Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 49: Đến thư viện

Chương 49: Đến thư viện

11:56 sáng – 26/07/2025

Một suy nghĩ mãnh liệt dâng lên trong lòng Nguyên nãi nãi, nếu không sao lúc bà mơ thấy tiên đồng, Nguyên Nguyên lại sống lại và trở về? Nàng thật sự là đồ đệ của tiên nhân!
Nguyên nãi chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện, giống như đang cảm tạ tiên trên trời đưa Nguyên Nguyên về.
“Tiểu Lục, con thật sự mơ thấy đi đến một nơi khác ư? Ngươi ở nơi đó có bị đói không, có bị người ta bắt nạt không?” Là một người mẹ, Nguyên mẫu lập tức nghĩ đến việc nữ nhi bảo bối của mình sống có tốt không.
Nàng chỉ nói đến khía cạnh vui vẻ, không nói đến việc mình khổ cực thế nào, sống một mình chắc chắn rất khó khăn.
Nguyên Nguyên ôm vai mẫu thân, thân thiết dụi má vào khuôn mặt Nguyên mẫu: “Mẫu thân đừng lo lắng! Con sống rất tốt, ở đó rất tốt, ở đây cũng rất tốt. Mẫu thân nhìn xem!”
Nàng vươn cổ tay của mình ra cho mẫu thân thấy linh bảo: “Đây là linh bảo mà sư phụ tặng cho con, trong đó chứa rất nhiều bảo bối, từ từ sau này con sẽ kể với mọi người.”
“Nhưng Tiểu Lục à, thứ trên tay muội không phải là của đại sư đoán mệnh lúc trước…” Nguyên Vạn Nhất nghe say sưa, y tin có một thế giới khác như trong giấc mơ của Nguyên Nguyên, nếu không sẽ không có cách giải thích nào khác.
Nghe người khác nói linh bảo này là sư phụ đưa cho nàng, Nguyên Vạn Nhất liền nhớ tới đại sư đoán mệnh. Lắc tay đồng tiền trên tay Nguyên Nguyên là linh bảo mà nàng nói, nó do thầy bói kia đưa.
“Đúng vậy, do đại sư kia đưa. Đại ca, ca nói xem có phải chuyện này rất kỳ diệu không!” Nguyên Nguyên đưa cổ tay lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, trước kia nàng không cha không mẹ, không biết tới từ đâu, có lẽ…
Nàng vẫn luôn là Nguyên Nguyên, là cô gái Nguyên Nguyên con gia đình nông dân, cũng là đại sư huyền học Nguyên Nguyên.
“Vì vậy mẫu thân có tin con không?” Nguyên Nguyên chuyển đề tài, xoay lại chủ đề câu chuyện: “Tin ta có thể tìm được một căn nhà thích hợp trong thị trấn cho gia đình chúng ta không?”
“Được.” Nguyên mẫu vỗ tay Nguyên Nguyên, giọng điệu đầy cưng chiều: “Mẫu thân tin con, nhưng mặc kệ con từng trải qua những chuyện gì, ai là sư phụ, có linh bảo gì, hay là các việc khác, con đừng bao giờ khiến bản thân mệt mỏi.”
“Con biết rồi mẫu thân!” Nguyên Nguyên nhào vào lòng mẫu thân, trong lòng đầy ngọt ngào.
Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt nghe Nguyên Nguyên nói chuyện mơ hồ như vậy, hai người liếc nhìn nhau, họ không thể sống ngày tháng đục nước béo cò được nữa, không cố gắng hơn thì làm sao bảo vệ muội muội.
Hai người lập tức thương lượng, đêm đó quyết định nói với mẫu thân muốn đến thư viện. Nếu lời nói của Đại ca là sự thật, vậy bọn họ nên đến học kỹ năng càng sớm càng tốt.
Nguyên mẫu vui vẻ thức suốt đêm may hai chiếc túi vải cho mỗi người một cái, ngày hôm sau cả hai được đưa lên thị trấn. Nguyên Vạn Nhất mang theo hành lý đưa đi, Nguyên Nguyên muốn tận mắt nhìn thấy hai tiểu ca ca đi vào quỹ đạo nên đương nhiên cũng đi theo.
Vì đến thư viện là quyết định đột xuất, lúc đầu ở nhà Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt còn thề nhất định phải học được kỹ năng thực sự, nhưng càng đến gần thị trấn, tâm trạng hai người càng thấp thỏm.
Chưa nói đến chuyện thật sự học được kỹ năng, nếu bọn họ đến mà thư viện không nhận thì làm sao đây?
Nguyên Vạn Nhất cười với hai tiểu tử: “Bình thường trông hai đệ rất thông minh, bây giờ bắt đầu sợ rồi à?”
Nguyên Đồng Nguyệt lẩm bẩm một câu: “Đại ca, ca đừng chế giễu bọn đệ…”
“Đại ca, chúng ta sẽ đến thư viện Mịch Lư, chỗ của Tam ca ư?” Nguyên Đồng Niên lập tức hỏi.
Nếu thật sự phải đến thư viện Mịch Lư thì hắn hơi lo lắng, mỗi ngày Tam ca đều yêu cầu bọn họ học thuộc lòng sách khó, còn nói mỗi người trong Mịch Lư thư viện đều phải học như vậy, sao bọn họ không lo lắng cho được?
“Yên tâm đi!” Nguyên Vạn Nhất thấy hai tiểu tử căng thẳng như vậy khiến hắn muốn trêu chọc bọn họ, nhưng không muốn đả kích bọn họ quá mức nên đành thôi.
“Các đệ tới thư viện Mịch Lư rồi ngoan ngoãn nghe lời tam đệ, chỉ cần học cho tốt, học thế nào cũng được, đừng cảm thấy áp lực.”
Người trong nhà không trông mong hai tiểu tử này sẽ thi đậu công danh, chỉ mong bọn họ có thể học thêm chút tri thức, sau này đi đến đâu cũng không thua thiệt.
“Đại ca, chúng ta đến đột ngột, không có thiệp mời, cũng không có quan hệ với thư viện, cứ đến trực tiếp như vậy thì người ta có cho chúng ta vào không?” Nguyên Nguyên nói chuyện tương đối thẳng thắng hơn. Thư viện trong trấn là nơi văn nhã, không phải ai muốn vào cũng được.
Mỗi năm thư viện đều có tiêu chuẩn chiêu sinh, thư viện Mịch Lư chỉ nhận những đứa trẻ từ mười đến mười hai tuổi đã học vỡ lòng, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt đã quá chỉ tiêu.
Nguyên Vạn Nhất biết Nguyên Nguyên từng trải qua chuyện ly kỳ, hiểu nhiều, nên không giấu nàng.
“Chuyện này còn phải trông cậy vào Tam ca của muội.” Nguyên Vạn Nhất thở dài một tiếng.
Nguyên Bách Thiện chính là mối quan hệ giữa thư viện và gia đình.
“Tam ca của muội từ nhỏ đã nhớ rất nhanh, trẻ con nhà người ta biết mười chữ thì đệ ấy đã biết trăm chữ. Lúc đệ ấy tám tuổi đã thi đậu đồng sinh vào lần đầu tiên thi, được đặc cách tuyển vào thư viện Mịch Lư, có quan hệ rất tốt với các tiên sinh trong thư viện.” Nguyên Vạn Nhất rất tự hào khi nói chuyện này.
Nguyên Bách Thiện là người biết chữ được làng trên xóm dưới công nhận, y vào học ở Mịch Lư thư viện gần chín năm, lẽ ra đã thi đậu tú tài từ lâu nhưng yn không thi.
“Lúc trước, thư viện nghe nói nhà ta còn hai tiểu quỷ này, có lẽ bọn họ cho rằng có Tam đệ dạy dỗ, hai người sẽ không quá kém, còn chủ động mời họ đến học. Nhưng lúc đó cuộc sống trong nhà nghèo túng, thật sự không nuôi nổi ba người đi học nên không đến.” Nguyên Vạn Nhất thở dài, nếu điều kiện trong nhà tốt một chút, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt sẽ không lỡ mất cơ hội tốt vào học trong thư viện.
“Đến thư viện học tập là một chuyện, đi thi là một chuyện khác, đệ không muốn đi thi.” Nguyên Đồng Nguyệt bĩu môi, hắn không muốn thi đồng sinh cũng như tú tài.
Nguyên Đồng Niên cũng gật đầu tán thành.
Về mặt này, hai người có cùng suy nghĩ.
Hai người tự nhận không thông minh bằng Nguyên Bách Thiện, trong nhà có một mình Nguyên Bách Thiện học giỏi là đủ rồi, phí thi cử rất đắt, thật sự không cần tiêu tốn nhiều bạc để tham gia thi…
Bọn họ không muốn thi lấy công danh.
“Cuối cùng năm nay Tam ca có thể yên tâm thi cử rồi. Tuy không còn bao lâu nữa sẽ đến kỳ thi huyện nhưng đệ cảm thấy ca ấy nhất định thi đậu!” Nguyên Đồng Niên rất tin tưởng vào điều này.
Nguyên Nguyên không biết bí ẩn trong chuyện này, nàng tò mò hỏi: “Tại sao lúc trước Tam ca không thi huyện?”
Vì cạnh tranh quá lớn, hay vì lý do khác…
“Một lần tham gia thi đồng sinh phải bỏ ra một lượng bạc, tham gia thi huyện phải bỏ ra mười lượng bạc, vậy các kỳ thi phủ thi viện sau đó chẳng phải cần hai mươi lượng ư? Hay ba mươi lượng? Cái danh tú tài này đâu phải thi, rõ ràng là mua mà.” Nguyên Đồng Nguyệt lớn tiếng nói ra sự bất mãn trong lòng.
Nguyên Đồng Niên cũng nhún vai tiếp lời: “Tuy gia đình ủng hộ Tam ca, nhưng bản thân Tam ca cũng không muốn tham gia kỳ thi như vậy.”