Nhiếp Minh Ly nhìn về phía Nguyên mẫu để xác nhận, Nguyên mẫu lập tức nhận ra đây là giọng nói khuê nữ bảo bối nhà mình, trên mặt bà lộ vẻ lo lắng.
Bà vừa muốn để Nguyên Nguyên đến bên cạnh mình, vừa không muốn để nàng đến đây.
“Bên ngoài là con của phu nhân ư?” Nhiếp Minh Ly hỏi Nguyên mẫu, giọng nói này rất quen tai, khiến hắn nhớ đến bé gái hay lải nhải gặp vào mấy ngày trước.
Nhưng hắn ngẫm lại thì thấy… Chắc không trùng hợp như vậy.
Nguyên mẫu gật đầu, bà cũng nhớ Nguyên Nguyên, ngày thường ở nhà cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chưa có lúc nào suốt một ngày không gặp như thế này.
Nói xa một chút, chỉ sợ sau này Nguyên Nguyên gả chồng, bà cũng muốn mỗi ngày gặp nàng mới an tâm.
Nhiếp Minh Ly ra hiệu cho ngỗ tác, để ông ấy cầm vải trắng đắp lên hài cốt của Đinh Đông, sau đó mới để lính canh bên ngoài cho Nguyên Nguyên vào.
Nguyên Nguyên và Nguyên Đồng Nguyệt lần lượt vào cửa.
Nhìn thấy khuôn mặt cô bé quen thuộc, khóe môi Nhiếp Minh Ly không nhịn được nhếch lên, không ngờ thật sự là nàng.
Không biết có phải do hắn ảo giác hay không, ngày hôm qua hắn lăn qua lộn lại không ngủ được, nhiều lần tỉnh giấc, cuối cùng sau khi lựa chọn cất lá bùa của nàng dưới gối vậy mà một đêm mộng đẹp.
Đây là lần đầu tiên hắn ngủ say như vậy, suýt nữa lỡ việc quan trọng sáng nay.
Lại nghĩ đến lúc Vương công tử ở tiệm vải đưa đơn kiện cho mình đã nói một tiểu cô nương giao cho hắn, chẳng lẽ tiểu cô nương kia cũng là nàng?
“Tiểu Nhiếp đại nhân! Lại gặp mặt rồi, thoạt nhìn khí sắc rất tốt, vì dùng bùa của ta đúng không?” Nguyên Nguyên vẫy tay với hắn.
Nhiếp Minh Ly không nói gì, có lẽ thật sự do tác dụng của lá bùa…
Hắn không nói Nguyên Nguyên cũng biết, miệng có thể không nói nhưng khí tức trên người sẽ không giấu được.
Lần này gặp lại Nhiếp Minh Ly, hắn không còn che lớp vải trên mắt, Nguyên Nguyên có chút tò mò, không biết tại sao.
Mang thứ đó không ảnh hưởng đến đường đi ư?
Không nghĩ ra.
Còn khi Nguyên Đồng Nguyệt nhìn thấy Nhiếp Minh Ly, cả người hắn lập tức cảm thấy không ổn, đây chẳng phải là người mà hắn lo lắng có ý đồ với muội muội sao?
Trăm triệu lần cũng không ngờ huyện lệnh đại nhân lại là thiếu niên nhỏ tuổi như vậy, hình như còn không lớn hơn hắn.
Sau đó Nguyên Đồng Nguyệt lại bắt đầu kiểm điểm bản thân sâu sắc, người ta mới bao nhiêu tuổi đã làm huyện lệnh, hắn còn ở nhà chơi bùn. Đối lập như vậy khiến hắn cảm thấy mình thật sự nên quyết chí tự cường.
“Tiểu Ngũ Tiểu Lục, tại sao hai đứa tới đây?” Nguyên mẫu đến bên cạnh hai đứa nhỏ, nhỏ giọng nói: “Tiểu Lục, tại sao con biết huyện lệnh đại nhân…”
Nguyên Nguyên không hề e dè hay thấp giọng, đôi mắt sáng lạ thường: “Chỉ vì con từng có duyên gặp mặt Tiểu Nhiếp đại nhân hai lần, bây giờ là ba lần.”
“Nếu hai đứa đã tới thì ngoan ngoãn đừng làm phiền, đợi lát nữa giải quyết xong chúng ta về nhà.” Nguyên mẫu dặn dò hai đứa nhỏ, không biết sao hai người lại biết mà đến đây. Mới sáng sớm tinh mơ, trẻ con nhà khác còn chưa dậy.
Nguyên Nguyên và Nguyên Đồng Nguyệt lập tức đồng ý, nhưng so với Nguyên Nguyên hứng thú bừng bừng, Nguyên Đồng Nguyệt ủ rũ, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục sống những ngày tháng thế này nữa!
Nhiếp Minh Ly nhìn ba mẫu tử trò chuyện nhưng không bảo họ im lặng, thay vào đó lại gọi Lưu đại nương đến một bên hỏi chi tiết sự việc. Nếu muốn tiếp tục điều tra thì phải bắt đầu từ Nguyên Đại Kim đã biến mất, ông ta là người đáng hiềm nghi nhất.
Thậm chí Lưu đại nương chắc chắn chính là tên Nguyên Đại Kim không lương tâm kia làm chuyện này.
“Những thân thích khác của Nguyên Đại Kim ở đâu, ông ta có bằng hữu nào đáng tin để nhờ vả không?” Nhiếp Minh Ly hỏi, Nguyên Đại Kim đã mất tin tức nhiều năm, có lẽ ông ta đến chỗ bạn bè quen biết, nếu không có nơi nào để đi chứ!
Lưu đại nương lặng lẽ lắc đầu: “Không có, lúc ông ta mới mất tích dân phụ đã đi tìm nhưng những thân thích đó không biết, không còn sót lại một chút tin tức nào, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.”
Việc này rất khó điều tra… Đã trôi qua lâu như vậy, cho dù trước kia còn sót lại manh mối, sau nhiều năm thay đổi thì bây giờ đã không còn.
“Mẫu thân, con nhớ lần trước tới sân nhà Lưu đại nương có nhìn thấy một cây hòe nhỏ, tại sao hôm nay không thấy?” Giọng trẻ con thanh thúy rất rõ ràng vang lên trong sân, hấp dẫn lực chú ý của Nhiếp Minh Ly.
Nguyên mẫu không muốn để nàng nhúng tay vào quá nhiều, chỉ nói đơn giản với Nguyên Nguyên để ứng phó: “Bị gió làm ngã rồi.”
Bà không muốn để khuê nữ hỏi nhiều về việc này.
“A… Thật đáng thương, cây hòe nhỏ kia hình như mới trồng hơn năm năm.” Nguyên Nguyên than thở, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ tiếc nuối.
“Mẫu thân, con nghe nói cây hòe thường rất cao to, trồng trong sân cản ánh nắng mặt trời, vốn dĩ không thích hợp trồng trong sân, không biết ai lại muốn trồng nó, thật kỳ lạ. Nhưng nghe nói thúc thúc muốn trồng nó cho Đinh Đông xem, tại sao trồng cây hòe xong, không chờ Đinh Đông thấy thì ông ta đã đi rồi?”
Nguyên Nguyên lớn tiếng hỏi, nói xong nàng còn nhìn về phía Nhiếp Minh Ly, liều mạng nháy mắt với hắn.
Nếu Tiểu Nhiếp đại nhân là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu gợi ý của nàng. Nếu hắn thật sự ngu ngốc thì coi như Nguyên Nguyên chưa nói gì vậy.
“Lục muội muội, mắt muội dính cát hay bị rút gân à? Có cần huynh thổi giúp không?” Nguyên Đồng Nguyệt lo lắng, nhìn Nguyên Nguyên liên tục nháy mắt, hắn duỗi tay ra giúp Nguyên Nguyên xoa mí mắt.
Nhìn hắn lề mà lề mề, Nguyên mẫu phủi tay hắn, tự mình kiểm tra mắt Nguyên Nguyên, không thấy có vấn đề gì.
Nguyên Nguyên: “…”
Không phải mắt nàng có cát! Càng không phải rút gân! Đây là ám chỉ!
Nguyên mẫu xoa đầu Nguyên Nguyên, không biết trong đầu nhỏ này nghĩ cái gì mà có nhiều thắc mắc như vậy, bà nói lời thấm thía: “Tiểu Lục à, con không cần nghĩ những chuyện này, ngươi nghĩ nhiều như vậy đầu không đau ư?”
Nguyên Nguyên mỉm cười lắc đầu: “Không đâu, con nghĩ không thông mới đau đầu.” Nói xong nàng ôm đầu của mình giống như đang suy nghĩ.
“Lục muội muội, đau đầu ư?” Nguyên Đồng Nguyệt lại diễn giải quá mức.
Nguyên Nguyên: “…”
“Muội không sao, Ngũ ca không cần lo lắng.” Nàng xấu hổ, không biết Nhiếp Minh Ly có hiểu nàng ám chỉ không, nhưng nàng biết chắc chắn Nhiếp Minh Ly thấy nàng ngượng ngùng.
Còn không phải sao, bây giờ hắn còn nhìn nàng chằm chằm đấy!
Lời nói của Nguyên Nguyên lọt vào tai Nhiếp Minh Ly không sót chữ nào, nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng, Nhiếp Minh Ly không nhịn được tò mò, hỏi Lưu đại nương chuyện này.
Lưu đại nương đành phải kể đầu đuôi chuyện đó với Nhiếp Minh Ly.
Ngày thứ hai Đinh Đông mất tích, Nguyên Đại Kim đã biến mất không thấy đâu, ông ta nói ra ngoài tìm Đinh Đông, nhưng lúc trở về vẫn không tìm được Đinh Đông, còn mang cây hòe về trồng trong sân, nói đợi Đinh Đông về cùng ngắm.
Nhưng kết quả cuối cùng lại là Nguyên Đại Kim trồng cây xong thì mất tích.
Nghe Lưu đại nương kể lại, Nhiếp Minh Ly cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó không ổn.
Nếu sau khi Nguyên Đại Kim chôn Đinh Đông xong cảm thấy chột dạ muốn chạy trốn, vậy vì sao ông ta lại trồng cây trong sân?



