Gặp ác mộng như vậy, thế nào gã cũng ngoan ngoãn một thời gian.
Nguyên Nguyên bóc bùa trên đầu hắn ta ra, nhìn thấy màu chu sa trên bề mặt không bị phai bao nhiêu, có thể dùng một lần nữa nên nàng cẩn thận cất đi, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài, để Đinh Đông đóng cửa thật kỹ, tất cả khôi phục nguyên dạng.
Tiểu Đinh Đông lại đưa Nguyên Nguyên về nhà, nàng buồn ngủ ngáp dài, vội vàng bò lên giường ngủ, sáng sớm ngày mai còn việc quan trọng chờ nàng.
Có người cả đêm ngủ ngon giấc không mộng mị, có người liên tục gặp ác mộng nhiều lần giật mình tỉnh giấc.
Trong căn phòng bài trí đơn giản, chỉ có những vật dụng dùng hàng ngày cơ bản nhất, nhưng trong phòng có một chiếc lư hương cổ xưa rất tinh xảo, có vẻ không hợp với căn phòng, hương trầm vờn quanh trong phòng giúp người đi vào giấc ngủ.
Song, người trên giường lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đột nhiên tỉnh giấc.
Nhiếp Minh Ly đứng dậy đến cạnh bàn rót chén nước, uống một hơi xuống bụng, vẫn không vứt được hình ảnh trong đầu.
Hắn nhìn lá bùa trên bàn, sau khi lấy được đã không thèm để ý đến nó, hiện giờ dưới ánh trăng lại cảm thấy lá bùa tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Thứ này cho ngài, mang theo bên người có thể đảm bảo gần đây ngươi mơ đẹp.”
Đột nhiên, Nhiếp Minh Ly nhớ tới lời nói của Nguyên Nguyên, hắn hoàn toàn không tin những lời này, nhưng lần trước ở khách điếm nhìn thấy nàng, nàng nói hắn gặp kiếp nạn đổ máu, tối ngày đó hắn thật sự thấy máu.
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cầm lá bùa lót dưới gối.
…
Trời còn chưa sáng, Nguyên Nguyên đã cảm thấy đến lúc nên dậy, nàng duỗi người đi ra sân, hít thở luồng không khí mới mẻ, sau đó dời một chiếc ghế nhỏ ra cửa ngồi chờ.
Nàng gọi Tiểu Đinh Đông ra, để Tiểu Đinh Đông thuật lại ký ức cuối cùng cho nàng biết, sau đó cẩn thận tính toán hướng đi. Trong lòng nàng đã có suy tính, Nguyên Đại Kim không thể nào nghĩ ra chuyện giấu hài cốt dưới cây hòe.
Nguyên nãi nãi là người dậy sớm nhất, nhìn thấy một mình Nguyên Nguyên dọn ghế ra ngồi ngoài cửa, trong lòng bà lập tức lo lắng.
“Tiểu Lục, con ngồi đây bao lâu rồi? Đừng để cảm lạnh, mau vào nhà.” Nguyên nãi vội gọi Nguyên Nguyên, mới sáng sớm mặt trời còn chưa mọc, gió lạnh thổi phất phơ.
“Nãi nãi, mẫu thân sắp về rồi, con ngồi đây đợi mẫu thân.” Nguyên Nguyên quay đầu lại nói với Nguyên nãi.
Nguyên nãi mềm lòng, đoán rằng Nguyên Nguyên nhớ mẫu thân. Bà thở dài một tiếng, không đành lòng gọi nàng vào nhà nữa: “Vậy con đừng ngồi đầu gió, ta vào nhà nấu trứng gà cho con. Con ăn sáng trước, nếu không sẽ không cao đâu.”
“Cảm ơn nãi nãi!” Khóe miệng Nguyên Nguyên nhếch lên, nàng không hề lo lắng về chiều cao của mình, Đại ca, Nhị ca, Tam ca đều không lùn, Tứ ca, Ngũ ca cũng cao hơn bạn bè cùng lứa, sao nàng có thể thấp được, có lẽ vì nàng vẫn chưa bắt đầu cao thôi, không cần nôn nóng.
Nguyên nãi nãibưng canh trứng ra, Nguyên Nguyên vội đưa hai tay nhận lấy rồi đặt lên bàn. Canh trứng vừa nấu xong vẫn còn nóng, nàng muốn ăn nhanh, kết quả môi bị bỏng, mắt rưng rưng lệ.
“Con nhìn coni kìa, nha đầu ngốc. Sao lại ăn vội vàng như vậy, đâu có ai giành với con.” Nguyên nãi vừa tức vừa buồn cười, còn có chút đau lòng.
“Ăn nhanh để đi tìm mẫu thân!” Nguyên Nguyên đành kiên nhẫn thổi, đợi bớt nóng lại ăn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài.
Nguyên nãi nãi không biết nàng nhìn thấy cái gì, chỉ thấy Nguyên Nguyên đột nhiên cầm chén húp cạn, đem chén rỗng vào nhà bếp rồi co cẳng chạy.
“Này! Tiểu Lục, con đi đâu đấy?” Nguyên nãi đuổi theo vài bước liền không đuổi nữa, dù sao bà cũng không thể chạy nhanh hơn Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên chỉ nói to: “Nãi nãi, con đi tìm mẫu thân.”
Tuy nàng không nhìn thấy bóng dáng Nguyên mẫu nhưng tính được Nguyên mẫu đã trở về. Vả lại, thật ra nàng không phải đợi mẫu thân, mà là đợi người ở huyện nha tới kiểm tra hài cốt của Đinh Đông.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy thật sự không dễ điều tra, nhưng có nàng ở đây thì mọi chuyện sẽ khác.
Nguyên nãi nãiđuổi không kịp Nguyên Nguyên, nhưng vừa vặn nhìn thấy Nguyên Đồng Nguyệt bước ra khỏi phòng. Nguyên nãi nãi cầm một cái trứng luộc nhét vào tay Nguyên Đồng Nguyệt, đẩy hắn ra ngoài: “Mau đuổi theo Tiểu Lục, không biết nó chạy đi đâu.”
Nguyên Đồng Nguyệt còn ngái ngủ, trông dáng vẻ rất mệt mỏi. Thấy bóng dáng Nguyên Nguyên sắp biến mất, hắn không nghĩ được nhiều, lập tức vực dậy tinh thần đuổi theo.
Nguyên Đồng Nguyệt không biết tại sao muội muội của mình lại chạy nhanh như vậy, hơi thở của nàng vững vàng như đang tản bộ sau khi ăn sáng. Còn Nguyên Đồng Nguyệt, khoảng cách tăng dần tốc độ giảm dần, hắn mệt thở hồng hộc, suýt nữa trực tiếp ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, nhưng may mà hắn vẫn đuổi theo.
“Lục muội muội, muội chạy đi đâu mà nhanh vậy?” Nguyên Đồng Nguyệt mệt thở không ra hơi.
Nguyên Nguyên quay đầu nhìn lại, hơi xấu hổ, thật sự làm khó Ngũ ca, nàng được Tiểu Đinh Đông đưa đi, chắc chắn nhanh hơn Nguyên Đồng Nguyệt.
“Ngũ ca ca, ca nghỉ ngơi trước đi, muội vào tìm mẫu thân.”
Nguyên Nguyên muốn vào trong viện của Lưu đại nương, hai quan binh đứng ngoài viện đưa tay ra ngăn cản: “Quan phủ phá án, người không liên quan không được vào.”
Đối mặt với một bé gái như Nguyên Nguyên, hai quan binh không tỏ thái độ quá nghiêm khắc, nhưng khuôn mặt kia cũng đủ dọa mấy bạn nhỏ.
“Ta tới tìm mẫu thân, mẫu thân ta ở bên trong, có thể cho ta vào không?” Nguyên Nguyên nở nụ cười ngây thơ vô tội.
Hai đại ca quan binh đều tỏ vẻ khó xử, dù cô bé này có ngoan ngoãn và rất đáng yêu nhưng đây là hiện trường vụ án, sao có thể để người tùy tiện ra vào.
Một người trong số đó không nhịn được dịu giọng nói: “Tiểu nha đầu, mau về nhà đi, cho dù mẫu thân ngươi ở bên trong thì ngươi cũng phải về nhà đợi.”
Nguyên Đồng Nguyệt nhìn quan binh ở cửa, bất chấp mình mệt đến mức thở hồng hộc, lập tức bước đến kéo Nguyên Nguyên ra sau lưng che chở, sợ Nguyên Nguyên chọc giận quan binh sẽ bị bắt nạt.
“Thật ngại quá, gia muội không hiểu chuyện, ta sẽ đưa nàng đi ngay.” Tim Nguyên Đồng Nguyệt đập thình thịch, nhìn bội đao bên hông bọn họ mà Nguyên Đồng Nguyệt lo lắng cho an toàn của Nguyên Nguyên.
Trong viện.
Hài cốt của Đinh Đông đã được đào ra toàn bộ, ngỗ tác mang bao tay, trên mặt đeo khăn che mặt màu trắng, cẩn thận đưa thi thể của Đinh Đông lên một tấm ván gỗ.
Đôi mắt Lưu đại nương sưng như quả óc chó, bà đã khóc đến nước mắt cạn khô, không thể rơi giọt nào nữa. Nguyên mẫu ở bên cạnh cũng không đành lòng nhìn hài cốt.
Một con người nhỏ bé như vậy lại mất mạng.
Ngỗ tác là lão tiên sinh có kinh nghiệm rất phong phú, ông ấy kiểm tra miệng vết thương, đoán nguyên nhân cái chết, miệng vết thương ở phần đầu là nặng nhất, có dấu vết bị dụng cụ sắc nhọn đập vào, nhưng… Không giống vết thương trí mạng, muốn xác định nguyên nhân cái chết còn phải kiểm tra thêm.
Lão tiên sinh đang báo cáo lại với Nhiếp Minh Ly. Nhiếp Minh Ly gật đầu, còn muốn điều tra những thứ khác trong viện, lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của Nguyên Nguyên.
Trong sân không có cách âm, giọng nói trong trẻo lanh lảnh của cô bé truyền vào trong viện, nàng nói muốn tìm mẫu thân.



