Ta tên là Mạnh Đường, trước đây là Mạnh Bà.
Bây giờ là tiểu cô nương mười sáu tuổi ở nhân gian, chớ hỏi ta vì sao còn nhớ chuyện kiếp trước.
Ngươi phải hỏi tên Diêm Vương kia kìa.
Một chưởng của Diêm Vương vốn nên rút hết tất cả pháp lực và ký ức của ta. Thế nhưng hắn chỉ phong ấn lại, sau đó!
Vào năm ta đến tuổi cập kê, tự mình tới nhân gian giải phong ấn.
Ngươi có thể tưởng tượng ra cảnh thiếu nữ nhỏ bé như ta đột nhiên một đêm trông thấy quỷ, lại đột nhiên bị ép lấp đầy một đống ký ức điên cuồng không?
Gia đình ta đầu thai vốn là một tiểu môn hộ. Phụ mẫu hoảng sợ đưa ta vào miếu độ hoá.
Nhưng tên đứng cạnh ta âm khí quá nặng. Hắn mang theo mười vạn âm binh bảo vệ, trực tiếp lật tung cái miếu nhỏ này.
Ban đầu ra vẫn là tiểu cô nương ôm chân Diêm Vương khóc sụp đổ trời đất, cầu xin hắn buông tha cho ta.
Đợi đến khi khôi phục lại ký ức thì cũng dần dần tiếp nhận.
Cho nên hiện tại!
Ta là tróc quỷ sư trẻ tuổi tài cao!
Đương nhiên là nhờ vào vị bên cạnh.
Pháp lực của ta vẫn bị phong ấn, tu vi không đủ mà cũng không được phép.
Cái gọi là bắt quỷ chủ yếu chính là nhìn. Những du hồn quỷ dã trông thấy ta cơ bản đều khiếp sợ. Lại có một hai con lệ quỷ không sợ ta, trông thấy Diêm Vương đứng bên cạnh cũng bị doạ cho tè ra quần.
Dù sao, nếu bọn chúng không ngoan thì Diêm Vương sẽ gọi đầu trâu mặt ngựa đến cho chúng vào chảo dầu.
Nhờ Diêm Vương ban tặng mà ta cũng có chút danh tiếng quanh đây.
Tối nay ta nhận uỷ thác của Lý viên ngoại đến nhà cổ của hắn bắt quỷ.
Hôm nay Diêm Vương không có mặt, hắn về địa phủ xử công việc.
Thời điểm Diêm Vương vừa tới, ta cũng hỏi hắn vì sao đột nhiên không tuân thủ bổn phận của bản thân mà lại chạy đến nhân gian.
Mặc dù hắn có quyền được đến, nhưng ở lại nhân gian một thời gian dài sẽ phải chịu phạt.
Diêm Vương nói, hắn đến để xem trải nghiệm của ta trước, sau đó sẽ dùng làm gương khi hắn luân hồi.
Ta tức đến mức suýt chút nữa nhổ nước miếng vào hắn.
Ta mắng hắn: “Nếu ngươi cùng luân hồi với ta thì tốt biết bao, hai chúng ta còn có thể làm bạn.”
Lúc ấy Diêm Vương nghe vậy cũng chỉ cười.
Nói thật, đêm nay hắn không ở đây, ta còn thấy nhàm chán.
Vừa cầm bầu rượu lên nhấp một ngụm bỗng có tiếng gió thổi qua kèm theo tiếng nứt trong không trung. Cửa sổ ngôi nhà vỡ răng rắc.
Ta bỗng đứng lên, quát: “Yêu nghiệt còn dám lỗ mãng! Không mau hiện nguyên hình!”
Một bóng đen dày đặc không thể tan nấp sau chiếc bình, cho rằng ta không trông thấy hắn.
Ta cầm kiếm gỗ lao tới, ném bùa Nhược Thuỷ vào hắn. Mới đầu nó còn không sợ, đến khi lá bùa kia nhào vào làn khói mới giống như dầu sôi khiến nó gào lên thảm thiết.
Có điều nó thật sự là lệ quỷ, bùa chú không thể bắt được nó.
Ta hoàn hồn lại, âm thầm niệm chú triệu tập Hắc Bạch Vô Thường.
Dù sao pháp lực của ta vẫn bị phong ấn. Tuy rằng thấy được người âm, có lý lịch “Mạnh Bà tiền nhiệm” uy phong nhưng cũng không phải đã từng gặp hết các loại quỷ trên đời.
“Ngươi lải nhải cái gì?” Con quỷ kia chẳng biết từ lúc nào đã không còn gào thét nữa mà dần dần hiện ra nguyên hình, nhe răng nanh lao vào ta.
Ta không chút hoang mang niệm xong chú mới từ từ dò xét nó, cố gắng tìm vài lời để đối phó.
“Ngươi không sợ ta?” Quỷ kinh ngạc: “Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi!”
“Tróc quỷ sư mà, sao có thể chưa từng gặp quỷ muôn hình vạn trạng?” Ta lạnh nhạt nói.
Nực cười, Diêm Vương ở điện Diêm La còn xấu hơn ngươi một ngàn lần, được chưa? Diện mạo bị tử khí kìm hãm của ta khi còn làm Mạnh Bà còn buồn nôn hơn ngươi một ngàn lần, được chưa?
“…” Hiển nhiên con quỷ kia chưa từng gặp tróc quỷ sư bình tĩnh như ta.
Nó cười khặc khặc: “Hôm nay tâm trạng ta tốt, giữ lại cho ngươi cái mạng nhỏ, tốt nhất ngươi mau cút! Nếu không…”
Trong giọng nói của nó rõ ràng có sự uy hiếp.
Ta không sợ quỷ, dù sao cũng đã ở địa ngục tám trăm năm, cùng lắm là trở về trước đây thôi.
Ta chỉ sợ đau, làm người thật phiền phức. Đụng một vết thương nhỏ đã đau đến chết đi sống lại, còn khó chịu hơn cả nhảy vào vạc dầu.
Ta vừa lo vì sao Hắc Bạch Vô Thường còn chưa tới, vừa hiếu kỳ.
Ta nắm một lá bùa phòng trường hợp hắn tới gần, hỏi hắn: “Ngươi là ai? Vì sao quấy nhiễu ở nhà cũ Lý phủ?”
Tên quỷ kia dường như bị chọc giận, âm lượng đột nhiên tăng vọt lên mấy lần, quát ầm lên: “Lý phủ cái gì! Đây rõ ràng là nhà ta! Là nhà ta!”
Ta bị âm khí của nó làm cho ngột ngạt, nhịn không được bèn quát: “Ngươi rống lên cái gì, ngươi nói hẳn hoi cho ta!”
Tên quỷ kia không ngừng rống lên. Đầu tiên là gào thét, sau đó bắt đầu bật khóc nức nở.
Xung quanh đầy u ám khiến người ta buồn nôn.
Có điều trong lời kể đứt quãng của nó, ta đại khái thăm dò được chân tướng.
Thì ra tên quỷ kia là một danh tướng, sau khi bí mật tạo phản đã bị tịch thu nhà. Nó trốn được một kiếp nạn, Lý gia thừa cơ chiếm lấy.
Căn nhà sau khi bị Lý gia chiếm, tên quỷ này mai danh ẩn tích làm hạ nhân trong Lý gia.
Ai ngờ sau khi Lý gia biết được nó là phản thần dư nghiệt, sợ rước về hoạ sát thân nên trực tiếp dìm chết hắn trong hồ nước.
Nó mang theo sự phẫn uất không cam lòng mà chết, thế là biến thành lệ quỷ.


