Âm binh xuất hiện ở góc tây nam, chuyện gì đang xảy ra?
Ở địa phủ có thể triệu tập âm binh chỉ có thể là Diêm Vương cùng Lục phán. Lục phán thường trốn trong phòng làm việc của hắn, rất ít khi ra ngoài.
Mà Diêm Vương ngoại trừ năm đó mang âm binh xông vào miếu ta thì bình thường cũng không dùng đến.
Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đã cao chạy xa bay.
Ta muốn chạy theo xem lại sợ đao kiếm vô tình đả thương thân xác phàm trần của ta.
Cô hồn dã quỷ trong hoàng cung dần bay về hướng này, quý phi nương nương trong điện lại ỉ ôi kêu đau đầu.
Ta lấy chiếc bình nhỏ, rót nước bùa vẩy lên người bà. Sau đó bảo cung nữ đốt đàn hương lên, dỗ bà chìm vào giấc ngủ.
Còn chưa kịp dỗ bà ta đi ngủ, trong điện đột nhiên lạnh lẽo. Quý phi kêu thê lương tựa như mèo xù lông.
Lúc này chẳng những quý phi mà các cung nữ cũng hoa mắt chóng mặt, chân run rẩy vô lực.
Ta đoán Diêm Vương tới nên vội trấn an bà: “Nương nương đừng sợ, tiểu nhân sẽ đi thu hồi tà yêu.”
Ta nhanh chóng chạy ra ngoài khoá cửa lại, quả nhiên Diêm Vương đang đứng ngoài điện.
Ta chạy đến đánh hắn: “Ngươi làm gì vậy? Muốn doạ chết người à?”
Hắn bắt được tay ta, lo lắng hỏi: “Ngươi sao rồi? Có bị thương không?”
“Ta không sao, ta rất khoẻ.”
Hắn khẽ thở hắt một hơi.
Ta nhìn góc tây nam vẫn còn chút âm khí, thuận miệng hỏi hắn: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cầu Nại Hà sập, ta gọi ít âm binh đến sửa cầu.”
“Hả? Cầu Nại Hà lại sập?” Ta còn căng thẳng hơn hắn: “Vậy làm thế nào? Thiên đình biết chưa? Du hồn chạy ra ngoài nhiều không? Quầy canh của ta có bị hư hại gì không, à, còn nữa…”
“Không biết, không nhiều, không bị hư hại.” Diêm Vương mất kiên nhẫn cắt lời ta.
Ta bị hắn chặn nghẹn họng, lời nói vừa đến miệng lại nuốt xuống.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Đám người Lục phán đều không sao. Hắc Bạch Vô Thường lập tức trở về. Sạp canh của ngươi được Hoạ Bì Mị chuyển đi rồi. Ngươi còn muốn hỏi gì?”
Tức giận với ta cái gì, cũng không phải ta làm gãy cầu Nại hà mà.
Ta oán trách không thôi, nhưng không thể tránh được ánh mắt nóng như lửa của hắn, đành phải nhỏ giọng thì thầm: “Vậy, vậy ngài có bị thiên đình trách phạt không?”
Hắn dừng lại, hung hăng nhìn ta chằm chằm.
Ánh mắt hung ác giống dã thú, ta vô thức tránh sang bên cạnh.
“Chỉ cần ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta là được!” Hắn gầm lên làm kinh động đến đàn quạ.
Ta cắn môi vô cùng tủi thân.
Ta làm sao chứ. Là hắn giải trừ phong ấn kí ức của ta, là hắn chủ trương giúp ta theo đuổi Túc Du.
Lại làm sao đây? Bây giờ gặp chuyện phiền phức lại lấy ta ra để trút giận?
Tính xấu ở đâu vậy!
Ta phụng phịu cách xa hắn.
Diêm Vương cũng vậy, không ai để ý tới ai.
Đang giằng co như vậy, bỗng nhiên nghe thấy một trận nổ vang như tiếng địa phủ thúc giục.
Ta nhìn Diêm Vương. Quả nhiên hắn đang cau mày.
Tính xấu của Diêm Vương ta biết, cực ít chủ động xin lỗi người khác.
Chúng ta làm thuộc hạ, lúc này phải biết hiểu lòng người chứ?
Ta bĩu môi: “Đại nhân có việc thì đi giải quyết trước đi.”
Hắn trầm mặc cứ như ai động đến hắn.
Hắn vẽ một đạo kết giới, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn: “Ngươi chờ ta về rồi hành động tiếp.”
“Ừm” Ta chống cằm, hững hờ nhìn hắn.
Hắn bay tới trước mặt ta, một tay cầm cằm đẩy đầu ta lên: “Có nghe rõ không?”
Xem ra vẫn rất tích cực, ta bất đắc dĩ đáp: “Nghe rõ rồi.”
Hắn còn định nói gì đó nhưng tiếng địa phủ thúc giục càng thêm cấp bách. Hắn đành thở dài, chớp mắt đã biến mất.
Sau khi hắn đi, ta xoa xoa cằm. Càng nghĩ càng giận, hung hăng chửi hai câu lại dậm chân mấy cái.
“Diêm Vương chết tiệt, nếu không phải cách biệt âm dương thì ta đã cắt nát toàn bộ búp bê giấy trong phòng làm việc của ngươi rồi, phì phì phì! Cấp trên thối tha!”
Vì kết giới Diêm Vương bày ra nên cả người và quỷ đều không vào được. Quý phi trong điện và cung nữ cũng hiếm khi được ngủ ngon, lúc này đều thiếp đi.
Ta buồn bực ngán ngẩm, ngồi dưới hành lang cung điện nhìn xa xăm.
Âm khí còn đang gia tăng, xem ra lần này cầu Nại Hà hư hỏng rất nghiêm trọng.
Nói đến cầu Nại Hà, nơi đó còn có một câu chuyện.
Nghe nói, cầu Nại Hà là do đại thần thượng cổ rút xương mà thành nhằm độ hoá vong hồn, theo lý thuyết thì phải rất kiên cố vững chắc.
Nhưng ai ngờ trong tám trăm năm lại sửa những bảy lần!
Quả thực có thể so với bã đậu ở nhân gian.
Nghe Diêm Vương nói, cầu Nại Hà ban đầu không sao cả. Nhưng tám trăm năm trước khi ta còn chưa làm Mạnh Bà, không biết bị ai đó chặt đứt, hoàn toàn huỷ đi thần cốt căn cơ.
Cho nên dù sau này tu sửa nhiều lần cũng không thể hoàn hảo như ban đầu.
May thay cầu Nại Hà không sụp trong nhiệm kỳ của ta, nếu không thật khó để nói lý.
Ta chờ rất lâu mà Diêm Vương cũng chưa trở về.
Người không có một ai, quỷ cũng không có một bóng, ta cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Đang lúc bực bội, bỗng nhiên trước mắt loé sáng, một thiếu nữ váy hồng rơi cách đó không xa.
Là Hải Đường tiên tử.
Ta hưng phấn vẫy gọi nàng: “Tiên tử, tiên tử?”
Nàng nhìn thấy ta nhưng lại không vượt được kết giới, đang chuẩn bị làm phép phá kết giới ra.
“Đừng phiền phức vậy.” Ta phất tay với nàng: “Đây là kết giới Diêm Vương tạo ra, không ai có thể phá.”
Nàng không tin tà ma, còn đang liều mạng thử.
Phí một lượng sức mạnh lớn cũng không thể phá vỡ.


