Hai ta làm đồng liêu tám trăm năm, dù sao cũng coi như một nửa huynh đệ.
Nhưng nếu huynh đệ thay đổi hình dáng từ một quả bóng tròn thành một mỹ nam, ít nhiều vẫn có chút không quen.
Huống chi mỹ nam này còn huyễn hoá thành hình người, tay cầm ô đen lạnh lùng đi trên đường lớn.
Thu hút không ít ánh mắt sáng rực của quần chúng, ta gượng gạo không có chỗ trốn.
Ta vội ho một tiếng, có lòng tốt đề nghị: “Vậy cái gì ý nhỉ, đại nhân, hay là đến đêm chúng ta hẵng ra ngoài?”
Diêm Vương quay đầu hỏi ta: “Ngươi rất thích nhìn thấy quỷ sao?”
Ta: “…”
“Cũng không phải.” Khoé miệng ta giật giật.
Chỉ là sắc mặt ngài tái nhợt hung ác, còn cầm ô, khó tránh khỏi khiến người khác đa nghi.
Nghĩ hướng này không được, phải nghĩ về hướng hình tượng nam tính.
Ây da không đúng, Diêm Vương và hai chữ ‘nam tính’ dù thế nào cũng không đứng được với nhau.
Diêm Vương đưa ta đến Kinh thành.
Theo lời Diêm Vương nói, kiếp đầu tiên của Túc Du là một người tốt số, trực tiếp vào hoàng gia làm Ngũ hoàng tử. Đã là hoàng thất thì cũng xem như một nửa chân long thiên tử, chúng ta không thể tuỳ ý làm bậy.
Diêm Vương không thể nhúng tay, ta lại không có pháp lực. Cho nên hai ta thương lượng một phen, quyết định vẫn dùng biện pháp cũ.
Diêm Vương doạ bọn họ, ta để lộ danh hào vang dội “Tróc quỷ sư”, nhân cơ hội tiếp cận Túc Du.
Hai chúng ta không thể đánh trận mà không chuẩn bị gì. Diêm Vương gọi một con quỷ cô độc chết vì nhảy giếng ở thâm cung lên, trước hết nghe ngóng tình hình trong hoàng cung.
Con quỷ này khi còn sống là một cung nữ. Chủ tử của nàng ta là một vị phi tần nào đó ở tiền triều, tranh đấu tình cảm thất bại nên bị đày vào lãnh cung. Cung nhân bọn họ cũng bị liên lụy, bị phạt vào Dịch U Đình.
Nữ quỷ này khi còn sống khả năng khá ương ngạnh, cho nên chủ tử vừa ngã thì kẻ xui xẻo đầu tiên chính là nàng ta.
Bởi vì trong một đêm lộng gió nào đó, nàng bị người ta mưu hại ném xuống giếng.
Bởi vì nàng chết yểu lại mang u oán rất lớn nên vẫn luôn quanh quẩn ở đây mà không đầu thai.
Diêm Vương nho nhã lơ lửng giữa không trung. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ cao cao tại thượng.
Hừ, năm đó khi hắn cùng nghe chuyện với ta trên cầu Nại Hà, còn vì hiếu kỳ mà vặn đầu một mỹ nữ xuống nhìn cho cụ thể.
Lúc này còn ra vẻ cái gì!
Ta bĩu môi, quay đầu hỏi nữ quỷ kia: “Ý của ngươi là, vị Ngũ hoàng tử hiện giờ chính là con trai kẻ thù trước đây của chủ tử ngươi?”
Nữ quỷ hung ác: “Tiện nhân kia dùng thủ đoạn thâm độc để thượng vị mới hại chủ tử của ta. Ả ta cùng nghiệt chủng kia sẽ không được chết tử tế!”
Nguyền rủa người khác chết là cách báo thù vô dụng nhất. Ta vỗ vào đầu nàng ta một cái: “… Chết cũng đã chết rồi, oán khí còn lớn như thế. Ngươi có muốn đầu thai không?”
Nữ quỷ nghiến răng: “Không muốn! Ta còn muốn theo dõi tiện nhân kia, ta muốn được tận mắt thấy ả ta chết không yên ổn!”
Tốt thôi, tuỳ ngươi vậy.
Ta vẫy tay với Diêm Vương. Hắn thản nhiên trôi xuống, quay đầu liếc nữ quỷ. Nữ quỷ cuối cùng cũng sợ hắn, co rúm lại quỳ dưới chân Diêm Vương.
“Cô quỷ nhiều nhất chỉ được phiêu bạt ba mươi năm. Sau ba mươi năm vẫn không về địa phủ luân hồi thì cứ đợi hồn phi phách tán đi.”
“Đi thôi.” Ta huých cùi chỏ vào hắn: “Cùng ta ra ngoài chơi, đừng có suốt ngày công việc.”
Hắn lách mình tránh được, ta lập tức giận dữ: “Sao vậy, trước kia ngươi béo giống một cục thịt, ta còn thường đấm bóp cho ngươi đấy! Bây giờ ngươi chỉnh cho đẹp đẽ thì không để ta động vào nữa?”
“…” Diêm Vương lặng im: “Không phải ý này.”
Ta vẫn thở phì phò nhìn hắn.
Hắn thở dài: “Đưa tay.”
Ta nghiêng đầu quay đi không thèm để ý đến hắn. Đột nhiên mu bàn tay cảm thấy mát lạnh, một luồng sức mạnh lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt lan ra toàn thân.
“Ta… A!!!”
Ta đau đớn kêu lên, run rẩy lùi xa vài trượng, hỏi: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm gì ta?”
Hắn duỗi một ngón tay: “Chỉ chạm ngươi một chút.”
Ta nhìn đốm đen lan từ mu bàn tay đến lòng bàn tay giống như một luồng tà khí xâm nhập vào cơ thể.
Ta ra vẻ cầu xin: “Vì sao lại như vậy?”
“Bởi vì bản quân hiện giờ, là thực thể.”
Ta ngây ngốc: “Hả?”


