Lại Bì dẫn tân nương tử vào động phòng, cùng lúc đó, thính đường náo nhiệt và tiếng reo hò của mọi người trong thôn biến mất, xung quanh chỉ còn lại chốc da và tân nương tử.
Trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười hèn hạ, khóe miệng sắp chảy nước miếng, lộ ra hàm răng vàng khè.
Hắn ta không đợi được nữa lập tức đẩy tân nương tử ngồi xuống giường, xốc khăn trùm đầu lên. Dưới khăn trùm đầu là một khuôn mặt rất giống Hồng Đậu tỷ, chẳng qua Hồng Đậu tỷ trong mộng này càng xinh đẹp hơn.
Làn da trắng hơn, thanh tú như tuyết, ngũ quan càng thêm tinh xảo như mỹ nhân trong tranh.
Hồng Đậu tỷ trong mộng còn nũng nịu gọi một tiếng: “Phu quân.”
Lại Bì như bị câu hồn, mở cờ trong bụng, chu miệng muốn hôn Hồng Đậu tỷ.
Nguyên Nguyên hơi nhướng mày, nhìn hàm răng vàng khè phun ra hơi thở mà nàng không nỡ nhìn thẳng, nhanh chóng búng tay một cái.
Nến đỏ xung quanh lập tức tắt ngúm, phòng tối om, chốc da nhắm mắt lại không hề phản ứng, bây giờ hắn ta chỉ nghĩ đến chuyện âu yếm.
Hắn ta cách mỹ nhân càng lúc càng gần, một mùi vừa hôi vừa chua càng lúc càng rõ ràng, Lại Bì cảm thấy không ổn, chẳng lẽ miệng tân nương mỹ miều này còn thối hơn gã?
Hắn ta có thể hôi, nhưng thê tử tuyệt đối không thể.
“Thê tử, miệng nàng hôi quá.” Lại Bì mở mắt ra xác nhận, cảnh trước mắt lại khiến hắn ta sợ tới mức suýt té ngã trên đất, dùng hai tay hai chân bò về phía sau.
Làm gì có nương tử xinh đẹp, rõ ràng đó là dạ xoa lấy mạng người! Cái miệng đầy máu há to đến tận mang tai, đôi môi đỏ thẫm còn được tô vẽ. Không, đây không phải son môi, đây rõ ràng là máu!
“Phu quân, chàng muốn đi đâu?” Giọng nói như tiếng gió thê thảm và hôi thối, hai tròng mắt đen như mực, giống như hai cái lỗ thủng. Tân nương đứng lên di chuyển đến trước mặt Lại Bì, dang rộng hai tay muốn ôm hắn ta.
“Cút!”
Lại Bì sợ tới mức chạy ra ngoài, tân nương ở phía sau bay giữa không trung luôn đuổi theo sau. Một lúc lại xuất hiện bên trái hắn ta, một lúc lại xuất hiện bên phải hắn ta giống như trêu chọc, trong lúc đó còn phát ra tiếng như vừa cười vừa khóc, khiến người ta sởn tóc gáy.
Lại Bì không dám dừng lại một phút giây nào, cuối cùng hắn ta bị vấp ngã xuống đất, mặt vùi sâu trong bùn đất. Lúc bò dậy đã không còn tân nương khủng bố kia, xung quanh đầy ánh sáng vàng rực rỡ.
Hắn ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, gõ dưới người, ánh mắt gã sáng lên, dưới mặt đất hình như trải đầy vàng thật!
Lại Bì hưng phấn, gã muốn đào vàng lên, vừa nghĩ như vậy trong tay hắn ta chợt xuất hiện một cái cuốc sắc bén.
Hắn ta cầm cuốc không ngừng đào, mệt đến mồ hôi đầy đầu vẫn không đào được một cục vàng nào.
“Vỡ đi! Mau vỡ ra cho lão tử! Tại sao không đào được…” Hắn ta nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đào vàng trên mặt đất, mãi đến nhát cuối cùng.
Hắn ta vung cuốc đào thật mạnh khiến tay tê cứng, nhưng vẫn không đào được một cục vàng nào: “Thứ đồ vô dụng gì thế này! Lão tử không làm nữa!” Hắn ta lập tức vứt cuốc, nhưng trong lòng vẫn còn tham lam số vàng trên mặt đất.
Chỉ có thể nhìn không thể lấy, thật sự khiến hắn ta vô cùng tuyệt vọng.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh có con chó nhỏ chậm chạp đi tới, toàn thân con chó vàng làm bằng vàng.
Con chó nhỏ bằng vàng đến bên cạnh Lại Bì, đôi mắt hắn ta luôn dán chặt người nó. Con chó nhỏ dùng móng vuốt của mình đào mặt đất, một cục vàng bị đào ra.
Cặp mắt chốc da phát sáng: “Tiểu súc sinh, ngươi đào tiếp đi! Đào nhiều một chút!”
Lại Bì nhặt vàng do con chó vàng đào ra và nhét vào lòng, ôm trong lòng sẽ rớt nên hắn ta nhét vào quần áo, thậm chí còn cởi áo cưới ra đựng vàng.
Hắn ta có lòng tham không đáy, ánh mắt đầy tham lam, nhìn vàng chất càng lúc càng cao, dần xếp thành một ngọn núi vàng nhỏ.
Hắn ta tốn rất nhiều sức lực mới gói đống vàng kia lại và cõng trên lưng, nhưng vàng quá nặng, đè hắn ta đến mức khó đứng dậy.
Cho dù nặng đến mức đi không nổi, ánh mắt Lại Bì vẫn lưu luyến nhìn con chó vàng. Hắn ta nở nụ cười xấu xa, lộ ra hàm răng vàng: “Tiểu súc sinh, tới đây, đi theo ta!”
Con chó vàng này cũng làm bằng vàng đấy! Hắn ta vô cùng vui mừng. Đúng lúc này, đột nhiên hắn ta cảm thấy vàng trong lòng mình hình như động đậy, ngay cả túi gánh trên lưng hình như cũng động đậy.
Hắn ta hoảng sợ mở to mắt, phát hiện tất cả vàng mà mình vừa nhét vào trong áo quần lại hóa thành chó con, cả đám chạy ra khỏi lòng hắn ta, cái bọc vàng sau lưng cũng như vậy.
Càng lúc càng nhiều chó.
Vì tình huống lộn xộn này đã khiến Lại Bì mất thăng bằng té ngã, những cục vàng đã biến thành chó đều bò về phía hắn ta, trực tiếp nhấn chìm hắn ta trong biển chó vàng.
“Đừng! Cút ngay, cút! Tiểu súc sinh đi chết đi.” Lại Bì vùng vẫy, chống đỡ thân thể đứng dậy. Rất nhiều chó vàng treo trên người hắn ta, mấy móng vuốt bấu vào người khiến hắn ta muốn thoát cũng không thoát được.
Quần áo bị cắn phá, ngay cả cánh tay cũng bị cắn chảy máu.
Nhưng lúc này vẫn chưa kết thúc, đột nhiên mặt đất rung chuyển, hắn ta không dám cử động một chút nào. Dưới chân chậm rãi nhô lên, lộ ra một cái đầu chó bằng vàng. Bây giờ hắn ta đang đứng trên miệng con chó vàng.
Lại Bì cảm thấy hình như con chó vàng kia đang chế giễu mình, rồi nó lập tức mở miệng, nuốt chửng hắn ta.
Tối đen, bóng tối dài vô tận, gã không biết bản thân đã nỗ lực bao lâu, không ngừng ra sức muốn tìm kiếm ánh sáng. Cuối cùng hắn ta cũng tìm được một cái khe trong bóng đêm. Nhưng sau khi chui ra khỏi khe, chào đón gã là ánh mặt trời chói chang như thiêu như đốt, dù mặt trời rất lớn nhưng gã cảm thấy ánh sáng thật tốt đẹp.
Hắn ta muốn bước về phía trước, lại phát hiện mình không thể động đậy. Hắn ta không có chân, không có tay, mà lại biến thành một ngọn cây. Vừa rồi trong bóng tối vô tận, hắn ta đã trở thành hạt giống trên mặt đất.
Đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Gã phải nhận thử thách của bão táp, vất vả lắm mới sống lại, đột nhiên có một bàn chân to xuất hiện trên đỉnh đầu.
Lại Bì hoảng sợ nhìn lên, đó là chân người, còn hắn ta chỉ là một cây con nhỏ bé so với nhân loại, nhìn thấy bàn chân to kia sắp rơi xuống mà hắn ta không thể động đậy, chỉ có thể nhìn bàn chân kia cách mình càng lúc càng gần, sắp đạp lên người hắn ta.
Hắn ta bị đè dưới lòng bàn chân giống như bị núi đè, như vậy còn chưa đủ, chân dẫm còn dùng sức nghiền nát, khiến hắn bị trộn lẫn trong bùn đất. Đau đớn hơn là hắn ta rõ ràng cảm nhận được ý thức của mình đang tan biến trong hình hài một thân cây con, hắn ta sắp chết…
Nguyên Nguyên nhìn lòng bàn chân Lại Bì, phủi tay, rung chân, giống như đang phủi tro bụi trên chân: “Công việc kết thúc hoàn hảo!”
Nàng dẫn Tiểu Đinh Đông và con chó to rời khỏi giấc mơ của Lại Bì, nhìn hắn ta vẫn còn chìm trong giấc mơ chưa tỉnh, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, Nguyên Nguyên rất hài lòng.



