Sau đó vài ngày ta đều đứng cách xa hắn.
Dựa theo lời giải thích của hắn, vì hắn muốn ban ngày huyễn hoá thành người. Cho nên lại dùng đến pháp thuật biến bản thân thành thực thể.
Nhưng dù sao hắn cũng là Diêm Vương, cho dù phong ấn cũng không giấu được âm khí lạnh lẽo quanh người. Vậy nên không được chạm vào con người.
Ta thật sự không thể hiểu nổi. Một Diêm Vương như hắn, một Diêm Vương chủ quản tà khí lục giới, Diêm Vương gánh chịu phần lớn tử khí địa phủ lại có ngày vì cái đẹp, vì để quang minh chính đại đi dưới ánh nắng mà lần lượt đột phá ranh giới cuối cùng, lạm dụng pháp thuật. Quả thực mặt dày vô sỉ!
Vì hắn để ta bị đông lạnh còn không chịu xin lỗi, nên kế hoạch của chúng ta chậm trễ vài ngày.
Lúc đầu, sau khi chúng ta thương lượng xong sẽ do hắn đến doạ Thục quý phi, sinh mẫu của Ngũ hoàng tử. Sau đó tự ta tiến cử tới bắt quỷ, dùng chuyện này chiếm được hảo cảm của Ngũ hoàng tử.
Nhưng chúng ta không phải đang chiến tranh lạnh sao? Lại thêm Hoàng đế chân long thiên tử gần đây vẫn luôn như hình với bóng cùng Thục quý phi, hai ta không có cơ hội ra tay.
Cũng không phải Diêm Vương sợ Hoàng đế nhân gian, chỉ là lần này hai ta náo loạn quả thật không hợp quy củ. Làm lớn chuyện sẽ bị phạt, chúng ta không muốn kinh động đến thiên đình.
Mãi mới chờ được cơ hội, là rằm tháng bảy.
Khá lắm, chính là thời điểm quỷ môn quan rộng mở nhất. Đại môn cung Thiên Hoàng bị khoá chặt. Ta và Diêm Vương đâm thọc nhau vài câu. Hắn bị ta tấn công, thở phì phò chạy đến hoàng cung.
Ta là người trần mắt thịt không vào được hoàng cung, đành phải dội vào người một ít nước bùa chú rồi lang thang bên ngoài.
Ai ngờ tối nay lại xảy ra chuyện.
Mười lăm tháng bảy, tiết Vu Lan.
Nhà nhà đóng cửa không ra ngoài. Trên đường chỉ có vô số cô hồn dã quỷ khóc thét, ta lại vui mừng thanh thản. Đám người Hắc Bạch Vô Thường cũng bay lên. Hôm nay là thời gian nhàn nhã hiếm có của bọn họ.
Chúng ta tìm một nơi uống rượu, nghe ngóng tình hình gần đây của địa phủ.
“Nghe nói Diêm Vương vài ngày trước hoàn thành ước mơ cho các ngươi. Thế nào, gần đây có vui không?”
Tiểu Hắc thở dài: “Đừng nói nữa. Vài ngày trước Diêm Vương nói với bề trên chuyện muốn vào luân hồi. Đoán chừng không bao lâu sẽ có đoạ tiên đến thay hắn.”
“Những năm qua chúng ta sống rất vui vẻ, ta quả thật không nỡ để hắn đi.” Tiểu Bạch rót rượu vào miệng. “Vả lại cấp trên mới tới cũng không biết tính tình giống cái khỉ gì, càng chưa kể liệu chúng ta có thể hoà hợp với hắn hay không.”
Cái lưỡi dài ướt đẫm của Tiểu Bạch treo trên vai giống như cánh tay đang ôm ta, trêu trọc làm ta phát nôn. Mặc dù hắn căn bản không đụng tới ta.
Hắn vừa rót rượu vừa ai oán: “Hơn nữa, người tốt số phải là Mạnh Bà ngươi mới đúng. Ngươi vốn nên chịu đựng một ngàn năm ở địa phủ rồi mới được luân hồi. Ai ngờ lại gặp được Diêm Vương tốt bụng, nói để ngươi đầu thai là cho đầu thai luôn.”
Lời này của hắn cũng không sai.
Diêm Vương vì bị tử khí dìm xuống mới phải chịu một ngàn năm mới tiến vào luân hồi. Mà những nhân viên địa phủ như chúng ta cũng phải làm việc một ngàn năm mới có thể vào luân hồi. Thậm chí Lục phán còn phải làm việc hai ngàn năm!
Trong những đồng liêu khoá này của chúng ta, Diêm Vương đến sớm nhất, sắp một ngàn năm rồi. Lục phán và Hắc Bạch Vô Thường đến sớm hơn ta một trăm năm, là hơn chín trăm năm. Mà ta là người đến muộn nhất, sao bọn họ có thể không ghen tị?
Ta đắc ý không thôi: “Ha, vận mệnh của mỗi người, không cầu được.”
Hắc Bạch Vô Thường cười mắng một trận.
Giờ tý vừa qua, bọn họ dọn dẹp một chút rồi trở về.
Tiểu Bạch phất tay với ta: “Trở về đi, hai ta đi đây, ngươi cẩn thận chút.”
Ta gật đầu: “Không sao đâu.”
Ta cho rằng cùng lắm chỉ gặp một con ác quỷ mà thôi.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn giáng cho ta một cái bạt tai, nói rằng ta vẫn quá ngây thơ.


