Nguyên Nguyên và hắn mắt to trừng mắt nhỏ, cứ lẳng lặng nhìn hắn treo đung đưa trên xà nhà.
Đầu tóc rối bời xõa xuống, trong miệng phát ra mấy tiếng ê ê a a.
“Nhàm chán…” Nguyên Nguyên vô cùng bất mãn phun ra hai chữ, cảm thấy mình đã bị lừa.
Hóa ra quỷ ám là người hóa trang, thật là nhàm chán, chỉ là trò xiếc nho nhỏ, có thể hù dọa ai chứ?
Nếu không phải đạo đức không cho phép, Nguyên Nguyên muốn cho Tiểu Đinh Đông hiện hình để y hiểu biết một chút, không có chút tài cán nào thì dọa được ai.
Rõ ràng người giả thần giả quỷ kia không ngờ Nguyên Nguyên sẽ phản ứng bình tĩnh như vậy, nhưng y nhớ mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ, vẫn tiếp tục động tác đã luyện tập lâu nay.
Hoàn toàn không biết mình nhận lầm người.
Đột nhiên, y kêu lên tiếng thê lương như bị thứ gì khủng khiếp tra tấn, một luồng sương mù xuất hiện trên người y, tiếng kêu nhỏ dần. Đợi đến khi sương mù tan hết thì người kia cũng biến mất.
Nguyên Nguyên nhìn mà không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn phối hợp, kỹ thuật diễn thật vụng về, không biết hắn ở đây giả thần giả quỷ có ích lợi gì? Rốt cuộc giữ lại tòa nhà này để làm gì?
Nàng từ rất xa chạy tới đây bắt tiểu đệ, bây giờ những tiểu đệ đó như giỏ tre múc nước, không có gì cả, bản thân tòa nhà vốn không hề liên quan đến từ nhà ma.
Vào ban đêm, bên ngoài ngôi nhà trông thật âm u đáng sợ, cây khô cỏ dại, còn có tiếng chim không biết tên kêu vang.
Nhưng chỉ trông giống nhà ma chứ không phải nhà ma thật sự.
E rằng danh tiếng nhà ma là tin tức do người ta cố ý đồn thổi.
Xem ra nàng không thể nghĩ đến đây là nhặt được tiểu đệ, dựa vào bản thân tìm mới đáng tin nhất.
Nguyên Nguyên vô cùng thất vọng chuẩn bị rời đi, đột nhiên sau lưng bị thứ gì chọc vào nhưng không đau không ngứa, nàng không biết phải làm sao, cho rằng lại là trò gì đó.
Nàng nghiêng đầu nhìn, thứ chọc vào người mình lại là một thanh kiếm gỗ đào mới tinh.
“Xem chiêu!” Một tiếng trong trẻo mềm mại vang lên.
Không đợi Nguyên Nguyên kịp phản ứng, trên trán đã bị người ta đập mạnh một cái, dán vào thứ gì đó.
“Tà ma giải tán, tám phương thanh tịnh. Cấp tốc nghe lệnh!”
Nguyên Nguyên: “…”
Đang niệm chú à? Đây là chú nhà nào, chưa từng nghe thấy. Nàng sững sờ nhìn nữ tử trẻ tuổi đứng trước mặt đang múa kiếm gỗ.
Chỉ thấy nữ tử mặc đạo bào màu đen trắng, tay trái không ngừng rung lục lạc, tay phải cầm kiếm gỗ đào mới tinh, tóc được quấn lên bằng trâm gỗ, mặt kiên định nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, miệng còn lẩm bẩm.
Thứ dán trên trán gây trở ngại tầm mắt, Nguyên Nguyên duỗi tay bóc xuống. Đó là một lá bùa, nhưng lá bùa này là giả, hoa văn chu sa trên đó viết lộn xộn, không có chút tác dụng gì.
Nhưng động tác bóc lá bùa của nàng khiến nữ tử hoảng hốt, nàng ấy vội vàng móc một lọ gì đó không biết tên từ trong lòng ngực ra, đột nhiên hất về phía Nguyên Nguyên.
Chất lỏng không biết tên theo đầu Nguyên Nguyên chảy xuống, làm bẩn quần áo. Chất lỏng nhão dính trên mặt nàng có mùi hôi khó ngửi, Nguyên Nguyên nghiến răng nắm chặt tay, vô cùng tức giận.
“Ngươi làm gì đấy?” Nàng giận dữ.
Đây đúng là tai họa bất ngờ, tại sao lúc ra ngoài nàng không tính toán cho chính mình, lúc này mới bị kiếm gỗ chọc, bị đập mạnh vào trán, bây giờ còn bị hất vào đầu một thứ nhão dính không biết tên, khiến bản thân chật vật.
“Ác ác… Ác quỷ! Ngươi đừng làm bậy, tuy thứ này không áp chế được ngươi nhưng ta còn chiêu sau. Xem chiêu!” Nữ tử ném chiếc lọ trong tay, tay chân luống cuống cởi chuỗi Phật châu trên tay ra, sau đó ném về phía Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên lập tức bắt được, đánh giá một chút, phẩm chất không tệ lắm, thứ này tốt, có thể trừ tà.
Nữ tử hoảng sợ, lại lấy ra một hồ lô buộc dây đỏ sau thắt lưng, nâng đế hồ lô lên, miệng hồ lô quay về hướng Nguyên Nguyên. Trong miệng tiếp tục niệm chú, đợi chú có tác dụng, kết quả lại không có chuyện gì xảy ra.
Nàng ấy ném hồ lô, cuối cùng không còn cách nào, lại tháo miếng ngọc đeo trên cổ xuống, không hề suy nghĩ đã ném về phía Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên thật sự không nhịn được nữa. Tuy bây giờ là ban đêm nhưng nàng nhìn thấy rõ ràng, miếng ngọc này là thứ tốt, nhưng lại bị ném văng như vậy, nàng vươn tay ra bắt lấy.
Suýt nữa miếng ngọc đã bị nàng ấy làm rớt xuống đất.
“Được rồi, dừng ở đây đi. Ngươi nhìn cho kỹ, ta là người!” Đã tới lúc này, Nguyên Nguyên không thể nào không nhìn ra nàng ấy muốn làm gì.
Đây là coi nàng thành quỷ.
Có lẽ nữ tử này và người giả thần giả quỷ vừa rồi đi cùng một con đường.
Nàng rống khiến nữ tử sững sờ, suy nghĩ gì đó rồi nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, chợt hiểu ra: “Hóa ra ngươi là người à, ta còn tưởng ngươi là thứ đó…”
“Ôi trời! Hèn gì mấy thứ này không có tác dụng với ngươi. Đêm khuya thế này ngươi ở đây làm gì? Nơi này không an toàn.” Nàng hưng phấn bước đến gần Nguyên Nguyên, không hề giữ kẽ, giống như vô cùng quen thuộc.
Không biết còn tưởng hai người có quan hệ rất tốt.
Nguyên Nguyên chỉ thờ ơ nhìn nàng ấy, sờ vệt nước chưa khô trên mặt, không vui hỏi: “Ngươi đổ thứ gì đây?”
Giống nước nhưng không phải nước, mùi cũng khó ngửi, còn hơi dính, biến thành thế này thì về nhà nàng phải giải thích thế nào đây.
“Cái đó… Thật xin lỗi, ta không cố ý, ta không biết khuya như vậy còn có người ở đây. Thứ này là… Máu chó đen.” Vẻ áy náy hiện lên trên khuôn mặt, nàng ấy không biết nên giải thích thế nào, hất máu chó lên mặt người ta, cho dù là ai cũng sẽ không hài lòng.
“Máu chó đen?” Nguyên Nguyên cười nhạo: “Đây không phải máu.”
Nàng phân biệt được mùi máu, cái này nhìn giống nhưng không phải.
“Không phải? Sao có thể, rõ ràng đây là Tường thúc chuẩn bị giúp ta.” Nữ tử lập tức đến gần Nguyên Nguyên để ngửi, mùi nhạt nhạt xông vào mũi rất khó ngửi nhưng thật sự không phải mùi máu tươi.
Nguyên Nguyên tránh đầu sang hướng khác, giữ khoảng cách với nàng ấy. Cả hai là người xa lạ, dựa gần lại như vậy khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Vả lại, mùi trên người nàng vẫn chưa tiêu tan. “Thật sự không phải máu, có thể là thuốc nhuộm hay thứ gì đó trộn lại.”
Chế tạo ra chủ yếu để giả máu.
Lúc này nữ tử cũng nhận ra đây không phải máu thật, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là mình bị lừa, nhưng vẻ hối hận cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt.
“Xin lỗi, xin lỗi… Thật xin lỗi!” Nữ tử chắp tay trước ngực liên tục xin lỗi: “Làm bẩn quần áo của cô nương rồi. Ta dẫn cô nương về nhà ta tắm rửa một chút, quần áo lúc ta còn nhỏ vẫn còn, cô nương mặc tạm trước, ta giúp cô nương giặt sạch quần áo, đảm bảo sẽ không để lại dấu vết!”
Thấy Nguyên Nguyên không nói lời nào, rốt cuộc nàng ấy cũng ý thức được mình thất lễ, vẫn chưa giới thiệu bản thân, khiến bây giờ bản thân giống như một người xấu.
“Ta tên là Thẩm Nhất Vạn, nhà ở trấn Cửu Khúc, cô nươngtùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết ta. Cô nương yên tâm, ta tuyệt đối không phải người xấu. Xe ngựa của ta ở bên ngoài, ta dẫn cô nương về nhà tắm rửa trước nha?”



