“Ta với Diêm Vương hôn nhau rồi.”
Tai Tiểu Bạch không nghe rõ: “Sao cơ?”
Ta ngây ngốc thuật lại: “Ta nói ta với Diêm Vương hôn nhau rồi.”
Lúc này hắn đã nghe rõ, vô cùng xem thường: “Chuyện này có là gì. Hai ngày trước Đầu Trâu thắng được tiền, cao hứng ôm ta vừa hôn vừa gặm, gặm mất một nửa cái lưỡi ta luôn!”
“…”
Ta khinh bỉ nhìn hắn thè cái lưỡi dài chạm đất: “Không phải vẫn nguyên vẹn đó sao?”
“Hừ, dài ra nhanh thôi.”
Tiểu Bạch đưa nước bùa đã làm xong cho ta, hắn nói: “Không nói linh tinh với ngươi nữa. Mấy ngày qua có nhiều người chết trong hoàng cung, ta phải đi đón người đây. À không, đón quỷ.”
Hắn nói xong cũng biến mất, không để ta nói câu cảm ơn.
Cái gọi là nước bùa thật ra là Nhược Thuỷ – nước đầu nguồn của Hoàng tuyền. Nhiều nhất lại thêm một chút phấn hoa bỉ ngạn.
Ta lau thân bình, hồi tưởng lại lời trêu chọc Diêm Vương nói hôm đó, căm phẫn bất bình: ” Quỷ nhát gan? Lại còn nói ta là quỷ nhát gan? Ta không phải là quỷ nhát gan! Ta là người! Là người!”
“Lẩm bẩm cái gì vậy?” Giọng nói trầm thấp bỗng vang lên.
Ta: “…”
“Không có gì.” Ta liếc mắt nhìn hắn. Hắn không có chân, đang lơ lửng giữa không trung.
Theo như hắn nói, là bởi vì hôm đó dùng pháp lực cưỡng chế âm khí trên thân nên gần đây bị phản phệ.
Mà hắn cũng không biến lại dáng vẻ anh tuấn được nữa, cho nên hiện giờ hắn là một linh hồn sống, một con heo bay lơ lửng giữa không trung.
Ta gác lại bình trong tay, nhịn không được hỏi hắn: “Chỉnh ta có ý gì?”
Hắn hơi ngây người: “Ngươi thấy ta đang chỉnh ngươi?”
“Lẽ nào không phải?” Ta xua tay.
Hắn nhìn ta chằm chằm, bỗng bất đắc dĩ cười một tiếng: “Bỏ đi.”
Ta khó hiểu, tên Diêm Vương này có phải uống nhầm thuốc không.
Mặc dù hắn cứ kỳ lạ nhưng chúng ta vẫn còn chuyện phải xử lí.
Dựa theo lời Diêm Vương nói, đêm đó hắn đã doạ Thục quý phi hồn bay phách lạc, tiếp theo là lúc ta trổ tài.
Ta hiếu kì: “Ngươi doạ bà ta kiểu gì?”
“Cũng không có gì. Chỉ hiện nguyên hình rồi mở âm dương nhãn cho bà ta thôi.”
Ta lườm hắn: “Giống như lúc làm với ta sao?”
“Gần giống vậy.”
Ta có chút thương hại bà ta, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Hung thần ác sát Diêm Vương xấu xí không gì sánh bằng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, bản thân lại còn thấy rõ vô số ma quỷ xung quanh. Cho dù là ai thì cũng sẽ bị doạ cho hồn bay phách lạc mà thôi.
Càng đừng nói đến Thục quý phi yểu điệu trong cung.
Mấy ngày kế tiếp chúng ta cứ làm theo kế hoạch.
Diêm Vương tiếp tục đi doạ quý phi. Ta bắt đầu để lộ biệt danh “Tróc quỷ sư” đến vài nhà đại thần làm pháp sư, thu thập vài con lệ quỷ.
Chưa tới mấy ngày trong cung đã phái người tới, nói mời ta trừ tà cho quý phi nương nương.
Người dẫn ta đi là Trịnh công công, nghe nói là đại thái giám thân cận của Hoàng đế.
“Mời Mạnh pháp sư đi bên này…”
Ta phẩy tay: “Công công cứ gọi ta Mạnh Đường là được.”
Pháp sư gì mà pháp sư, hiện giờ ta còn không có chút pháp lực nào.
Trịnh công công nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn rất cung kính như trước.
Ta tìm chủ đề: “Nương nương trúng tà, Ngũ hoàng tử có ở bên cạnh không?”
“Mấy ngày trước thì có, hôm nay điện hạ xuất cung đi cầu phúc cho nương nương rồi.”
Ta có chút thất vọng. Vốn đến để gặp Túc Du, ai ngờ lại bỏ lỡ.
Bất kể nói thế nào, cứ làm tốt công việc của mình trước đã.
Ta tiến cung lúc chạng vạng tối, du hồn dã quỷ vẫn chưa dám ra ngoài.
Thục phi nương nương đang nằm đắp chăn bạc thêu tơ vàng trên ghế song loan phượng, không ngừng kêu “ôi chao, ôi chao”. Đám tiểu nha hoàn xinh đẹp bên cạnh không ngừng bóp thái dương cho bà.
“Pháp sư tới rồi?” Bà như gặp được vị cứu tinh.
Ta vội vàng hành lễ, nói: “Nương nương cứ an tâm nằm đợi thần bày binh bố trận. Giờ Tý vừa qua sẽ đẩy lùi hết tất cả tà ma.”
“Aiz, rất nhiều đạo sĩ, hoà thượng tới đây đều bị doạ đến nông nỗi mặt mũi trắng bệch. Chỉ mong tiểu pháp sư ngươi có thể giúp bổn cung sớm ngày thoát khỏi biển khổ… Ôi chao, ôi chao…”
Bà ta mới nói hai câu mà đã đổ mồ hôi. Có thể thấy trời sinh phú quý, không thể đánh đồng được với đám người thô kệch chúng ta.
Sau khi đám hạ nhân đỡ quý phi vào điện, ta dán bùa chú ở ngoài cửa điện rồi bày ra một pháp trận phổ thông.
Sau đó bảo tất cả mọi người đi vào, còn ta ngồi xổm ở ngoài cửa điện ngắm trăng.
Ánh trăng sáng trong như lụa, chiếu xuống hành lang bên ngoài thành một khoảng trắng xoá.
Đợi hồi lâu không thấy quỷ mà lại trông thấy Hắc Bạch Vô Thường.
Trên tay hai người họ cầm một dây xích sắt, dựa vào sư tử đá như đang đợi chờ điều gì.
Ta vẫy tay với bọn họ: “Này, làm gì vậy?”
Hắc Bạch Vô Thường trông thấy ta cũng rất vui vẻ, nhún nhảy chạy đến trước mặt ta.
“Hai ta đang làm nhiệm vụ.”
À, ta nhớ ta rồi. Mấy ngày trước Tiểu Bạch nói có nhiều người chết trong cung.
“Có chuyện gì mà đột nhiên lại cần hai người cùng lên?”
Ý của ta là còn phải chết bao nhiêu người.
“Còn không phải tại Túc Du sao! Ơ, hiện giờ phải gọi hắn là Ngũ hoàng tử.” Tiểu Hắc tức giận: “Đêm nay sẽ phát động bạo loạn trong cung!”
“Trong cung có bạo loạn nhất định sẽ chết rất nhiều người.” Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc kẻ tung người hứng.
“Vì sao hắn muốn tạo ra bạo loạn?” Ta không hiểu.
Hai người bọn họ tiện tay bắt một linh hồn lang thang đến nói cho ta nghe.
Thì ra Túc Du xếp thứ năm trong hoàng cung, nhưng mẫu thân là sủng phi, bản thân cũng được sủng nên muốn làm Thái tử.
Hắn lợi dụng chuyện Thục phi bị tà ma quấn thân hai ngày nay, để lấy cớ đi Phật tự cầu phúc nhằm tránh hiềm nghi. Sau đó hắn dùng mẫu phi làm mồi nhử, lại lấy danh vu cổ mượn cơ hội hãm hại mấy người ca ca của mình, buộc bọn họ tạo phản. Còn bản thân hắn sẽ thừa cơ hồi cung đến hộ giá.
Tiểu Hắc: “Tóm lại một chữ, ác.”
Tiểu Bạch: “Hai chữ, âm hiểm.”
Ta: “Ba chữ, quá tuyệt vời!”
Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đồng thời đảo mắt: “Như vậy mà ngươi còn khen hắn?”
“Đây có là gì!” Ta khinh bỉ. “Túc Du đang dấn thân vào Hoàng gia, nếu không có tâm cơ thì còn làm gì ở Hoàng cung nữa? Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tiên quân hạ phàm nhất định phải đặc sắc. Ta vô cùng xem trọng kiếp truyền kỳ đầu tiên của Túc Du!”
Ba người chúng ta cùng nhau chờ đợi, đã một canh giờ mà không chút động tĩnh.
Ta đập đập Tiểu Bạch, nghi ngờ nói: “Ngươi có cảm thấy hơi kỳ lạ không? Hình như ta ngửi thấy mùi hoa bỉ ngạn.”
Tiểu Bạch hít hà: “Chắc là vậy.”
Tiểu Hắc ánh mắt vô hồn: “Đừng đoán nữa, nhìn kìa!”
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, toàn thân cứng đờ.
Là âm binh!


