Skip to main content

Trang chủ Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế Chương 14: 014

Chương 14: 014

8:29 sáng – 24/05/2025

Nguyên Gia đang ở trong phòng thầm đọc kinh thì đột nhiên bị người ta cắt ngang. Nàng dừng chuyện đang làm, đi ra mới phát hiện là người trong cung đến, là đại thái giám Trương Lễ bên cạnh hoàng huynh của nàng.
Trương Lễ vừa nhìn thấy Nguyên Gia thì lập tức hành lễ.
“Trương công công đứng lên đi.” Khóe môi Nguyên Gia nở nụ cười nhạt. “Không biết Trương công công đến truyền ý chỉ gì của hoàng huynh?”
Lúc này Trương Lễ mới nghiêm mặt: “Khẩu dụ của bệ hạ, trưởng công chúa Nguyên Gia tiếp chỉ.”
Nguyên Gia vội vàng quỳ xuống, Trương Lễ vội nói: “Bệ hạ phân phó, trưởng công chúa không cần quỳ.”
Nguyên Gia lắc đầu: “Hoàng huynh thương xót, nhưng muội lại không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa tôn ti, mời công công nói tiếp.”
Trương Lễ biết vị trưởng công chúa có tính cách như thế nên cũng không dám khuyên, đành phải nói nhanh: “Trẫm biết muội hiếu thuận, nhưng trong núi nghèo khó. Trước mắt sắp vào thu, trời càng ngày càng lạnh…”
Nguyên Gia: “…”
Sao nàng quên mất trước mặt người thân thiết thì hoàng huynh luôn là người nói nhiều, phải nói liên miên lải nhải một phen mới vào chủ đề chính, xem ra trước đó không cho nàng quỳ vẫn đúng.
Cũng tội cho Trương Lễ phải nhớ kỹ đoạn thoại dài miên man này, còn phải nhanh chóng thuật lại. Phía trước nói dông dài chuyện khi bọn họ còn bé, thật vất vả mới vào chủ đề, thưởng cho nàng một đống vàng bạc và thức ăn.
Nguyên Gia: “Thần muội đa tạ bệ hạ ban thưởng.”
Trương Lễ nói đến miệng đắng lưỡi khô nhưng vẫn vội vàng cho người đỡ trưởng công chúa Nguyên Gia lên trước. Sau đó, hắn ta tự mình lấy một chiếc rổ từ trong tay người phía sau, mở ra xem, bên trong đều là từng chùm nho.
Nguyên Gia sững sờ, ký ức lúc nhỏ lập tức ùa về, nàng lộ vẻ hoài niệm: “Không ngờ cây nho này vẫn còn, hoàng tẩu có lòng.”
Trương Lễ nói: “Những chùm nho này đều do bệ hạ tự tay hái, bệ hạ nói nho này ngọt hơn lúc trước cho nên cố ý đưa một rổ tới để người nếm thử.”
Nguyên Gia nhặt một quả, nhẹ nhàng lột vỏ thưởng thức, đúng là ngọt hơn trong trí nhớ nhiều.
“Hoàng huynh nói đúng lắm, thật sự ngọt hơn nhiều.”
Trương Lễ vội vàng ghi lại lời trả lời của nàng xong trở về giao nộp cho hoàng thượng.
Nguyên Gia bảo cung nữ cầm hầu bao tới, Trương Lễ vội vàng từ chối: “Không được đâu điện hạ.”
Cung nữ kia nói: “Công công ở xa tới một chuyến vất vả rồi, điện hạ thưởng phí trà nước thôi, cũng không phải chuyện lớn.”
Lúc này, Trương Lễ mới nhận hầu bao, hầu bao này cầm vào tay nặng trĩu để trong lòng ông cảm khái. Đây đúng là khí chất của công chúa, mặc dù được thánh sủng nhưng xưa nay không ỷ sủng mà kiêu, ngay những hạ nhân như ông cũng được đối đãi chu đáo cẩn thận. Nếu sau này trở về kinh, nói không chừng thế cục trong kinh sẽ thay đổi.
Trương Lễ nghĩ như thế, nụ cười càng chân thành hơn: “Trước khi nô tài đi, bệ hạ còn hỏi quận vương điện hạ đâu, sao hôm nay không thấy quận vương điện hạ ạ?”
Nguyên Gia nghe hắn ta nhắc đến Tiêu Diễn Chi, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Đứa bé kia cùng hai hảo bằng hữu đi ao Công Đức xem rùa đen rồi, chắc chưa đến mặt trời lặn cũng chưa về.”
Trương Lễ ngây ngẩn cả người, ông vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Trạm, đương nhiên biết quận vương Chiêu Hoài sợ người lạ thế nào. Lúc trước khi bệ hạ chưa đăng cơ, trưởng công chúa Nguyên Gia dẫn theo Tiêu Diễn Chi hơn hai tưởi đến Đông cung, tam hoàng tử vốn muốn dẫn Tiêu Diễn Chi đi chơi cùng, ai ngờ Tiêu Diễn Chi không cho Tiêu Hằng đụng. Khi Tiêu Hằng vừa đụng nhẹ thì Tiêu Diễn Chi đã oa oa khóc lớn ôm cánh tay trưởng công chúa Nguyên Gia, cho dù mệt ngủ thiếp đi cũng không buông tay.
Không ngờ qua hai năm, tính cách của vị quận vương điện hạ này lại thay đổi?
Trương Lễ vội nói: “Cũng không biết tiểu hòa thượng nào may mắn như thế?”
Nguyên Gia cười lên: “Cũng không phải tiểu hòa thượng gì, là hài tử của một vị khách hành hương. Tuy nói bọn trẻ còn nhỏ nhưng ta mới gặp đã thấy vô cùng thân thiết, Diễn Chi cũng thế. Lần đầu tiên ta thấy thằng bé chủ động đi chơi với đứa bé khác đấy.”
Nếu như trước đó Trương Lễ chỉ là kinh ngạc thì bây giờ là hoảng sợ. So với quận vương Chiêu Hoài còn nhỏ chưa xác định được tính cách, thì trưởng công chúa điện hạ này mới thật sự không thích lui đến với bạn bè. Tuy nói chưa xảy ra chuyện gì ở bên ngoài nhưng nàng đối xử với ai cũng lạnh nhạt, quý nữ khắp kinh thành này không ai có thể trở thành bạn tâm giao với nàng, không ngờ ở nơi sơn dã này lại có người quen bên ngoài khiến nàng ấy thấy thân thiết như thế.
Trương Lễ vô cùng tò mò, không nhịn được mà hỏi: “Nhưng mà vị quý nhân kia là con nhà nào?”
Nguyên Gia cũng không hề che giấu: “Nhắc tới cũng trùng hợp, là phu nhân và hài tử của tam công tử phủ Uy Quốc công. Ta nghe nói khi còn nhỏ, lão tam nhà họ Cố này suýt chút nữa trở thành thư đồng của huynh ấy, có phải thế không?”
Trương Lễ: “…”
Từ nhỏ, Trương Lễ đã đi theo bên cạnh Tiêu Trạm, đương nhiên là nhớ vị Cố tam công tử có chiến tích vĩ đại này rồi, ngàn lần không ngờ y có thể có được vợ con như thế.
Trương Lễ mất hồn mất vía dẫn theo người đi.
Nguyên Gia cũng không để ý, cho người cất kỹ những món được ban thưởng này, lúc này mới nhìn cung nữ Tố Y của mình: “Rửa nho đi, đưa đến ao Công Đức, đừng để bọn nhỏ chơi quá mệt.”
Tố Y vội vàng vâng dạ, rửa nho xong bỏ vào giỏ xách, tự mình đi về phía ao Công Đức.
Khi Tố Y đến ao Công Đức, ở xa xa đã thấy Tiêu Diễn Chi dựa vào ao, đôi mắt nhìn chằm chằm rùa đen, nhũ mẫu ở bên cạnh lo lắng nhìn xem nhưng lại không dám lên tiếng.
Mà bên cạnh Tiêu Diễn Chi có hai đứa bé gương mặt như khắc từ ngọc, Cố Trạch Mộ nhanh chóng phá giải vòng cửu liên trong tay, Cố Thanh Ninh lại cầm một nhánh cây, không biết vẽ thứ gì trên đất.
Tố Y bước nhanh đến: “Quận vương…”
Nàng còn chưa nói hết lời, Tiêu Diễn Chi lập tức quay đầu, để ngón tay dọc theo môi khẽ “Suỵt” một tiếng, dùng giọng điệu trẻ con nói với nàng: “Không được ầm ĩ!”
Tố Y ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu biết rõ mọi chuyện thì muốn dở khóc dở cười.
Cũng không biết Tiêu Diễn Chi nghe được từ đâu, nói là người mang công đức thì có thể thấy cầu vồng trên lưng rùa đen ở ao Công Đức, vì thế thằng bé vội kéo hai đứa bé Cố gia đến đây nhìn rùa đen.
Ai ngờ chưa đến một khắc, Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh tuần tự nói mình thấy được cầu vồng rồi. Tiêu Diễn Chi không cam tâm, trừng mắt nhìn lưng rùa đen, kiên trì muốn nhìn thấy cầu vồng.
Sau đó biến thành cảnh mà Tố Y nhìn thấy lúc này.
Tố Y cũng hơi bất đắc dĩ: “Quận vương, đây chỉ là lời đồn, không phải sự thật. Điện hạ bảo nô tỳ đem nho tới, ngài có muốn ăn trước chút không?”
Ai ngờ Tiêu Diễn Chi vô cùng bướng bỉnh, cố chấp dựa vào ao không chịu đi, nhất định phải nhìn thấy cầu vồng mới thôi.
Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ liếc nhau, từ trong mắt đối phương thấy được vẻ bất đắc dĩ giống mình. Cố Thanh Ninh cũng không ngờ đứa nhỏ này lại cố chấp như mẫu thân nó như thế.
Nàng nhìn thấy Tiêu Diễn Chi tỏ vẻ nghiêm túc dựa vào ao, đôi mắt nhìn chằm chằm sắp thành gà choi.
Cố Thanh Ninh cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn, đi qua kéo tay áo của Tiêu Diễn Chi. Tiêu Diễn Chi tưởng rằng là Tố Y, còn bảo đừng làm phiền mình, không ngờ quay lại thì nhìn thấy Cố Thanh Ninh. Trên mặt Tiêu Diễn Chi có vẻ uất ức: “Thanh Ninh muội muội, vì sao ta không nhìn thấy cầu vồng, có phải phật tổ không thích ta không?”
Cố Thanh Ninh rất muốn chỉnh lại xưng hô của Tiêu Diễn Chi đối với mình, dù sao cả ngày nghe cháu ngoại mình gọi mình là muội muội, cảm giác này thật sự không thoải mái. Nhưng mà bây giờ nàng không để ý đến chuyện nhỏ đó, nói thẳng: “Ta cũng không thấy được.”
Tiêu Diễn Chi mở to hai mắt: “Nhưng mà.”
Cố Thanh Ninh không cho Tiêu Diễn Chi cơ hội, kéo thằng bé qua bên cạnh. Rõ ràng Tiêu Diễn Chi cao hơn nàng nhiều nhưng lại không tự chủ được mà đi theo nàng.
Tố Y biết mặc dù Tiêu Diễn Chi còn nhỏ tuổi nhưng xưa nay cố chấp, chuyện Tiêu Diễn Chi muốn làm ngoại trừ trưởng công chúa điện hạ thì không ai có thể thay đổi, không ngờ Cố Thanh Ninh có thể làm được. Điều này khiến cho nàng giật mình, nên nhìn Cố Thanh Ninh nhiều hơn một chút.
Tiêu Diễn Chi bị Cố Thanh Ninh kéo đi, người hầu cũng vội vàng đi theo. Lý ma ma đi theo Cố Trạch Mộ: “Tam thiếu gia, chúng ta cũng đi qua đi.”
Cố Trạch Mộ lên tiếng, nhưng mà trước khi đi lại quay đầu nhìn thoáng qua rùa đen kia, ánh nắng chiếu lên lưng rùa đen, một chiếc cầu vồng từ mai rùa chiếu vào ao.