Skip to main content

Trang chủ Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế Chương 58: 058

Chương 58: 058

8:31 sáng – 24/05/2025

Bởi vì giao thừa đang đến gần, Nguyên Gia không thể tùy ý tìm tới nhà nên chỉ đành nhờ hạ nhân mượn danh nghĩa của Tiêu Diễn Chi đến gửi thư cho Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh, sau khi xem xong nội dung bức thư, cả hai đều không nói nên lời trong giây lát.
Cố Trạch Mộ bình tĩnh tiêu hủy bức thư, Cố Thanh Ninh nhìn vẻ mặt của hắn, không hiểu sao đột nhiên lại thấy đồng cảm với con trai và cháu trai của mình.
May ở chỗ mặc dù Tiêu Trạm có ý tưởng này nhưng đã chu đáo không hạ thánh chỉ vào cuối năm để một nhà Uy Quốc công đón năm mới một cách trọn vẹn. Mặc dù Uy Quốc công vẫn đang ở biên giới, nhưng đây đã là cái tết đoàn viên nhất mà phủ Uy Quốc công có được trong vài năm gần đây.
Năm hết Tết đến, hầu hết người dân kinh thành cũng biết tin ba huynh đệ Cố gia đã trở về, dòng người đổ đến chúc Tết không ngớt, không dễ gì mới đối phó cho xong với bọn họ, đón Tết cũng khá trọn vẹn rồi, thời gian ly biệt cũng càng ngày càng gần.
Mấy ngày nay bầu không khí trong phủ Uy Quốc công có chút ảm đạm, thấy người nhà ai nấy đều ủ rũ không có tinh thần, Cố Vĩnh Hàn đề nghị cùng nhau đi xem lễ hội đèn lồng.
Cố Vĩnh Huyên và Chu thị không muốn ra ngoài, vì vậy đã để nhị phòng và tam phòng đưa tất cả bọn trẻ đi chơi.
Đường phố đông đúc, trước cửa nhà ai cũng đều treo đèn lồng, giống như một tòa thành đèn hoa rực rỡ không bao giờ ngủ.
Hai cặp phu thê cùng với bảy đứa trẻ, bên cạnh là các cận vệ phụ trách bảo hộ, có thể nói là khí thế tràn trề. Cố Vĩnh Hàn bế Cố Thanh Ninh lên đặt trên cổ mình, đầu tiên Cố Thanh Ninh có hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng quen với tầm nhìn này, nàng bắt đầu tò mò quan sát xung quanh.
Đây là lần đầu tiên nàng được ra ngoài xem lễ hội đèn lồng kể từ sau khi trùng sinh, lúc trước bởi vì hai người còn nhỏ nên mấy vị ca ca tỷ tỷ không dám dẫn đi chơi, chỉ có thể thỉnh thoảng cùng bọn họ tham dự một vài yến tiệc hoặc là ngồi xe ngựa đến phủ công chúa Nguyên Gia, thật là không thể thấy kinh thành về đêm thiết thực được như thế này.
Cố Trạch Mộ ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười vừa thích thú vừa tò mò của Cố Thanh Ninh, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Tuy bề ngoài của Cố Vĩnh Diệm có hơi thô kệch nhưng kỳ thực tâm tư rất tinh tế, nhìn thấy biểu cảm của Cố Trạch Mộ đã nghĩ rằng hắn đang ghen tị với Cố Thanh Ninh nên đi đến bên cạnh hắn, nhấc hắn đặt lên trên cổ mình rồi cười nói: “Trạch Mộ, có nhìn được không?”
Toàn thân Cố Trạch Mộ cứng đờ, tóm chặt tóc của Cố Vĩnh Diệm, phản ứng đầu tiên là cúi xuống, nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi của Cố Vĩnh Diệm, hắn từ từ thả lỏng và đáp lại ưm một tiếng.
“Ngồi vững nhé!”
Liễu thị còn dặn dò hạ nhân trông chừng bọn trẻ cho tốt, nhưng vừa xoay người, Cố Vĩnh Hàn và Cố Vĩnh Diệm đã dẫn bọn trẻ chen lẫn vào đám đông.
“Này!” Liễu thị tức giận dậm chân, chỉ đành nhanh chóng cho người đi theo.
So với Liễu thị thì Đào thị nghĩ thoáng hơn rất nhiều: “Nhị tẩu đừng lo lắng, phu quân và Nhị bá tự có chừng mực.”
“Cũng chỉ có muội mới tin hai bọn họ!” Liễu thị bất lực nói: “Rõ ràng đã già đầu cả rồi nhưng vẫn cứ lanh chanh y như đứa trẻ.” Mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt nàng vẫn luôn mang theo ý cười.
“Thôi vậy, để mặc bọn họ đi chơi đi.” Liễu thị kéo Đào thị đi về phía tửu lâu gần đó: “Chúng ta đừng đi chen chúc với bọn họ, đi uống chút trà ăn chút điểm tâm thôi.”
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ ngồi phía trên cao, cận vệ đang ở phía trước canh chừng mấy đứa trẻ đang chạy loạn. Cố Thanh Thù kéo Cố Thanh Chỉ chạy tới một cửa hàng đèn lồng. Cố Thanh Chỉ muốn chăm nom cho Cố Thanh Vi, nhưng thân bất do kỷ mà bị Thanh Thù kéo chen vào trong.
Thấy vậy, Cố Vĩnh Diệm liền nói với đệ đệ: “Chúng ta cũng cùng vào theo đi.”
Vì phải vào cửa hàng nên hai người phải đặt hai đứa trẻ xuống, ai ngờ đâu Cố Trạch Mộ đang mải mê nhìn gì đó đến mức xuất thần, thậm chí không nghe thấy Cố Vĩnh Diệm gọi tên mình. Tuy hắn nhanh chóng hồi thần lại nhưng Cố Thanh Ninh vẫn hơi tò mò liếc nhìn nơi mà vừa nãy hắn nhìn chằm chằm, phát hiện đó chỉ là một trà lâu bình thường, không hề có gì đặc biệt.
Cố Trạch Mộ không nhìn thêm nữa mà đi theo mọi người vào cửa hàng đèn lồng.
Đèn lồng trong cửa hàng này có hình dáng rất độc đáo, Cố Thanh Thù nhìn thoáng qua đã nhắm trúng một chiếc đèn lồng hình bươm bướm, liền nắm tay Cố Vĩnh Diệm đòi mua. Ai ngờ Cố Vĩnh Diệm vừa định trả tiền thì bị ông chủ ngăn lại.
Hóa ra tiệm lồng đèn này không chỉ có hình dáng độc đáo mà chủ nhân cũng rất có cá tính, trên mỗi chiếc lồng đèn đều có những câu đố, nhất định phải trả lời được thì mới mua được, không ngờ hành vi này của ông chủ lại càng khiến người ta háo hức muốn tới mua hơn.
Cố Vĩnh Diệm vừa nghe xong thì biểu tình đau khổ, hắn không giỏi trong việc giải đố cho lắm.
Cũng may đi cùng bọn họ còn có Cố Trạch Vũ, đối với thỉnh cầu của các đệ đệ muội muội thì hắn đơn nhiên là có cầu tất ứng, chỉ cần là cái mà các em thích thì hắn đều đối đáp ra được, Cố Vĩnh Diệm chỉ cần sảng khoái trả tiền là được.
Ông chủ thấy vậy thì cười nói: “Vị công tử này lợi hại như vậy hay là thử khiêu chiến Cửu Trọng Liên của bổn tiệm đi?”
Mọi người nhìn theo ánh mắt của ông chủ và nhìn thấy một chiếc đèn lồng treo ở vị trí cao nhất trong cửa tiệm, đó là một bông sen đang khép chặt nụ, theo như lời ông chủ nói thì chỉ cần đốt đèn lên, đóa sen này sẽ nở rộ từng tầng vô cùng đẹp mắt.
Cố Thanh Vi vừa thấy liền hô lên: “Đại ca! Muội muốn cái đó!”
Ngay cả Cố Thanh Chỉ luôn ôn tồn hiểu chuyện mà cũng nhìn chiếc đèn lồng ấy với ánh mắt khao khát.
Cố Trạch Vũ khẽ cười nói: “Được.” Hắn lại nhìn ông chủ: “Vậy mời ông chủ ra đề đi.”
Ông chủ cười lớn: “Chiếc lồng đèn này khác với những chiếc khác, muốn tham gia khiêu chiến thì phải nộp tiền trước, nếu không đối được thì tiền một đi không trả lại.”
Lời này vừa dứt, bên cạnh lập tức có người quát lớn: “Đây rõ ràng là lừa tiền!”
Ông chủ không vội vàng, chỉ đáp: “Chuyện mà ngươi tình ta nguyện thì sao lại gọi là lừa gạt được chứ?” Y lại nhìn Cố Trạch Vũ: “Công tử có muốn thử không?”
Cố Trạch Vũ không bận tâm, Cố Vĩnh Diệm hào phóng đập ngân lượng xuống bàn.
Ông chủ cười híp mắt đang định ra đề thì bên tai lại truyền đến một giọng nữ tử: “Trường Phong ca ca, đó là chiếc đèn lồng mà trước đây muội đã nhìn trúng, ca dành nó cho muội nhé!”
Mọi người nhìn sang thì thấy một nhóm thiếu nam thiếu nữ ăn mặc phú quý, người lên tiếng là một nữ tử diễm lệ, nàng ta bĩu môi nhìn thiếu niên cao to bên cạnh.
Ông chủ sửng sốt: “Vị cô nương này, sao lại tới nữa rồi?”
Thiếu nữ đó hừ một tiếng: “Không được à? Ông đâu có nói là không thể khiêu chiến lần thứ hai!”
“Cái này…” Ông chủ liếc nhìn đám người Cố Trạch Vũ, vẻ mặt khổ sở nói: “Nhưng mà vừa rồi vị công tử này đã trả tiền rồi!”
Thiếu nữ cau mày nhìn nhóm người bọn họ, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cố Thanh Ninh nhìn thiếu nữ đó tựa hồ khá quen mặt, còn đang băn khoăn không biết đã gặp nàng ta ở đâu thì nghe thấy Cố Thanh Thù nói nhỏ bên tai nàng: “Đây là đại tiểu thư của phủ Vĩnh Thọ Hậu.”
Vài năm trước, ngũ thiếu nãi nãi La thị của phủ Vĩnh Thọ Hậu đã đẩy trưởng công chúa Nhạc Bình xuống nước và đổ tội cho Đào thị, rồi bị Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ vạch trần chân tướng, mặc dù sau đó phủ Vĩnh Thọ Hậu đã hưu từ La thị, nhưng cũng vì vậy mà trở thành trò cười cho cả kinh thành, từ đó phủ Uy Quốc công và phủ Vĩnh Thọ Hậu đã kết thù với nhau.
Mấy năm nay người của phủ Vĩnh Thọ Hậu đều rất khiêm tốn, khó trách Cố Thanh Ninh không nhận ra đối phương.
Ngược lại Trương Minh Huyên thì nhận ra bọn họ, nghĩ đến mấy năm nay bị người ngoài chế giễu không dám ra đường quá nhiều, thậm chí hôn sự cũng bị ảnh hưởng, thù mới hận cũ cùng nhau kéo đến, hai mắt gần như đỏ cả lên.
“Tuy rằng vị công tử này đã trả tiền, nhưng chẳng phải vẫn chưa bắt đầu đối đáp sao? Chi bằng chúng ta cùng nhau cạnh tranh thì thế nào?”
Tạ Trường Phong khẽ cau mày, có vẻ không muốn cạnh tranh với người khác, nhưng nhìn thấy hận ý khó có thể che giấu trên khuôn mặt của Trương Minh Huyên thì mấp máy môi, nhưng cũng không nói gì hết.
Ông chủ không dám đồng ý, chỉ đành bất lực nhìn về phía đám người Cố Trạch Vũ.
Trương Minh Huyên lại nói với Cố Trạch Vũ một cách khiêu khích: “Cố công tử không ngại chứ?”
Mặc dù Cố Trạch Vũ không nhận ra thân phận của Trương Minh Huyên, nhưng lại nhận ra Tạ Trường Phong. Y là người xuất chúng nhất trong thế hệ con cháu của Tạ gia, đại bá của y năm đó làm quan Lễ bộ thượng thư, Tạ Chiết-đường huynh của y cũng là phò mã của trường công chúa Nguyên Gia. Đáng tiếc sau đó vì Tạ Chiết nuôi ngoại thất nên bị trưởng công chúa Nguyên Gia đuổi ra khỏi phủ công chúa, Lễ bộ thượng thư cũng ê chề cáo lão hồi hương. Tình hình của Tạ gia xuống dốc không phanh, thời gian trôi qua mấy năm nay, năm ngoái Tạ Trường Phong đỗ thủ khoa trong kì thi hương Vân Châu, Tạ gia mới dần trở nên tốt lên.
Cố Trạch Vũ từng nghe đến danh tiếng của Tạ Trường Phong, trong lòng cũng nổi lên chiến ý, cộng thêm hắn cũng đoán được Trương Minh Huyên có địch ý với nhà mình nên gật đầu đáp: “Không sao cả.”
Hắn bọn họ đã thống nhất với nhau, ông chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy đề bài từ trong tay áo ra.
Ai ngờ chuyện ngày hôm nay lại tréo ngoe hơn nữa.
Y chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đã vang lên bên tai: “Thật thú vị, ta cũng thấy có chút ngứa tay.”
Đám đông dạt ra, lại thêm một nhóm người bước vào, ăn vận trang phục sĩ tử, nghe khẩu âm không giống người kinh thành. Khi mọi người đang thắc mắc bọn họ là nhân sĩ phương nào thì Liễu Tử Ký chen qua đám đông, vẫy tay với bọn trẻ Cố gia.
Cố Trạch Hạo sững sờ: “Tử Ký, sao ca lại ở đây?”
Liễu Tử Ký chỉ vào sĩ tử vừa rồi đã lên tiếng, nói: “Đây là biểu huynh của ta, vào kinh thành để chuẩn bị cho kỳ thi hội năm sau.”
Sĩ tử đó chắp tay hành lễ: “Tạ công tử, Cố công tử, hai vị có lễ rồi, tại hạ Bạch Sùng.”
Xung quanh nhất thời xôn xao, Bạch Sùng này là thủ khoa Thường Châu, Thường Châu văn phong hưng thịnh, có thể lấy được thủ khoa ở Thường Châu thì thực lực không thể khinh thường. Hắn và Tạ Trường Phong cũng là những ứng cử viên nặng ký cho giải trạng nguyên của mùa xuân năm nay. Vốn tưởng rằng muốn xem được cuộc so tài giữa hai người này phải chờ đến kì thi hội, không ngờ sớm như vậy mà hai người này đã chạm trán nhau rồi.
Ông chủ nghe bọn họ nói chuyện, biểu cảm như ăn phải khổ qua đắng, không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này. Dù sao chiếc đèn lồng này của y cũng không thể giữ được, nhưng vấn đề lớn nhất là, ngộ nhỡ tất cả bọn họ đều trả lời được nhưng mà y chỉ có một chiếc đèn này thôi, đắc tội với ai cũng không đùa được đâu à.
Mà với sự kiện nổi bật này, nhiều người xung quanh cũng xôn xao muốn lấy bạc ra để tham gia.
Ông chủ bất đắc dĩ, không còn cách nào khác chỉ đành bắt đầu ra đề.
Mà cùng lúc đó, ở vị trí gần cửa sổ của trà lâu bên cạnh, liễu thái phó nhìn thoáng qua liền thấy tôn tử nhà mình, suýt nữa phun ngụm trà ra ngoài: “Tiểu tử thối này sao lại lẻn ra ngoài rồi?!” Ông vội vàng kêu hạ nhân đi thăm hỏi tình hình.
Một lúc sau, hạ nhân quay về, khuôn mặt nho nhã của Lưu thái phó gần như không kìm được: “Tiểu tử thối này lại dám khuyến khích biểu huynh nữa chứ, xem ta trở về sẽ giáo huấn ngươi thế nào đi!”
Ngược lại Hạ Nghi Niên ở bên cạnh lại vuốt râu liếc nhìn Phương Thận: “Hai người đó đều là thủ khoa, ngài không sợ đệ tử bảo bối của mình bị khi dễ à?”
Phương Thận bình chân như vại nhấp một ngụm trà: “Lo gì chứ? Ngay cả chút áp lực này cũng không chịu nổi thì sau này sao mà chịu áp lực thi cử được chứ? Hơn nữa, chưa chắc nó sẽ thua.”
“Ồ, nếu Phương lão đầu có tự tin như vậy thì Liễu hủ à, chúng ta cá cược đi?”
Vẻ mặt Liễu thái phó nhìn Hạ Nghi Niên đầy lên án, nhưng tay đã móc ra hầu bao của mình: “Ta chỉ sợ ông thua không đỡ nổi!”
“Hừ! Cứ thử xem!”
Phương Thận bị hai người kia chọc giận đến dựng râu trừng mắt, vừa la lên: “Thật là xúc phạm mà” tay vừa không tự chủ mà móc hầu bao của mình ra.