Hắn nói muốn giúp ta hoàn thành mộng tưởng. Thật ra cũng đơn giản, chính là đưa ta đến gặp vị tiên quân biến ra hoa bỉ ngạn trên cầu Nại Hà kia.
Khi vị tiên quân bị đày vào luân hồi, nhân viên địa phủ như chúng ta ít nhiều cũng hiểu nguyên do phạm lỗi của hắn. Hắn là đệ tử lâu năm của Côn Luân Thần Sơn, đại đệ tử cổ thần Tây Vương Mẫu. Người này có thiên tư cực cao nên không bao lâu đã tu thành tiên.
Côn Luân đa phần đều là thần canh giữ núi và biển, không quản việc vặt trong tam giới.
Cho nên, vị tiểu tiên quân tên Túc Du này đã được sư phụ hắn mang đến thiên đình tu hành lịch kiếp.
Túc Du trước đây bị hạn chế trong mười vạn đại sơn của Côn Luân, chưa từng được nhìn ngắm thế giới. Khi vừa đến phương đông thì có chút hoang mang.
Hắn kết giao với phái Hoa thần, ái mộ Mẫu Đơn hoa tiên, đại đệ tử của Hoa thần.
Chuyện này vốn cũng không sao. Thiên đình chúng ta rất cởi mở, không có quy định thần tiên không được yêu đương.
Cứ như vậy, Túc Du và Mẫu Đơn hoa tiên cũng trôi qua êm đềm.
Tiệc vui chóng tàn, Mẫu Đơn hoa tiên trong lúc đi ngang qua đầm Hắc Long không cẩn thận bị ác long vạn năm bắt được, nhốt dưới đáy đầm Hắc Long hút tuỷ hoa.
Sau khi Túc Du biết tin đương nhiên rất hận, lập tức chạy đến đầm Hắc Long.
Lần đầu tiên hắn lẻ loi một mình, suýt nữa chết trong tay Hắc Long.
Lần thứ hai hắn cầu thiên đình phái binh, lại lần nữa trở về tan tác.
Ngươi phải biết trong thiên địa này vốn là thiện ác bình đẳng. Có tiên giới trong sáng nhất thì cũng có minh giới âm u nhất.
Thần tiên, yêu vật đều như vậy.
Thiên đạo là quy luật của thế gian này. Thiên đạo bất phân thiện ác. Nếu như làm trái thiên đạo sẽ lập tức bị thiên kiếp đánh thịt nát xương tan.
Thiên đình từ chối làm trái thiên đạo để tiêu diệt Hắc Long vạn năm thêm một lần nữa. Túc Du chỉ đành tự mình động thủ.
Cũng không biết hắn học được bí thuật thượng cổ từ đâu, cưỡng ép triệu lệnh vạn vật sơn hải làm việc cho hắn.
Trận đấu ấy, song phương ác chiến kịch liệt. Cuối cùng, Túc Du dùng toàn lực cũng cứu được Mẫu Đơn hoa tiên. Đáng tiếc, linh đan của Mẫu Đơn hoa tiên đã sớm bị tổn hại hết, lại lo lắng Túc Du sẽ bị trừng phạt nên tình nguyện tự vẫn, tan hết hoa linh an ủi sông núi.
Đương nhiên Túc Du không trốn khỏi bị trừng phạt. Hắn bị phế hết pháp thuật, để sư phụ mang về Côn Luân sám hối một ngàn năm.
Có điều, một ngàn năm qua hắn chỉ hiểu được sự lạnh lẽo cô tịch. Vừa xuất núi đã trộm Thiên Địa Triệu Phách Linh của Vô Cực Thượng Tôn, định làm Mẫu Đơn hoa tiên sống lại.
Không náo loạn mới lạ!
Chín lần thiên kiếp đánh lên thiên đình, giận dữ trách thiên đình quản thúc không hiệu quả.
Trước kia tám chuyện ở địa phủ, Lục phán rất ghét bỏ, nói: “Ngay cả bọn họ yêu nhau đến chết đi sống lại mà ngươi vẫn muốn chen chân làm tiểu tam sao?”
Ta tức giận trừng hắn: “Sao có thể gọi là tiểu tam? Mẫu Đơn hoa tiên không phải đã tan hết hoa đan tự vẫn rồi sao? Có nghĩa là ngay cả luân hồi cũng không vào được, hồn phi phách tán rồi đấy?”
“Còn nữa, Túc Du đã bị rút hết thần cách, đày xuống nhân gian. Còn nhớ chuyện cũ cái con khỉ! Mười kiếp của hắn không biết còn dây dưa không rõ với bao nhiêu nữ nhân, yêu đến chết đi sống lại đâu! Mẫu Đơn hoa tiên từ trước trước trước trước trước là cái thá gì!”
Hắc Bạch Vô Thường phụ hoạ với ta: “Đúng vậy.”
Lục phán vẫn khinh thường, hắn nói: “Nếu không phải bị Mạnh Bà tiền nhiệm bắt uống canh, ta chắc chắn vẫn nhớ được nữ nhân của ta.”
Diêm Vương vẫn luôn xem chúng ta cãi nhau nhàn nhạt mở miệng: “Có cần ta kể lại một chút cho ngươi không. Khi đó ngươi cầu xin ta thế nào, để ta huỷ đoạn ký ức thống khổ kia đi?”
Lục phán: “… Cảm ơn, không cần.”
Diêm Vương có cái nhìn rất thoáng trong chuyện này. Dù sao hắn thường giúp ta bày sạp bên cầu Nại Hà.
Có vài nam nữ si tình không thoát được ra quỳ gối trước quầy canh của ta khóc thương tâm gần chết. Họ vừa khóc vừa nói về tình yêu hận thù của bản thân.
Trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, hai ta nghe cũng chán rồi.
Cho nên, khi hắn nói muốn giúp ta hoàn thành mộng tưởng theo đuổi Túc Du, ta còn thực sự có chút hưng phấn!


