Nó bắt đầu trả thù người nhà Lý gia, Lý gia không chịu nổi sự quấy nhiễu nên dọn đến Kinh thành.
Về sau Lý gia xuống dốc, lúc này Lý viên ngoại mới nhớ ra bên này còn một căn nhà, muốn mời ta đến bắt quỷ rồi dọn vào ở.
Ta nghe nửa ngày, sau đó phân tích cho nó: “Người hại ngươi đã sớm vào địa phủ, không biết đang chịu khổ ở tầng địa ngục nào rồi. Ngươi không mau đi đầu thai mà lại ở đây hại người, ngươi e tội nghiệt của bản thân chưa đủ nặng sao?”
Quỷ lệ gào thét: “Ngươi lừa ta! Căn bản không có thiên điều pháp lý nào cả, ta chỉ có dựa vào bản thân. Ta phải giết sạch người Lý gia, bao gồm cả con cháu mười tám đời của hắn!”
Đúng là một tên ngu xuẩn, cũng may ta vẫn còn kiên nhẫn hỏi lại nó: “Ngươi không tin pháp lý của địa ngục, vậy ngươi là cái quái gì? Ta nói cho ngươi biết, chẳng qua ngươi ẩn tung tích thôi, nếu không đã sớm bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi rồi…”
Ta còn muốn nói gì đó, đột nhiên bên ngoài có tiếng sét vang trời. Sau đó ta nghe được một âm thanh non nớt.
“Mạnh tỷ tỷ, a…” Là Đậu Đậu, tiểu nữ nhà bà Châu sát vách.
Tiếng gọi kẹt ở cửa, ta kinh hãi vội vã quát: “Đi mau!”
Quả nhiên nhanh như chớp, trong đêm tối có một bóng đen bao lấy Đậu Đậu. Gương mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu trắng bệch.
Đáng chết!
Ta không ngờ nơi to bằng lòng bàn tay này lại có hai con lệ quỷ. Ta lấy từ trong tay áo một tấm linh phù, không chút nghĩ ngợi dán lên bóng đen kia.
Bóng đen kia hiển nhiên linh hoạt hơn nhiều, lách mình tránh cái vồ hụt của ta.
Ta ngã xuống lăn một vòng trên mặt đất.
Ta không quan tâm đến cơn đau mà vội vã rút thêm một tấm linh phù, muốn đoạt lại Đậu Đậu trong lòng bóng đen kia.
Lúc này, bóng đen trong phòng cũng tấn công đến.
Hai bọn chúng một nam một nữ dường như đang trêu đùa ta. Ném Đậu Đậu từ trái qua phải mặc cho ta vồ hụt.
Ta kiệt sức, cũng có chút nản lòng.
Đều tại ta bình thường quá dựa dẫm vào Diêm Vương, bắt được nhiều lệ quỷ như vậy liền tự cho rằng bản thân rất lợi hại. Trên thực tế vẫn là cáo mượn oai hùm mà thôi. Có điều, ta vẫn nhân cơ hội hai con quỷ không chú ý bổ nhào đến, dán tấm linh phù cuối cùng lên người nó, đoạt lại Đậu Đậu dưới nanh vuốt của bóng đen.
“Ken két” một tiếng, sau lưng có cảm giác nóng rát.
Khỏi phải nói, chắc chắn móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ kia đã cào vào lưng ta.
Ta che chở Đậu Đậu, đau đến nỗi chết đi sống lại.
Nước mắt lại xuất hiện. Làm người khó quá, hay để ta trở về địa phủ đi. Sau khi trở về địa phủ, điều đầu tiên phải làm chính là ném hai thứ này vào mười tám tầng địa ngục chịu hình, chiên, rán, xào lăn qua một vòng, hu hu hu…
Ta đang suy nghĩ lung tung bỗng cảm thấy có luồng khí lạnh lẽo xung quanh mình. Ta kích động khóc thành tiếng: “Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đáng chết. Sao bây giờ các ngươi đến?”
Ta khóc lóc quay sang bên cạnh trông thấy một nửa, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng: “Diêm Vương?”
Ta quên khóc cũng không phải vì đợi Diêm Vương mà ta sợ đến độ choáng váng.
Từ trước đến nay, ta chưa từng trông thấy Diêm Vương như thế này!
Tuấn tú dũng mãnh, uy vũ lạnh lùng.
Nếu không phải có âm khí lạnh lẽo cường đại bao quanh thân cùng vẻ mặt không kiên nhẫn quen thuộc kia, ta thật không thể tin được đây là Diêm Vương!
Mỹ nam này là ai? Diêm Vương, cao thủ đánh bài cùng thập phương địa ngục chúng ta, chuyên gia sành ăn, trạch nam xấu xí mập mạp tiêu biểu đâu rồi?
Không để ta lấy lại tinh thần, hắn đã thành thục nắm hai con quỷ kia trong tay rồi ném xuống xuống mười tám tầng địa ngục một cách đầy ghét bỏ.
Đậu Đậu sợ hãi ngất đi, ta nhẹ nhàng đặt cô bé dưới đất.
Diêm Vương duỗi tay phẩy qua lưng ta.
Ta lập tức nhận thấy cảm giác thiêu đốt sau lưng đã biến mất không ít.
Ta đứng lên đi quanh hắn một vòng, vừa đánh giá lại dò xét, vô cùng khó hiểu: “Ngươi, ngươi sao lại biến thành như này?”
Diêm Vương nhướng lông mày, có vẻ khá đắc ý: “Tốn chút pháp thuật.”
“Ây?” Ta chẹp miệng thở dài: “Có đáng phải khổ tâm thế không?”
“Đây là dáng vẻ trước khi làm Diêm Vương của ta.” Diêm Vương không vui. “Ngươi biến thành người rất đẹp, dựa vào đâu mà ta lại không thể?”
Ta liếc hắn: “Chúng ta cũng không phải chưa thấy dáng vẻ xấu xí của nhau. Đã xấu tám trăm năm rồi còn mang cái mặt nạ này làm gì? Ngươi xỉa răng móc chân trước mặt ta, ta cũng đâu có chê…”
“…”
Hắn dường như có chút suy sụp, cũng không muốn nói lời cay độc với ta, thở dài: “Mạnh Bà, ta không còn nhiều năm nữa.”
“Nếu ta vào luân hồi, kiếp sau chưa chắc đã gặp được các ngươi.”
Nghĩ cũng đúng, thông thường sau khi Diêm Vương thành công đi vào luân hồi, sẽ có thượng tiên trên nhân gian chỉ dẫn. Sau đó sẽ rất dễ gia nhập vào tiên ban một lần nữa.
Nghĩ tới đây, ta không khỏi có chút buồn bã. Ta có thể không so được với hắn, tương lai như nào vẫn phải xem tuệ căn.
Dù cho không tu tiên cũng không luân hồi, ta trở về cũng chưa chắc đã tiếp tục làm Mạnh Bà, càng chưa chắc có thể lại gặp được người tốt như Diêm Vương, Lục phán và đầu trâu mặt ngựa.
Ta ngẫm nghĩ, còn suy sụp hơn hắn.
“Cho nên…” Diêm Vương nói: “Bọn họ đều an bài xong rồi, đến lượt ngươi.”
Ta: “???”
Ta đại khái hiểu được suy nghĩ của Diêm Vương. Vài ngày trước hắn trở về hoá ra là để sắp xếp xong xuôi công việc ở địa phủ, tận lực giúp bọn họ hoàn thành mộng tưởng.
Sau đó ra ngoài tìm ta, muốn sau khi thay ta hoàn thành mộng tưởng sẽ thanh thản đi luân hồi.
Ta cảm động suýt chút nữa nhào vào ngực hắn khóc: “Hu hu hu, Diêm Vương đại nhân. Chúng ta cùng sống với nhau tám trăm năm, ngươi chưa từng cho bọn ta đánh bài bao giờ. Đến lúc gần chết ngươi lại có chút lòng tốt thế sao.”
Diêm Vương ghét bỏ đẩy ta ra: “Không cần lưỡi nữa thì có thể để Mặt Ngựa cắt đi.”


