Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 9

Chương 9

4:44 chiều – 30/04/2025

Lúc ấy tôi vô cùng phẫn nộ với thái độ lạnh như băng của Nghiêm Tư, hận không thể đấm gãy mũi anh. Nhưng sau nghĩ lại, anh cũng chỉ có thể như thế mà thôi.

Tôi ôm Đại Hoàng, đi theo sau anh đăng ký, người đến đăng ký chỉ có mấy người, nhưng mèo phải hơn hai mươi. Cần có bảo hiểm y tế, mà tôi, cũng may hiện tại tôi còn có Nghiêm Tư.

Sáng sớm thứ sáu, bác sĩ chín giờ mới đi làm. Một bác sĩ thú y hơn ba mươi tuổi bế Đại Hoàng đi, đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo, Nghiêm Tư cũng giúp tôi nói về bệnh trạng.

Bác sĩ họ Lương, trên cổ đeo ống nghe. Anh ta hỏi rất cẩn thận, bệnh tình như thế nào, bình thường ăn cái gì, gần đây có tắm rửa hay không, lần trước khử trùng là lần nào, có bệnh tiền sử hay không…

Bác sĩ viết mấy tờ giấy kiểm tra, lại đo nhiệt độ hậu môn Đại Hoàng. Tôi nhìn cảnh đo nhiệt độ gợi cảm như vậy, nhưng lại không có một chút hứng thú hay ý nghĩ xấu xa nào.

Nghiêm Tư thấy sắc mặt tôi tái nhợt, đưa tôi đến một quán cafe bên cạnh bệnh viện thú y. Người bán hàng bưng tới một ly cafe, Nghiêm Tư đặt nó vào trong tay tôi.

Tôi cầm ly cafe trong tay đến ấm áp, Nghiêm Tư đã ôm Đại Hoàng trở lại.

Anh đi tới, ném mèo vào lồng ngực tôi, nhéo cái mũ đỏ hồng của tôi: “Ngu ngốc.”

Lần đó tôi mới biết được, mèo nôn mửa là hiện tượng bình thường, không phải bệnh nặng. Đôi lúc liếm thì lông sẽ tiến vào trong cơ thể, vón thành cục khiến mèo sẽ nôn khan. Tôi nuôi Đại Hoàng theo cách hoang dã, căn bản không biết mèo cũng cần chải lông, lấy ráy tai, mỗi năm đều phải đi tiêm vaccine phòng bệnh, ba tháng một lần khử trùng.

Tôi biết Nghiêm Tư đang an ủi tôi, nhưng vẫn không cao hứng được. Anh dẫn tôi đến siêu thị động vật Trường Huệ, đưa Đại Hoàng vào một tiệm chăm sóc tên Mỹ Dung để tắm rửa, mua một đống thức ăn cho mèo, gậy chọc mèo, nhà ở, gel dinh dưỡng.

Có một tiệm tên là Miêu Thủy, là một khu vực rất lớn, là chỗ chơi của mèo, chia làm mèo đực mèo cái và khu hẹn hò.

Nghiêm Tư hỏi tôi có muốn cho Đại Hoàng đi khu hẹn hò không, kết quả nhân viên trong tiệm nói: “Muốn đi khu hẹn hò, mèo đực phải tuyệt dục.”

Cho nên chúng tôi đi oto về nhà, trên đường kẹt xe, tôi bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, vô tâm vô phổi như vậy, một con mèo nôn lại sợ muốn chết.

“Em cảm thấy buổi sáng cứ như bị mất trí nhớ một lúc vậy.” Tôi đột nhiên nói ra một câu.

Nghiêm Tư bị nhốt trong dòng xe cổ, tâm tình vốn có chút đè nén, hiện giờ lại cười ha ha: “Đúng vậy, cậu nên mất trí nhớ đi, khóc hu hu ôm mèo, một câu gọi Đại Hoàng, một câu nói đừng chết.”

Tôi xấu hổ đến mức vò đầu, nhiệt độ lan lên trên mặt, làm thế nào cũng không tiêu tán được.

Đại Hoàng rất phối hợp kêu “meo” một tiếng.

Tôi nhìn Nghiêm Tư cong khóe miệng mang ý chế nhạo, biết anh đang gạt tôi.

Dòng xe chậm rãi chuyển động, xe bên cạnh không kiên nhẫn bấm còi. Đại Hoàng vểnh tai, nhảy từ đầu gối tôi lên đùi Nghiêm Tư, tự nhiên ngồi xổm dưới khóa quần Nghiêm Tư, nhìn đèn đuôi xe xa xa phía trước.

Tôi nhìn sườn mặt của vị kim chủ đang nhìn tôi, biểu cảm của đó của anh tự nhiên đến mức trơ tráo hơn bất cứ vị khách nào tôi từng tiếp: “Lâm Tiễn, mèo nhỏ của cậu có vẻ hiểu biết.”

Tôi đột nhiên cảm thấy cúc hoa của mình co rút lại.

Ngày hôm đó tôi không thể đi nghe bài giảng giáo dục giới tính, vừa về đến giờ trời đã tối, không có gì để ăn, chỉ có thể kiên trì nấu lại cháo nhiều màu sắc kia.

Nghiêm Tư hôm nay thật chủ động, nhìn ra được tâm tình anh tốt lắm. Anh bảo tôi chỉ mặc quần áo trong, chỉ phòng tắm, xem ra anh vô cùng bất mãn với hành vi cố ý câu dẫn nhưng lại không phụ trách đến tận hứng của tôi.

Tôi đu trên người anh, để anh ôm tôi, vòng qua cổ anh, tôi hỏi anh: “Trợ lý của anh hôm nay lại mang theo thứ gì tốt à?”

Tôi thề, ánh mắt Nghiêm Tư vừa mới ánh lên.

Anh buông cánh tay đang bám trụ của tôi, vỗ mông bảo tôi đi phòng tắm, tắm cho sạch sẽ trước.

Tôi ở trong phòng tắm lau sạch mặt, quan sát trạng thái của mình ở trong gương. Eo uốn cong xinh đẹp, có một chút cơ bụng, một ít lông dính lại ở giữa, hợp thành một đường cong màu nâu từ bụng đi xuống dưới. Lông bên dưới được tỉ mỉ tỉa tót, là hình dạng cây dẻ chắc nịch.

Đại đa số đàn ông đều không thích đối tượng yêu đương có lông, bất kể là nam hay nữ. Nhưng mà hầu như đàn ông nào cũng có lông rậm, hơn nữa mọc thành ba đường, phía trên hai tinh hoàn, trên cúc hoa, chỗ chỗ đều là võ sĩ lông đen bảo vệ trinh tiết.

Tôi không thuộc loại mọc nhiều lông, trình độ như đàn ông bình thường, tôi cũng chỉ cần cạo một ít lông, tránh cho Nghiêm Tư thấy ngán.

Cũng không khéo, khi Nghiêm Tư tiến vào, tôi đang mở rộng đôi chân, ngồi ở trên bồn rửa tay, trên tay đang cầm một cái dao cạo…

Không biết là cái gì kích thích Nghiêm tổng, anh đẩy tôi ngã trên bồn rửa tay, mặt đá lạnh như băng khiến nửa người trên tôi run lên. Anh đè nặng thanh âm: “Đưa cho tôi.”

Nghiêm Tư cầm dao cạo của tôi, mở chân tôi ra, một tay cầm lấy “bảo bối” của tôi, lộ ra nửa thân dưới trơ trụi.

Dao cạo đi từ khe mông, nhẹ nhàng theo khe hở trượt đến tinh hoàn, bốn lần cạo vậy mà đã đến mức không còn gì sạch sẽ bằng. Làm sao phải trêu đùa người như vậy, tôi kiềm chế không được nhúc nhích, bị Nghiêm Tư đặt lại trên bồn rửa tay. “Đừng nhúc nhích.”

“Nghiêm tổng…Cách làm của anh không đúng…”

“Cậu chỉ, tôi làm.”

Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ huy Nghiêm tổng từ trên xuống dưới, trái trái phải phải. Thế đứng của tôi với anh khác biệt tương đối, Nghiêm Tứ động trong tay, tôi không dám động chỉ có thể ngồi cứng nhắc. Lưỡi dao cạo của Nghiêm tổng có lẽ đang nằm trên hai tinh hoàn của tôi, nếu không phải thấy anh trước mắt, nhìn biểu cảm của anh, tôi còn nghĩ anh đấu tranh tư tưởng.

Sau đó, tôi tiết ra ít dịch trắng, lẩm bẩm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngón cái của Nghiêm Tư nghiền nát ở quy đầu của tôi, tôi chịu đựng không dám chuyển động, cái dao cạo lần lượt cạo trên hoa cúc của tôi, mấy cái khó nhất cũng cạo được rồi.

“Nghiêm… Nghiêm tổng…” Tôi hít mũi, đưa tay bắt lên cánh tay anh.

Nghiêm Tư cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi. Anh bế tôi vào trong bồn tắm lớn, bên trên bồn tắm có đặt thêm ba cái giá, theo thứ tự từ trên xuống là bao cao su, gel bôi trơn và sex toys.

“Đây là thứ Trần Mậu Sâm chuẩn bị cho anh?”

Nghiêm Tư không nói gì, anh lấy một bộ từ trên cái giá xuống. Trợ lý Trần nên được thưởng lương.

Đó là Koufuku 001.

Có dụng cụ như có thêm hỗ trợ. Tôi chìm vào trong bồn tắm, nửa thân mình ngâm trong nước. Nghiêm Tư nhét gậy thịt vào trong mông tôi, vừa nhanh lại mạnh. Một chân tôi bị anh nhấc lên vai, một chân khác quấn lấy eo anh. Anh một tay ôm eo tôi, một tay nắm bả vai tôi, mỗi lần tiến vào đều dùng sức toàn thân. Tôi vốn bị trêu chọc đến mức bắn nhanh, bị anh đâm vào vài lần liền không nhịn được bắn ra.

Tôi há to miệng thở dốc, cảnh vật trước mắt khi bắn tinh đều mơ hồ, khoái cảm mãnh liệt làm cho tôi hơi co rút. Tôi đoán thành ruột của mình cũng đang co rút, Nghiêm Tư bị siết chặt, cả người run lên, bộ dáng quả thực gợi tình.

Bắn tinh xong, cả người tôi nhũn xuống, đưa tay sờ cơ bụng Nghiêm Tư. Anh không lấy tay tôi ra, lại nhấc hai đùi tôi lên, đặt lên gậy thịt của anh, từng chút từng chút, vừa sâu vừa mạnh đâm vào, va chạm mạnh giống như sóng xô vào từ ngàn dặm.

Nghiêm Tư đâm vào rút ra mãnh liệt một lúc thì bắn ra. Anh nằm trên người tôi, trước mắt tôi là bả vai dày rộng của anh, nhịn không được ôm cổ anh, Nghiêm Tư còn đang thở hổn hển.

Tôi hỏi anh: “001 cảm giác thế nào?”

Anh nhấc cánh tay lên nhìn tôi: “Còn chưa kịp đánh giá, Trần Mậu Sâm mua mười hộp, chúng ta có thể từ từ tinh tế đánh giá.”