“Đương nhiên.” Nguyên Nguyên gật đầu, nàng quyết tâm mua bằng được nhà trong thị trấn.
Bây giờ trong tay Nguyên Nguyên không có bao nhiêu bạc, không thể lúc nào cũng lấy thảo dược trong không gian Huyền Linh ra bán lấy tiền mua. Nếu tổ sư gia biết nàng hủy hoại ruộng thuốc như vậy chắc chắn sẽ mắng nàng không có chí cầu tiến, chỉ biết dùng mánh khóe trộm cắp.
Nàng dự định sẽ bắt đầu mở quán trong tương lai không xa, có danh tiếng rồi tự nhiên việc làm ăn sẽ phát đạt, đến lúc đó có tiền dư dả, sớm muộn gì vòng vàng đó cũng trở lại tay nàng.
Sau khi tìm được căn nhà vừa ý, chuẩn bị quà cho người nhà, Nguyên Nguyên lại nhắm địa điểm mở quán bán hàng.
Nàng chỉ có thể mở quán vào buổi tối, ban đêm đường xá vắng người, có lẽ chỉ có chợ đêm mới nhiều người hơn một chút. Nguyên Nguyên chọn địa điểm trước, tìm một chỗ có phong thủy tốt, bộ dụng cụ dùng để mở quán vào lúc trước còn ở trong không gian Huyền Linh, có thể dùng ngay.
Tuy nói đó là một bộ dụng cụ, thật ra chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, bên cạnh treo tấm biển nhỏ mà thôi.
Sau khi tính xong chuyện này, Nguyên Nguyên vội đi tìm Nguyên Vạn Nhất tụ họp kẻo y lo lắng.
Nguyên Nguyên không cần nói, Nguyên Vạn Nhất đã nói lại lời của Nguyên Nguyên vào ngày hôm qua cho Nguyên Thiên Tùng biết. Cùng lúc đó, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt cũng nói chuyện này với Tam ca Nguyên Bách Thiện.
Hai người đều ngạc nhiên cảm thán…
Trời dần về xế chiều, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt làm đề thi gần hai canh giờ mới ra khỏi thư viện.
Nguyên Nguyên và Nguyên Vạn Nhất chờ tin tức bọn họ.
Thấy hai người nhảy chân sáo chạy ra khỏi thư viện, Nguyên Nguyên liền biết chắc chắn ổn thỏa rồi.
“Kết quả thế nào?” Nguyên Vạn Nhất vội vàng đón hai tiểu tử, muốn nghe tin do bọn họ nói ra.
“Các câu hỏitrên đề thi đều là đề mà tam ca bảo chúng ta học, lúc đầu đệ còn lo lắng Tiểu Ngũ không vượt qua, không ngờ đệ ấy viết còn nhanh hơn đệ, gạt ta lén nhớ nhiều như vậy.”
Bình thường nhìn hắn cà lơ phất phơ, không học thuộc lòng, ai ngờ trong đầu hắn nhớ nhiều thứ như vậy. Nguyên Đồng Niên nhăn mũi bĩu môi, Nguyên Đồng Nguyệt lén học sau lưng hắn, suýt nữa bị đệ ấy lừa.
“Ca, không phải đệ học lén, đều là nước tới chân mới nhảy. Chỉ là ngồi hai canh giờ viết bài thi, bây giờ mông đệ đau ê ẩm!” Nguyên Đồng Nguyệt nhe răng trợn mắt xoa mông, bây giờ hắn thà đứng còn hơn ngồi.
Trong lòng Nguyên Nguyên vui vẻ: “Nhìn dáng vẻ Tứ ca và Ngũ ca là vượt qua bài kiểm tra của thư viện rồi nhỉ? Không biết khi nào hai ca ca nhập học?”
Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cùng mở miệng: “Lập tức nhập học!”
Hai người bọn họ ở thư viện Mịch Lư không chỉ làm bài thi, lúc rảnh rỗi còn tìm hiểu chương trình học trong thư viện trước.
Đại ca nói đúng, chương trình học trong thư viện thật sự rất phong phú, không chỉ có đọc sách, còn có học võ, vẽ tranh, lễ nghi, thậm chí còn có tiên sinh chuyên môn dạy y thuật.
Hèn gì học phí thư viện cao, thật sự có thể học được rất nhiều thứ trong thư viện. Để nhanh tốt nghiệp, hai người dự định mau chóng nhập học để bù đắp chương trình học mà mình còn thiếu.
“Đột ngột vậy à, muội còn tưởng phải đợi mấy ngày chứ, vậy muội sẽ không gặp các ca một khoảng thời gian rồi.” Nguyên Nguyên tất nhiên buồn bã khi phải chia xa. Nàng, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt đã ở bên nhau một thời gian dài, đột nhiên không gặp thật sự khiến người ta mong nhớ.
“Lục muội muội đừng lo lắng, đợi chúng ta nghỉ lễ sẽ về nhà.” Nguyên Đồng Niên nói.
“Muội cũng có thể tới thư viện chơi với chúng ta, hoặc là ta trèo tường ra ngoài cũng được!” Nguyên Đồng Nguyệt nói như thế.
Sắc mặt Nguyên Vạn Nhất lập tức thay đổi, nắm lỗ tai hắn, không dùng nhiều sức nhưng hy vọng hắn có thể nhớ lâu: “Mới ngày đầu tiên, đệ còn chưa vào học ở thư viện mà nghĩ đến việc trốn học à?”
Nguyên Đồng Niên cười trộm, vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Nguyên Đồng Nguyệt cái gì cũng giỏi nhưng không quản được cái miệng, lời nói rất hay, nhưng bảo hắn thật sự leo tường thì chắc chắn hắn không dám đâu.
“Không dám không dám… Đệ sẽ không trốn học, cho dù muốn ra ngoài gặp Lục muội muội thì cũng xin nghỉ để ra ngoài…” Nguyên Đồng Nguyệt sợ rồi.
Thư viện có sẵn phòng, đêm nay Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt có thể vào ở, nếu thiếu đồ dùng thì người nhà sẽ đưa đến bất cứ lúc nào. Sau khi dặn dò thêm vài câu, Nguyên Nguyên tạm biệt bọn họ.
Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, Nguyên Nguyên và Nguyên Vạn Nhất tranh thủ thời gian về nhà.
Trong nhà không có Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt cãi nhau ầm ĩ chợt quạnh quẽ rất nhiều, Nguyên Nguyên lên giường ngủ sớm để nạp đủ năng lượng.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống, nàng mới mở mắt ra, lén lút lẻn ra khỏi phòng lần nữa.
Trước khi ra ngoài nàng ôm một chiếc gối nhét vào ổ chăn, dán mấy lá bùa thôi miên, đề phòng bị người ta phát hiện.
Nàng lại gọi Tiểu Đinh Đông ra ngoài, lần này không phải xuống ruộng, mà nàng muốn lên trấn, tính toán thời gian để tiện cho sau này mở quán.
Tốc độ của Tiểu Đinh Đông rất nhanh, Nguyên Nguyên dựa vào ký ức lần mò tìm được tòa nhà cuối cùng đã nhìn thấy vào hôm nay. Người ta nói ngôi nhà đó bị ma ám, Nguyên Nguyên lại không nghĩ như vậy.
Chưa nói đến chuyện căn nhà này có giàu linh khí hay không, nhưng địa thế chắc chắn không tệ, tuyệt đối không tồn tại oán khí như lời đồn. Hơn nữa, sau khi Nguyên Nguyên tới cửa, bên trong không hề có dấu vết của oán khí.
Thậm chí còn có chút sự sống, có dấu hiệu từng có người ra vào, chẳng lẽ dùng linh bảo gì che dấu khí tức ư?
“Tiểu Đinh Đông, muội có cảm nhận được oán khí khác không?” Đối mặt với một căn nhà như vậy, Nguyên Nguyên còn tưởng rằng do mình cảm nhận sai.
Tiểu Đinh Đông lắc đầu, đây là một căn nhà bình thường.
Trong lòng Nguyên Nguyên cảm thấy khó hiểu, nàng quyết định đi vào tìm hiểu đến cùng, dù sao cũng là căn nhà mà nàng lựa chọn, nếu thích hợp, nhân tiện mua luôn.
Nguyên Nguyên vốn định để Tiểu Đinh Đông đưa nàng trèo tường đi vào, nhưng nhận ra tòa nhà không khóa cửa nên nàng cũng không cần tốn công leo tường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa gỗ phát ra tiếng vang cót két.
Hình như lâu rồi chưa tu sửa, Nguyên Nguyên thầm ghi nhớ, nếu muốn mua tòa nhà này thì nhất định phải sửa sang lại.
Sau khi đi vào trong, nàng cũng không nhận ra oán khí, đã vào rồi thì kiểm tra kỹ càng một chút.
Trong viện rất nhiều cỏ dại, phải nhổ bỏ.
Cái bàn đặt sai chỗ, phải chuyển.
Giấy cửa sổ lọt gió, phải đổi.
Cây cối chặn ánh mặt trời, phải dời.
Nàng coi ngôi nhà này như nhà của mình, rất nhiều nơi cần chuyển dời.
Đột nhiên trong tầm mắt nàng xuất hiện một góc áo màu trắng, Nguyên Nguyên quay đầu lại nhìn không thấy ai, nàng không để trong lòng tiếp tục kiểm tra cách bài trí trong nhà.
Khi ngẩng đầu, khóe mắt nàng lại nhìn thấy góc áo màu trắng, lần này Nguyên Nguyên phản ứng nhanh hơn lần trước, nàng thấy bóng trắng di chuyển nhanh.
Nguyên Nguyên nhíu mày, không biết người này đang làm gì.
Nàng nghĩ mình tự tiện xông vào bị người ta phát hiện sẽ không hay, quan sát cũng tàm tạm rồi nên định rời đi.
Lúc tới cửa, một người bị treo ngược đột ngột xuất hiện, hắn bám người trên xà nhà.
Người mặc đồ trắng, đầu tóc tán loạn, khuôn mặt trắng bệch, khóe mắt khóe miệng còn chảy ra thứ gì đó màu đỏ, hai hốc mắt nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên.



