Skip to main content

Trang chủ Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế Chương 21: 021

Chương 21: 021

8:27 sáng – 24/05/2025

Ăn cơm trưa xong, Nguyên Gia mới rời khỏi cung Khôn Ninh. Nàng ngồi trên kiệu mềm, đầu óc vẫn đang suy nghĩ chuyện khi nãy hoàng huynh nói với nàng.
Ai ngờ lúc sắp đến cửa cung thì lại bị người gọi lại.
Nguyên Gia lấy lại tinh thần nhìn về phía người đi tới. Đối phương mặc áo váy bằng gấm đính vàng, đi theo sau có mấy cung nữ, xinh đẹp thướt tha đi qua, chính là trưởng công chúa Nhạc Bình.
Tuy nói Nhạc Bình từng được Phụng hoàng hậu nuôi dạy một khoảng thời gian, nhưng Nguyên Gia và nàng ta không thân thiết với nhau. Nói cách khác, bởi vì Nhạc Bình có địch ý với nàng, khiến Nguyên Gia không thích tiếp xúc với nàng ta. Bây giờ thấy Nhạc Bình đi từ hậu cung tới, chắc là đi gặp Thục phi, nhưng mà nàng ta cũng không có ý định xuất cung ngay, trái lại giống như ở đây chờ nàng.
Nguyên Gia phẩy tay, Tố Y lập tức cho lực sĩ dừng lại.
Nhạc Bình đã đi tới: “Nguyên Gia muội muội, muội trở về khi nào thế?”
So với sự ngạc nhiên của đối phương, Nguyên Gia lại có vẻ lạnh lùng hơn nhiều. Nàng vịn tay Tố Y đi xuống kiệu, khẽ vuốt cằm: “Hoàng tỷ.”
Trên mặt Nhạc Bình hiện lên vẻ lạnh lùng, nhưng nàng ta vẫn nở nụ cười: “Muội muội mới từ cung Khôn Ninh tới sao?”
Nguyên Gia lạnh nhạt trả lời “Đúng thế”, như thế đã chặn câu nói tiếp theo của Nhạc Bình.
Nhưng mà Nhạc Bình lại không từ bỏ như thế, nàng ta nhìn lướt qua kiệu mềm, trong lòng dâng lên sự ghen ghét nhưng trên mặt lại cười nói: “Đúng là hoàng huynh thương muội nhất.”
Nguyên Gia giống như cười mà không phải cười: “Muội và hoàng huynh là huynh muội ruột, huynh ấy không thương muội thì thương ai?”
Lời này khiến cho nụ cười trên mặt Nhạc Bình suýt nữa không giữ được.
Nàng là con gái của Mẫn phi, tính cách Mẫn phi yếu đuối lại cũng không được phụ hoàng sủng ái lắm, khiến cho nô tỳ toàn cung đều rất to gan. Sau khi bà ấy qua đời, cuộc sống của Nhạc Bình càng không tốt. Có một ngày, nàng bị mấy nô tỳ bắt nạt, đúng lúc đó được mẫu hậu trông thấy, mẫu hậu đã ra tay dạy dỗ mấy nô tỳ kia. Đó là lần đầu tiên Nhạc Bình cảm nhận được cảm giác được người ta bảo vệ.
Nàng nghĩ hết mọi cách, cuối cùng khiến cho mẫu hậu mềm lòng nuôi dưỡng nàng ở cung Khôn Ninh. Đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng, nhưng không ngờ lại bị phụ hoàng mang ra khỏi cung Khôn Ninh, giao cho Thục phi nuôi dưỡng.
Thục phi không có con gái, chỉ có một đứa con trai, bà ấy đối với nàng cũng không tệ, nhưng mà Nhạc Bình vẫn không cam tâm.
Sau đó, nàng thấy Nguyên Gia ra đời, nàng ta nhận lấy muôn vàn sủng ái, phụ hoàng mẫu hậu đều xem nàng ta như hòn ngọc quý trên tay, trong lòng trong mắt hoàng huynh cũng chỉ có một muội muội đó. Còn có phong hào của nàng ta nữa, một chữ “Nguyên” đã bộc lộ ra hết thân phận của nàng ta, phân chia nàng ta và nàng.
Vào giây phút đó, nàng chợt nảy sinh sự ghen ghét vô tận với Nguyên Gia.
Ba năm nay Nguyên Gia không ở đây là thời gian nàng trôi qua vui vẻ nhất, nhưng vì sao nàng ta lại trở về chứ?
Mặc dù Nguyên Gia không biết Nhạc Bình đang suy nghĩ điều gì, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với nàng ta, nên nhân tiện nói: “Nếu hoàng tỷ không có chuyện gì nữa thì thứ cho muội đi trước một bước.”
“Chờ một lát.”
Nhạc Bình thu lại vẻ mặt, khẽ thì thầm nói: “Muội muội lâu không về kinh, chắc là trong kinh có vài người muội không biết. Không bằng để tỷ tỷ giải quyết buổi yến hội đó, mời quý nữ trong kinh đến để cho muội muội bày tiệc mời khách, được không?”
Nguyên Gia bị chọc giận đến mức muốn cười, không biết là Nhạc Bình ngốc hay nàng ngốc? Mặc dù nàng vẫn ở ngoài cung, nhưng cũng không phải không biết chuyện trong kinh thành. Hành động của Nhạc Bình nàng cũng nghe thấy, vốn cũng không xem là chuyện gì to tát, nhưng không ngờ nàng ta còn muốn đụng trước mặt mình.
Vẻ mặt Nguyên Gia lạnh xuống: “Chuyện này không phiền tỷ tỷ phí tâm, về phần muội có biết người nào không cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ nhận ra muội là được.”
Nói xong, Nguyên Gia ngồi lên kiệu, lực sĩ vững vàng nâng kiệu lên đi về phía cửa cung.
Nhạc Bình bị câu nói này của Nguyên Gia làm cho vừa giận dữ vừa xấu hổ, nhìn bóng lưng của nàng ta, tức giận đến mức gần như xé nát khăn.
Lại nói Nguyên Gia cũng không để chuyện này trong lòng, trở về phủ công chúa mới biết thiếp mời đã đưa qua cho đám người Đào thị. Những thiếp mời đó đều là tự tay nàng viết, về phần những thiếp mời khác là do bọn người Tố Y sắp xếp.
Tiêu Diễn Chi từ trong phòng chạy đến, ôm cánh tay Nguyên Gia không nói lời nào.
Nguyên Gia sờ lên trán y, thấy cũng không nóng nữa, lúc này nhũ mẫu mới cầm áo choàng vội chạy tới, muốn phủ lên người Tiêu Diễn Chi. Tiêu Diễn Chi lại uốn éo người trốn sau lưng Nguyên Gia.
Đương nhiên nhũ mẫu cũng không dám vòng qua sau lưng Nguyên Gia chơi trốn tìm với vị này, đành phải đứng ở một bên khẽ dụ.
Nguyên Gia kéo tay Tiêu Diễn Chi: “Sao lại tức giận rồi?”
“Lúc mẫu thân đi ra ngoài sao không nói với con một tiếng?” Trong lời nói của Tiêu Diễn Chi giống như có vẻ tủi thân.
Nguyên Gia khẽ giật mình, Tiêu Diễn Chi trời sinh tính nhát gan, lại vì không có phụ thân cho nên đặc biệt bám nàng. Nhưng lúc ở Thiên Phật Tự, thằng bé thường xuyên chơi đùa với Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ, Nguyên Gia nghĩ là thằng bé dần tốt rồi, ai ngờ trở về kinh thành, thằng bé lại trở về dáng vẻ lúc trước.
Nguyên Gia đành phải kiên nhẫn nói lý do với thằng bé, sờ tóc nó. Bây giờ Tiêu Diễn Chi đã sắp sáu tuổi, tuy nói vẫn không thể rời mẫu thân nhưng ít ra có thể nói lý lẽ với thằng bé.
Tiêu Diễn Chi hít mũi một cái, xem như chấp nhận lời giải thích của mẫu thân.
Nguyên Gia thấy thằng bé không tức giận nữa mới cầm lấy áo choàng trong tay nhũ mẫu, khoác lên người thằng bé.
Tiêu Diễn Chi ngửa đầu nhìn mẫu thân: “Mẫu thân, không phải người nói sau khi về kinh có thể mời Thanh Ninh muội muội và Trạch Mộ đệ đệ tới nhà sao? Lúc này con có thể gặp bọn họ?”
“Cũng phải một tháng nữa.” Nguyên Gia nói.
Tiêu Diễn Chi hơi thất vọng.
Nguyên Gia thấy thế, bỗng nhiên trong đầu hiện lên suy nghĩ. Nàng nhớ lần trước khi Đào thị đến Thiên Phật Tự đã từng nói qua, chuyện gia thục ở Cố gia bây giờ cho Nhị tẩu Liễu thị quản lý. Thêm nữa, mấy đứa nhỏ Cố gia cũng gần bằng tuổi Tiêu Diễn Chi, nếu như có thể thì có thể để cho Tiêu Diễn Chi đến gia thục của Cố gia đọc sách, có lẽ tính cách thằng bé sẽ có thay đổi.
Nhưng mà cho dù nàng suy nghĩ như thế, nhưng cụ thể phải làm thế nào cũng cần bàn bạc kỹ hơn.
Tạm thời Nguyên Gia không nói chuyện này với Tiêu Diễn Chi, chỉ đem chuyện này chôn trong lòng.
Nguyên Gia vẫn còn phải suy nghĩ, nhưng có người thật sự có ý định muốn gửi cháu đến gia thục của Cố gia.
Liễu thị nghe Liễu thái phó nói thì suýt chút nữa thân thể choáng váng: “Cha… Cha có ý gì? Muốn đưa Tử Ký đến nhà chúng con?”
Liễu thái phó vuốt bộ râu đẹp của mình, vô cùng bình tĩnh gật đầu: “Đúng thế.”
“Cha! Cha… Cha không hồ đồ chứ?” Liễu thị nói chuyện cũng lắp bắp: “Hay là nói cha đang trêu chọc con?”
Tuy nói bây giờ gia thục của Cố thị do nàng quản lý đã tốt hơn trước kia nhiều, nhưng cũng không tốt đến mức để cha nàng hâm mộ mà gửi cháu trai vào chứ. Liễu gia cũng có gia thục, nhưng lại không học ở nhà. Liễu thái phó là thái phó, đại ca của nàng xuất thân tiến sĩ hai bảng, đại tẩu cũng là tiểu thư thư hương môn đệ, một đám người này còn không dạy tốt một đứa bé sao?”
Liễu thái phó cười nói: “Con cảm thấy ta hưu mộc không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy xa như thế đến trêu chọc con sao?”
[1] Hưu mộc: Gội đầu, lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật.
“Nhưng… Nhưng vì sao chứ?”
Liễu thái phó nói: “Cha và đại ca con công sự bận rộn, không rảnh dạy bảo nó. Nương của con và đại tẩu chỉ biết sủng ái thằng bé, gia thục tiên sinh cũng không dám quản giáo nó đến mức giờ học cũng chỉ lơ là, ngay cả con thứ đệ đệ mà nó cũng không sánh nổi. Ở chỗ này ít ra cũng có con trông chừng, thân phận của con cũng đủ dạy dỗ nó.”
“Cha tính toán cũng hay quá, người xấu đều để cho con làm.” Liễu thị bất đắc dĩ nói.
“Sao lại nghiêm trọng thế chứ?” Liễu thái phó khẽ nói. “Chẳng phải khi còn bé, đại ca con hay lén bắt nạt con sao? Bây giờ hắn giao con trai cho con, cha nợ con trả, tốt bao nhiêu chứ!”
Liễu thị: “…”
Liễu thị biết không thể nào đơn giản như thế, không chừng có nguyên nhân khác, nhưng cha nàng đã không nói thì nàng cũng không có cách nào. Dù sao thì cha cũng sẽ không hại nàng, nên nàng đồng ý.
Ở ngoài phòng, Liễu Tử Ký còn không biết mình bị tổ phụ bán mất, còn vô cùng phấn khởi nói với Cố Trạch Hạo mình sẽ chuyển đến đọc sách cùng hắn.
Cố Trạch Hạo hơi phiền não: “Nhưng trước đó rõ ràng ca thấy nhà chúng ta dạy học thì bỏ chạy, sao bây giờ thay đổi chủ ý rồi?”
Liễu Tử Ký ho một tiếng, còn không phải vì lúc trước cha uy hiếp hắn sao, nếu không đến đây đọc sách thì cha sẽ tự mình dạy bảo. Giữa hai cái hại thì Liễu Tử Ký chọn cái nhẹ hơn, cảm thấy mặc dù cô cô hung dữ nhưng không tàn nhẫn như cha, vì thế đồng ý với tổ phụ.
Đứa nhỏ ngốc này có lẽ không biết người một nhà giống nhau, trình độ hung dữ của Liễu thị cũng không thấp hơn Kỳ huynh đệ.
Cố Trạch Hạo hơi đồng tình nhìn thoáng qua Liễu Tử Ký vẫn vô cùng phấn khởi.
Ngay lúc Liễu Tử Ký đang tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc sau này thì Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ lại đi đến. Liễu Tử Ký vừa nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì đứng thẳng người, không dám cười toe toét với Cố Trạch Hạo nữa.
Cố Thanh Ninh tò mò nhìn thoáng qua hai người bọn họ, mặc dù Cố Trạch Mộ còn nhỏ tuổi nhưng bất ngờ lại có năng lực lãnh đạo. Cho dù là là Liễu Tử Ký hay là Tiêu Diễn Chi, dù tuổi hắn nhỏ nhưng hai người họ đều bị hắn quản.
Cố Trạch Mộ nghe nói Liễu Tử Ký muốn tới gia thục của Cố gia thì hiếm khi nở nụ cười: “Tốt lắm.”
Liễu Tử Ký nghe hắn nói thế thì lại vui vẻ, không hề hiểu được ý nghĩa bên trong nụ cười của Cố Trạch Mộ.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Hạo bắt đầu thông cảm cho tên ngốc Liễu Tử Ký này.