Ta điên cuồng gật đầu, đương nhiên ta là người của hắn, ta sinh ra là người của Diêm Vương, chết đi là thủ hạ ra sức vì Diêm Vương kiêm nhân viên Địa phủ của năm liên tiếp!
“Ngươi thật sự đông cứng hắn rồi sao?” Hải Đường tiên tử kinh hãi chạy đến kiểm tra hổ yêu.
Diêm Vương không xen vào bọn họ mà quay đầu nhìn ta, bỗng nhiên hắn cau mày: “Mặt sao vậy?”
Ta sờ lên khuôn mặt sưng vù như bánh bao lên men, tức giận nói: “Hừ, còn không phải việc tốt mà lão yêu tinh này làm sao!”
Ta nhìn chằm chằm Hải Đường tiên tử. Nàng đang vây quanh hổ yêu dò xét, dường như muốn lấy viên ngọc màu xanh bích kia.
Thật tình không biết viên ngọc đã ở trong tay ta.
Nhân cơ hội Diêm Vương tới cứu, ta đã lặng lẽ trộm từ người hổ yêu.
Ta nhỏ giọng thúc giục Diêm Vương: “Chúng ta mau đi thôi.”
Diêm Vương: “Sao cơ?”
Ta kéo tay hắn: “Ta nói đi mau!”
Nhất thời tình thế cấp bách ta mới kéo tay hắn, đợi đến lúc phát hiện ra đã không kịp.
Khí lạnh mạnh mẽ lan tới trong nháy mắt…
Mẹ ơi, ta cũng sẽ biến thành khối băng giống hổ yêu mất.
Trong khi người người nhà nhà mặc y phục mỏng manh giữa tháng bảy nóng bức, ta quấn chăn bông vây quanh lò lửa sưởi ấm.
Viên ngọc xanh bích mất rồi, trên mặt vẫn chưa hết sưng. Hàn khí bên trong vẫn đang tan đi dần, đau đớn như bị côn trùng nhỏ gặm nhấm xương cốt.
“Đều tại ngươi!” Ta sụt sịt mũi, tức giận nói: “Tại sao ngươi muốn biến thành thực thể. Mỗi lần ta chạm vào ngươi cũng phải chịu tội, ngươi biết ta đặc biệt sợ đau. Chết ta còn không sợ nhưng ta sợ đau!”
Diêm Vương ngồi đối diện, hiếm khi không oán trách với ta.
Hắn khó chịu nửa ngày: “Hay là ta lại biến lại như cũ?”
“Được thôi.” Ta ngẫm nghĩ một chút lại bắt đầu vui vẻ: “Ngươi đợi chút, ngồi vào đây tý.”
Hắn lộ ra vẻ khó hiểu.
Ta nhăn nhó: “Trước khi biến lại như cũ, cho ta ngắm ngươi thật kỹ.”
Diêm Vương nói đây là dáng vẻ ban đầu của hắn. Thế nhưng từ khi hắn biến thành như này ta đều cách xa hắn, chưa từng quan sát cẩn thận.
Mắt thấy hắn sắp biến lại như cũ, ta vẫn nên nghiêm túc ngắm thật kỹ.
Ngắm mỹ nam mà, không lỗ.
Ta mới nói vậy không ngờ Diêm Vương lại nghe lời ngồi sát vào, ngay cả một câu phản bác cũng không có.
Oa, Diêm Vương “sắp chết đến nơi” mới thay đổi tính nết phải không? Dễ nói chuyện vậy sao?
Không biết có phải do hắn cố ý khống chế hay do ta đã quen. Ta cảm thấy hàn khí không nặng nề giống trước đây.
Một tay hắn chống trên bàn trà, mặc ta dò xét.
Nói thật, bản thể của Diêm Vương đúng là ưa nhìn.
Dáng vẻ xuất chúng, mày ngài như vẽ.
Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, ngũ quan lại vô cùng nổi bật, anh tuấn đến hoàn mỹ.
Ánh mắt của hắn là đẹp nhất, tĩnh mịch giống một vũng đầm sâu.
Ta tiến tới cẩn thận nhìn, dường như muốn tiến đến trước mặt hắn. Hắn bỗng ngước mắt lên.
Hai ta bốn mắt nhìn nhau.
Trong đầu ta điên cuồng vơ vét từ ngữ để giấu đi vẻ gượng gạo xấu hổ, cười ngượng ngùng: “Bản thể của đại nhân ngài thật tuấn mỹ vô song. Nghĩ đến lúc ngươi làm thần tiên nhất định là sự tồn tại khuynh đảo tứ hải!”
“Nhất định khuynh đảo tứ hải?” Hắn buồn cười.
Diêm Vương lãnh khốc như vậy mà lại cười. Hiện giờ càng đẹp hơn, khuôn mặt tuấn mỹ giãn ra giống như hiện lên sắc trời…
Ta nhất thời ngây dại.
Ta ngơ ngác nói:”Diêm Vương, ngươi có biết vì sao địa phủ chúng ta lại chưa từng dính vào tình cảm chốn công sở không?”
“Vì sao?”
Ta kêu lên: “Vì khi ở địa phủ, chúng ta đều quá xấu!”
Diêm Vương bành trướng như quả cầu, vương toạ to như vậy mà còn không đỡ được thân thể to béo của hắn.
Lục phán mặt xanh râu đỏ, còn giống yêu quái hơn cả yêu quái.
Đầu trâu mặt ngựa cũng khỏi cần nói, đều không mang hình người.
Hắc Bạch Vô Thường thì miễn cưỡng xem là người. Một tên đen xì như than, một tên suốt ngày thè cái lưỡi đỏ dài ngoằng….
Ngay cả đám Hoạ Bì Mị xinh đẹp kia mà lột da ra thì đều là cái đầu lâu khô, có thể rung động mới là lạ!
Diêm Vương lười nhác tựa vào ghế gỗ: “Nói như vậy, dáng vẻ ta bây giờ khiến ngươi rung động?”
“Rung động.” Ta xoa tay cười xấu xa: “Nếu như động vào ngươi không bị đông cứng, ta cực kỳ muốn làm ngươi.”
Diêm Vương nhếch mày: “Ồ? Làm ta? Ngươi chắc không?”
“Ừm.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, bỗng bật cười: “Vậy ngươi phải nói được làm được nhé.”
Ta hung hăng gật đầu một cái: “Nếu có thể, ta chắc chắn!”
Ta là Mạnh Bà tiền nhiệm đó, là Mạnh Bà mặt dày như tường thành đã từng cản lại vô số mỹ nam trên cầu Nại Hà!
Năm đó ta mặt dày đến trình độ nào ư?
Có một khoảng thời gian, nam thanh nữ tú qua cầu nếu không gọi ta một tiếng tỷ tỷ xinh đẹp thì ta sẽ không cho họ uống canh…
Ta đang vui mừng khấp khởi hồi tưởng lại lịch sử huy hoàng của mình, đột nhiên phát hiện hai tay Diêm Vương nắm thành nắm đấm, trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi.
Trời đất ơi, Diêm Vương thế mà lại chảy mồ hôi!!!
Ta vừa sợ vừa tò mò, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn: “Ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Hắn như thể rít hai chữ qua kẽ răng. Hắn nhíu mày không nói hồi lâu, lúc sau mới nhìn ta.
Ta co rúm thành một cục trên ghế, sợ hắn thay đổi tâm tính lại biến ta thành băng.
“Nào.” Hắn nói.
Ta sững sờ: “Nào cái gì?”
Hắn duỗi tay về phía ta, mắt ta thấy vậy nhanh tay chạy trốn, vội la lên: “Ngươi làm gì? Ta sợ đau!”
Ai ngờ hắn lại tới bắt ta, lần này ta không thể né tránh nên bị hắn giữ tay lại.
Ta bày ra vẻ mặt cầu xin, chờ đợi bản thân bị đông cứng.
“Một, hai, ba…” Ta mở mắt ra: “Hả? Không bị đóng băng?”
Ta xoay tay sờ cổ tay hắn, mừng rỡ không thôi: “Nóng? Sao có thể?”
Diêm Vương không trả lời nghi ngờ của ta. Hắn kéo ta quấn trước người hắn, khiêu khích nói: “Không phải ngươi nói muốn “làm” ta?”
“Hự…” Ánh mắt ta né tránh, lấy tay đẩy hắn: “Đều là huynh đệ mấy trăm năm, quen thuộc quá rồi, bỏ đi bỏ đi.”
Hắn không chịu buông tay.
Ta vặn vẹo một hồi mà không thể thoát, trừng mắt nhìn hắn.
Diêm Vương chợt cong môi, đặt tay sau đầu ta, một tay nhấc cằm ta lên, ấn ta về phía hắn.
Trên môi hơi ẩm, trong đầu ta trống rỗng.
Chỉ thấy âm thanh trầm thấp nào đó đang cười nhạo bên tai ta.
“Quỷ nhát gan!”


