Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 50: Ngọc thô

Chương 50: Ngọc thô

11:56 sáng – 26/07/2025

Vì phí tham gia thi quá nhiều nên Nguyên Bách Thiện mới trì hoãn.
Năm năm trước Nguyên Bách Thiện đã định báo danh thi cử, nhưng phí báo danh là một chướng ngại vật rất lớn, chặn đường con cháu nhà nghèo.
“Cho dù con cháu nhà nghèo có học vấn cũng không kham nổi khoản chi phí lớn như vậy, những năm qua đều là con cháu nhà quyền quý tham gia thi cử, dù bọn họ có thực lực thế nào, chỉ cần báo danh đã dễ dàng đỗ đạt.” Nguyên Vạn Nhất cũng cảm thấy không đáng thay cho Nguyên Bách Thiện.
Người tài hoa chân chính bị mai một, trong thư viện Mịch Lư có quá nhiều người không kham nổi phí báo danh giống như Nguyên Bách Thiện.
Nguyên Nguyên: “?”
Nàng trợn mắt, đây đâu phải kỳ thi, rõ ràng là giật tiền mà!
“Đại ca, phí báo danh ở các huyện lân cận cũng đắt như vậy à?” Nguyên Nguyên cảm thấy chuyện này không có khả năng, mười lượng bạc đủ cho nhà họ dùng mấy năm, nhưng ngay cả ở kinh thành thì một đợt thi cũng không tốn nhiều như vậy.
Nguyên Vạn Nhất thở dài: “Vô dụng thôi, huyện lân cận cũng không rẻ. Hơn nữa chỉ có thể thi ở huyện đang sinh sống. Cho dù biết huyện lệnh trước kia kiếm rất nhiều bạc từ kỳ thi huyện thì chúng ta cũng không có cách nào, chẳng lẽ muốn đến tri phủ cáo trạng ư?”
“Từng có người đến tri phủ cáo quan, không ngờ vừa tìm đến tri phủ, không biết tại sao huyện lệnh kia phát hiện ra, sau đó cuối cùng không còn tin tức gì.” Ánh mắt Nguyên Đồng Niên tối lại, đây là chuyện mà hắn đã nghe nói rất lâu về trước.
Nguyên Đồng Nguyệt hừ một tiếng: “Những người cáo quan tám mươi phần trăm là bị giết, ta thấy huyện lệnh và tri phủ cùng hội cùng thuyền, thông đồng làm bậy.”
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt, chưa nói đến việc đã đổi huyện lệnh, gia đình có bạc dư dả, cho dù bây giờ thi tú tài, đến thẳng kinh thành thi cử thì họ vẫn đủ lộ phí.
“Hèn gì…” Nguyên Nguyên không hỏi nhiều, hèn gì huyện lệnh lúc trước bị người ta sát hại, có lẽ ông ta khiến người khác quá căm ghét.
Tham tài một cách trắng trợn như vậy không biết sau lưng làm bao nhiêu chuyện xấu. Không biết người nào gây ra cái chết của huyện lệnh, nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì đúng là trừ hại cho dân.
“Hy vọng huyện lệnh mới tới này… Có thể có chút trách nhiệm.” Nguyên Vạn Nhất cảm thán, không biết tiểu huyện lệnh kia có đáng tin hay không.
Mày của Nguyên Nguyên khẽ động, Nhiếp Minh Ly là người tốt, trước mắt xem ra hắn thật sự rất có trách nhiệm, nhưng vấn đề là hắn bị nhiều khí phức tạp quấn quanh người, sống không quá hai năm.
Có nên ra tay giúp hắn không? Nguyên Nguyên cân nhắc, chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, không phải làm ăn hại người thì nàng không từ chối. Nhưng muốn giải trừ khí trên người hắn thì không rẻ một một chút nào.
Nàng không thích dính dáng đến nhân quả, không nhận ghi nợ, xưa nay đều thanh toán sòng phẳng.
“Đại ca, ca nói xem huyện lệnh… Có tiền không?” Nguyên Nguyên đột nhiên mở miệng, vấn đề này rất quan trọng.
Nguyên Vạn Nhất không hề nghĩ ngợi, chỉ dựa vào trình độ tham tài của huyện lệnh trước kia, sao có thể nghèo: “Chắc chắn có, đừng nói một vạn lượng, hắn có thể lấy ra mười vạn lượng ấy chứ!”
Cặp mắt Nguyên Nguyên phát sáng, nên tìm cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình, tiện cho việc làm ăn sau này.

Mấy người đi thẳng vào thư viện Mịch Lư, Nguyên Bách Thiện rất vui khi biết hai đệ đệ bằng lòng tới đọc sách, y cảm thấy cuối cùng hai người đã thông suốt, lập tức nói lại chuyện này với tiên sinh của học viện. Mấy lão tiên sinh họp lại ra đề thi riêng cho hai người.
Chỉ cần thông qua đề thi, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt có thể ở lại thư viện Mịch Lư đọc sách.
Đây là chuyện tốt, Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt đều căng thẳng, buổi sáng ra đề thi, buổi chiều sẽ khảo sát hai người, thời gian còn lại của buổi sáng hai người định ở cùng Nguyên Bách Thiện ôn tập thật kỹ.
Nhìn bọn họ ham học như vậy Nguyên Nguyên và Nguyên Vạn Nhất yên tâm rời khỏi thư viện Mịch Lư, định chờ buổi chiều bọn họ thi xong, biết kết quả thi rồi sẽ trở về.
Hai đứa trẻ lanh lợi này nhất định có thể thông qua sau một lần thi, nếu lần này không được, đợi Nguyên Bách Thiện về nhà nhất định sẽ bắt bọn họ học điên cuồng, bọn họ phải chấp nhận.
Nguyên Vạn Nhất nghĩ đã tới thị trấn, hay là thương lượng đề nghị của Nguyên Nguyên với Nguyên Thiên Tùng. Nguyên Nguyên đề nghị nhưng vẫn phải dựa vào quyết định của Nguyên Thiên Tùng, ý tưởng này không thể thành công trong một sớm một chiều, phải tính toán thật kỹ.
Y do dự mãi, cuối cùng cũng hỏi Nguyên Nguyên: “Tiểu Lục, ca đi tìm Nhị ca của muội bàn chuyện ngày hôm qua, muội muốn đi chơi một mình hay đi cùng ca?”
Thật ra y muốn dẫn Nguyên Nguyên theo bên cạnh, nhưng lần trước Nguyên Nguyên từng nói muốn có không gian riêng tư. Hơn nữa nàng từng kể trải qua những việc thần kỳ, Nguyên Vạn Nhất cảm thấy vẫn nên để nàng tự đi chơi sẽ tốt hơn.
“Đại ca, muội muốn đi dạo một mình trong thị trấn, ca không cần lo lắng cho muộ, giữa trưa muội sẽ đến chỗ nhị ca gặp ca.” Nguyên Nguyên quyết đoán lựa chọn phương án đầu tiên.
Nàng phải tạo bất ngờ cho người nhà, đi cùng đại ca thì làm sao tạo ra bất ngờ đây?
Sau khi Nguyên Nguyên hẹn thời gian với Nguyên Vạn Nhất xong, một mình tìm thấy cửa hàng ngọc thạch tốt nhất thị trấn. Không phải dựa vào hỏi đường, mà Nguyên Nguyên dựa vào cặp mắt của mình.
Cửa hàng ngọc thạch này nằm ở một nơi rất hẻo lánh trong thị trấn, đây không phải cửa hàng lớn nhất trấn, thậm chí còn hơi cũ nát, nhưng cửa hàng này lại chứa nhiều linh khí nhất.
Nơi này hội tụ nhiều linh khí, Nguyên Nguyên cảm thấy chắc chắn chủ nhân của cửa hàng này cũng là người đáng tin.
Cửa hàng này rất vắng vẻ, lúc đẩy cửa đi vào, bên trong chỉ có một lão gia gia râu bạc trắng. Tuy cặp mắt lão vẩn đục nhưng trong tay vẫn cầm một khối ngọc cẩn thận quan sát.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, lão cẩn thận buông ngọc thạch nhìn về phía Nguyên Nguyên mới bước vào.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên Nguyên Nguyên đã phát hiện ra lão gia gia này không tầm thường, đôi mắt kia cũng không tầm thường.
Lão có thể nhìn thấy khí, tuy không thấy rõ bằng Nguyên Nguyên nhưng lão thật sự có thể cảm nhận được, nên lão mới thu thập được nhiều ngọc thạch chứa linh khí như vậy.
Mà trên người lão gia gia này mang theo tử khí, chứng tỏ lão sống không lâu, có thể bảy ngày, cũng có thể năm ngày…
Nếu nhờ lão điêu khắc, có khi khối ngọc chưa được chạm trổ xong lão đã qua đời.
Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn khối ngọc thô trong tay, nàng định đổi sang một cửa hàng khác. Lão nhân gia không còn sống được mấy ngày, không nên rước thêm phiền phức cho lão, để lão hưởng thụ mấy ngày sung sướng cuối cùng trên thế gian.
Nàng dứt khoát xoay người rời đi, lão gia gia kịp thời gọi nàng lại.
“Khoan đã…” Lão khó khăn đứng dậy, bước chân tập tễnh: “Tiểu nha đầu, ngươi tới tìm ta điêu khắc ngọc à, tại sao lại rời đi?”
“Lão gia gia, ta chỉ vào xem một chút, nếu có quấy rầy thì ta đi ngay.” Nguyên Nguyên tạm biệt lão.
Nhưng rõ ràng lão không muốn để Nguyên Nguyên đi, bước nhanh về phía trước, trong đôi mắt vẩn đục lộ ra vẻ chờ mong: “Khí trên người ngươi là khí thuần khiết nhất mà ta từng thấy.”
Nguyên Nguyên ngẩn ra, suy nghĩ muốn rời đi cũng ngừng lại, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì lúc sư phụ nhìn thấy mình cũng nói một câu giống như vậy.