Ta ngồi co quắp dưới đất ôm một bên mặt sưng vù, lắp bắp hỏi: “Ngươi là lão yêu ngàn năm, tại sao muốn bắt ta?”
Lão yêu trừng mắt nhìn ta mà không nói gì.
Đúng vậy, ta gặp được một con yêu tinh, còn là lão yêu ngàn năm.
Ngươi hỏi ta vì sao biết hắn sống tới ngàn năm?
Tự hắn nói ra chứ đâu!
Yêu quái này giống như đang trốn tránh ai, cho nên khi ta vừa hô lên đã không chút do dự mà cho ta một cái bạt tai, dứt điểm cắt ngang tiếng kêu cứu trong cổ họng của ta.
Má của ta sưng vù như cái bánh bao, nói năng không rõ: “Yêu đại vương, ta và ngươi xưa nay không có ân oán gì. Ngài đại nhân đại lượng thả ta ra đi.”
Hắn không đếm xỉa tới ta, niệm chú ngữ bày một tầng kết giới bên ngoài động.
Ta tiếp tục nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Ngài xem, ngài tu hành ngàn năm khó biết bao, cớ gì phải vì một kẻ phàm nhân như ta mà huỷ căn cơ chứ?”
Yêu quái sau khi bày bố xong xuôi cũng an tâm hơn nhiều, lúc này mới có thời gian quay đầu nhìn ta.
Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới một lần, cười nói: “Không ngờ một tiểu nha đầu như ngươi còn biết những chuyện này.”
“Ha, xem nhiều thoại bản mà thôi.” Ta tiếp tục qua quýt.
Yêu quái này chỉ bắt chứ không ăn thịt ta, nói rõ là yêu quái tốt tu hành chính đạo.
Nếu đã như vậy chắc là sẽ không cần tính mạng của ta.
Quả nhiên, yêu quái thở dài, hắn liếm vết thương trên mu bàn tay, lầm bầm nói: “Ta đang trốn một kẻ thù, mượn nhân khí trên người ngươi che mùi trên người. Đợi qua thời gian này ta sẽ thả ngươi đi.”
Ta vui mừng: “Đa tạ Hổ đại vương!”
Yêu quái khẽ giật mình, cau mày nhìn ta: “Sao ngươi biết ta là hổ yêu?”
Ta: “… Hả?”
Vuốt hổ của ngài đều lộ cả ra rồi đó!
Hổ yêu nhìn ta chằm chằm, bỗng hoài nghi nói: “Trước kia có phải ta đã từng gặp ngươi?”
Ta liên tục xua tay: “Không có, không có, không có. Tiểu nhân trước kia ở nông thôn xa xôi, gần đây mới vào Kinh. Chắc ngài nhận lầm rồi.”
Hổ yêu vẫn nhìn ta không chớp: “Phải không, nhưng ta vẫn cứ thấy quen mắt…”
Ánh mắt nhìn không dứt khiến ta hơi rụt rè, không ngờ hắn lại giơ vuốt từ từ quẹt lên mặt ta.
Móng vuốt sắc nhọn. Ta kêu “A” một tiếng, liều mạng chạy ra ngoài động: “Cứu mạng!”
“Đừng kêu, đừng kêu!” Hổ yêu như bừng tỉnh đại mộng, thở phì phò che miệng ta: “Ngươi đừng gây phiền phức cho ta. Nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi!”
Hắn vừa dứt lời liền nghe được giọng nữ quát bên ngoài: “Hổ yêu to gan, trốn đến đây còn dám bắt người. Ngươi muốn hồn phi phách tán phải không?”
Hổ yêu hung dữ nhìn ta: “Ngươi xem, ngươi xem! Nếu không phải ngươi kêu lên thì sao nàng biết chúng ta trốn ở đây?”
Hắn lộ ra nanh vuốt kẹp cổ ta, oán giận nói: “Đều tại ngươi!”
Ta bị hắn bóp cổ không thể thở được, muốn oán hận cũng không được.
Hắn vừa dứt lời, kết giới bên ngoài liền bị phá. Một nữ tử váy hồng mang ánh sáng màu bạc vọt tới. Sơn động tối om lập tức được chiếu sáng.
Ta dùng hết sức liều mạng kêu lên: “Thần tiên cứu ta!”
Nữ tử váy hồng kinh hãi, cả giận nói: “Ngươi mau buông tiểu cô nương này ra!”
Hổ yêu cười lạnh: “Được thôi, chỉ cần Hải Đường tiên tử thả cho ta một đường lui, ta lập tức thả nàng ta ra.”
Hả, thì ra nữ tử váy hồng này là Hải Đường tiên tử, tối nay thật sự được mở mang tầm mắt.
Chỉ thấy đôi mi thanh tú của Hải Đường tiên tử hơi cau lại: “Ân oán giữa ngươi và ta có liên quan gì đến nàng? Nếu ngươi dám làm nàng tổn thương…”
Nàng hừ lạnh một tiếng: “Chỉ sợ tai kiếp khó thoát!”
Hổ yêu cũng giận: “Ngươi cũng biết mấy ngày gần đây là thời điểm ta lịch kiếp, vì sao cứ muốn ép ta?”
“Ai bảo ngươi làm điều phạm thượng, ăn trộm Phục châu của Thần nữ Đại Hoang!”
“Nói bao nhiêu lần rồi, năm đó là thần nữ đưa cho ta!”
“Nói hươu nói vượn! Phục châu là vật thần nữ yêu mến, sao lại tặng cho nghiệt súc như ngươi!” Hải Đường tiên tử giận dữ. Vừa hất tay đã biến ra một biển hoa mênh mông. Từng cánh hoa sắc bén như lưỡi dao bay về phía hổ yêu.
Má ơi!
Hải Đường tiên tử nhìn yêu kiều mà sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?


