chuyện gì không.
Nhưng mà việc đến nước này, cái gì đến thì chỉ còn cách đối mặt mà thôi. Thế là, tôi bèn tiếp tục kỳ vọng, chờ đợi trong tình trạng thấp thỏm, bất an.
Nửa đêm vào giờ Tý, trời tối đen như mực không một chút ánh sáng, thời tiết ảm đạm khiến màn đêm càng tối đen, càng yên tĩnh hơn. Cả ngôi làng trên núi đều chìm đắm trong đêm tối, xung quanh không chút tiếng động. Bóng đêm vô biên bao phủ khắp trời đất, không để lại một kẽ hở.
Chỉ có đầu thôn thôn Lạc Gia, trong sân dưới gốc cây hòe già, ánh sáng lờ mờ của bóng đèn xuyên qua cửa sổ đóng kín, ngoan cường chui ra ngoài sân, khiên bóng đêm vô biên có một chút ánh sáng.
Đây là ngọn đèn tôi để lại cho sự trở về của Lạc Hồng Huyên, cũng là cho sự đợi chờ vất vả của kỳ hạn bảy bảy bốn mươi chín ngày. Tôi mặc nguyên quần áo ngồi trên giường, nhìn ngọn đèn dầu để trên bàn, ngọn lửa chập chờn lúc sáng lúc tối. Dưới ánh đèn là tráp Tử Ngọc đã hoàn toàn biến thành màu đen, màu ngọc đã trở nên đen nhánh không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tráp, mắt không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ sẽ để lỡ khoảnh khắc Lạc Hồng Huyên xuất hiện. Tim tôi cứ đập thình thịch, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch mà thôi.
“Binh binh binh.” Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng điểm canh, canh ba đến rồi!
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến, mở tung cánh cửa sổ, ngọn đèn dầu trên bàn vụt sáng lên rồi phụt tắt. Cánh cửa sổ bị cơn gió lạnh thổi bung, va đập vào nhau phát ra tiếng “cạch cạch”.
Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy đi đóng cửa sổ, rồi quay về mò mẫm tìm đá đánh lửa để trên mặt bàn, châm được ngọn đèn dầu lên, nhưng lại cảm thấy rõ là trong phòng hình như đã có thêm một người.
Ngọn đèn mờ lại một lần nữa được thắp lên, chiếu sáng cả căn phòng. Tôi cúi đầu nhìn tráp Tử Ngọc đặt ở bên cạnh đèn dầu, chỉ với thời gian ngắn như vậy, bề ngoài cái tráp đã thay đổi rồi, nó hồi phục lại màu tím vốn có, sáng lên dưới ánh đèn mờ.
Tôi sửng sốt, đang đưa tay định cầm tráp Tử Ngọc lên thì cảm thấy từ phía sau lưng có đôi bàn tay từ từ vòng lấy thắt lưng mình, ôm lấy người tôi, liền sau đấy tôi cảm thấy sau lưng chạm phải thứ gì đó lạnh buốt.
“Ừm, cuối cùng đã có thể ôm được em rồi, Tiểu Luy.” Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi.
“Hồng Huyên, là anh phải không?” Giọng nói tôi run rẩy, vẫn không thể tin được hỏi.
“Cô bé ngốc này, là anh, chồng em về rồi đây.”
Lạc Hồng Huyên từ từ xoay người tôi lại, nước mắt tôi không biết đã chảy ra từ lúc nào, trong thoáng chốc đã ướt nhòe hai mắt.
Anh đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt cho tôi: “Nhìn em này, chẳng phải luôn mong đợi được gặp lại chồng em ư, sao thế, gặp lại rồi mà vẫn không vui à?”
Tôi lắc đầu.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất dịu dàng: “Quả thật như là được làm bằng nước ấy, sao mà có nhiều nước mắt thế chứ.” Anh vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói như phàn nàn vậy.
“Hồng Huyên, cuối cùng cũng có thể ôm được anh rồi, thật là tốt!” tôi không kìm được lao thẳng vào lòng anh, bùi ngùi nói.
Tuy rằng cảm giác khi chạm vào vẫn lạnh buốt như thế, nhưng lại khiến tôi cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cảm giác này đã rất lâu rồi không có được, xa cách hơn ba năm, tôi lại cảm nhận được, ôm càng chặt hơn, tham lam giữ lấy cảm giác dịu dàng ấm áp trên người Hồng Huyên, không bao giờ muốn buông tay.
Tuy là trước đây cũng có gặp nhau, nhưng lại không thể chạm được vào anh, cái cảm giác giống như ngắm hoa trong sương, vớt trăng trong nước ấy, khiến trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu nhưng lại chẳng thể làm được gì.
“Cô bé ngốc, những ngày này thật là vất vả cho em quá.”
Lạc Hồng Huyên cầm lấy cổ tay tôi, tháo miếng vải bọc ở cổ tay ra, nhìn những vết thương mà thấy đau lòng, từng vết cắt, từng vết cắt, đấy là những vết thương do hàng ngày tôi phải lấy tinh huyết mình để nuôi dưỡng anh.
“Còn đau không?” Anh khẽ hỏi.
Giọng nói anh dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước ấy, tim tôi cũng vì thế mà tan ra theo.
Tôi khẽ lắc đầu, mở to đôi mắt, ngồi im không động dậy nhìn gương mặt khôi ngô trước mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ biểu cảm nào đó của anh.
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm khẽ lên cổ tay tôi, cảm giác tê dại như luồng điện từ vết thương truyền đến, mặt tôi bỗng nóng bừng lên như lửa đốt. Xong rồi, tim tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ấy. Tôi vội vàng chuyển sự chú ý của mình đi, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy những vết thương trên cổ tay đã biến mất một cách thần kỳ.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Gương mặt ấy cho dù là có vẻ xanh xao nhợt nhạt dưới ánh đèn dầu, nhưng vẫn không ngăn được khí khái anh hùng, đường nét thanh tú, đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, dưới ánh đèn lờ mờ vẫn hiện lên trau chuốt. Đôi mắt đang cúi xuống ấy chứa đầy sự dịu dàng lúc này, ánh mắt dịu dàng ấy đang chăm chú nhìn cổ tay tôi, nét mặt thoáng qua vẻ đau lòng.
Lạc Hồng Huyên hình như cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của tôi, hơi ngước mắt lên, nhìn thấy tôi đang ngây ngất nhìn anh, dáng vẻ si mê. Khóe miệng của Lạc Hồng Huyên khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười khôi ngô tuấn tú đến cực điểm. Nụ cười ấy bỗng chốc biến căn phòng mờ tối trở nên sáng rạng rỡ, cũng khiến tôi càng si dại hơn.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi kiễng chân lên, đưa đôi môi mình in lên nụ cười ấy. cảm giác lạnh giá ấy khiến tôi bừng tỉnh, hiểu ra mình đang làm gì, gương mặt lập tức như được nhuộm lên một tầng mây đỏ. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, vùi đầu mình rúc vào lồng ngực lạnh giá nhưng cũng rất dễ chịu ấy.
Lồng ngực truyền đến từng trận nhấp nhô, Lạc Hồng Huyên mỉm cười nói: “Cứ chỉ thế này thôi à?”
Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, đôi môi anh phủ lên môi tôi, hôn tôi thật sâu.
“Hồng Huyên!” Tôi hoảng hốt kêu lên, nhưng lại trở thành cơ hội của anh, hôn càng thêm sâu hơn.