Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 10

Chương 10

4:44 chiều – 30/04/2025

Điều này đã trực tiếp khiến tôi không thể chuẩn bị bữa sáng cho Nghiêm Tư, cũng không thể tới tham gia buổi tọa đàm cuối cùng của thầy dạy tình dục học tại đại học Giang Kỳ. Cái ngày thứ bảy đó, nó giống như một ngày ở trong mơ vậy, bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy nó không chân thực cho lắm, chúng tôi như đang… Ngực của tôi căng phồng…

Đại Hoàng thì đang làm tổ trong cái ổ mới của nó, ở bên cạnh bức tường tivi trong phòng khách có lắp ráp một cái khung cho mèo trèo lên. Trong cái tủ có cất tài liệu mà Nghiêm Tư thường hay đọc qua và mấy chai rượu vang, anh cũng chẳng bao giờ ngăn cản tôi lục lọi đồ của anh, thế nên trong căn biệt thự này chắc cũng không có tư liệu gì bí mật. Thỉnh thoảng, tôi có lật ra xem qua một chút, vậy nên tôi biết tài sản của anh có lẽ còn nhiều hơn lời mà Lý Lưu đã nói, anh đã được tạp chí tài chính, biên tập viên hết lời khen ngợi, có thể hình dung anh là người doanh nhân trẻ tuổi hàng đầu ở trong nước, anh có mắt nhìn đầu tư độc đáo, đánh giá thị trường một cách nhạy bén, cách làm việc của anh táo bạo, sáng suốt và quyết đoán.

Tôi cũng vừa mới biết, hóa ra là Nghiêm Tư đã từng làm việc cho ba công ty trước khi làm ở tập đoàn Hồng Thạch, một công ty phân phối, một ứng dụng rửa xe tận nơi và còn có tiền thân của tập đoàn Hồng Thạch. Sau đó, vì chẳng có người nào đầu tư cho anh, nên anh phải đi vay mượn hơn một trăm nghìn tệ để lập nghiệp lại một lần nữa, anh đã mất mười năm mới có thể gây dựng nên được tập đoàn Hồng Thạch như ngày hôm nay.

Những điều trên đều không phải là do Nghiêm Tư nói, mà là do người biên tập đã ghi chú thích lại. Ở bên cạnh bài viết còn có một tấm hình, đó là tấm ảnh chụp Nghiêm Tư đang ngồi ở trên một chiếc ghế tay vịn, trong tư thế vắt chéo chân, trông anh rất giống với những người doanh nhân thành đạt, có ánh sáng rọi vào một bên khuôn mặt của anh, mũi của anh vừa lớn lại thẳng, một số truyền thuyết liên quan tới người đàn ông không hẳn là không có đạo lý. Đôi mắt của anh hẹp, dài lại sâu thẳm, vô hình nảy sinh tia lạnh lẽo, nhưng mà có lẽ chỉ có tôi biết, khi anh bị vướng bận chuyện tình cảm thì đôi mắt chất chứa đau thương này sẽ mang theo một chút dịu dàng, giống như…

Đột nhiên tôi nghĩ đến ngài Cù, ánh mắt của hai người họ cũng giống nhau, chỉ có điều Nghiêm Tư của ngày xưa quá lạnh lùng và thờ ơ, gần đây tôi mới phát hiện ra được điều này.

Tôi đoán là Nghiêm Tư cũng đã từng có một người yêu, tính tình ôn hòa và dịu dàng, hình mẫu lý tưởng, khi anh làm tình thì mắt anh dễ ửng đỏ lên, khịt lỗ mũi rồi cắn môi, thân hình cân đối, ít nhất cũng có một trong những đặc trưng riêng, một cái đặc chất. Cũng giống như rất nhiều vị khách lâu năm của tôi vậy, thông qua tôi mà thấy được một người khác.

Lúc này, tôi khép cuốn tạp chí lại, ngọn lửa phập phồng trong lồng ngực tôi khi nãy, giờ đã hóa thành một tảng đá.

Trong lòng tôi không nhịn được mà gọi điện thoại cho Trần Mậu Sâm hỏi ông chủ của anh ta sao vẫn chưa trở về, anh ta nói Nghiêm Tư đã đi công tác, chuyện làm ăn ở bên Châu Âu xảy ra một chút vấn đề, cần anh đích thân ra mặt đàm phán, khoảng chừng một tuần sau thì anh mới có thể quay về.

Sau đó, tôi cúp điện thoại.

Nhưng tôi vẫn không kìm được mà gọi lại cho anh ta.

“Anh Trần, tôi muốn hỏi anh chuyện này.”

“Cậu Lâm cứ việc nói.” Trần Mậu Sâm nghe điện thoại và đi tới đóng cửa lại.

“Anh làm việc ở trong công ty của Nghiêm tổng bao lâu rồi?”

“Bốn năm rưỡi.” Anh ta trả lời.

“Nghiêm Tư, anh ấy…” Tôi muốn hỏi anh ta rồi lại thôi: “Anh ấy đã từng có bạn trai chưa?”

“Đây là chuyện riêng của Nghiêm tổng nên tôi không tiện nói.”

“Anh Trần.”

“Cậu Lâm, nếu cậu muốn biết thì cậu có thể trực tiếp đến hỏi Nghiêm tổng, chúng ta đều là người kiếm sống dưới tay ngài ấy, cậu nói có đúng không?”

Tôi cũng không tiếp tục làm phiền anh ta nữa, tôi nằm trở lại ở trên ghế sô pha, qua hơn nửa tiếng không có chuyện gì làm, tôi quyết định đi ra cửa để đón xe quay về đường Vũ Thuận.

Quán bar của Lý Lưu ầm ĩ tiếng cười nói của mọi người, cái lạnh ở bên ngoài cũng chẳng liên quan gì tới bên trong này, tôi mặc trên người bộ đồng phục học sinh và đội một cái mũ bóng chày ở trên đầu, Lý Lưu suýt chút nữa là không nhận ra tôi rồi.

“Má ơi Lâm Tiễn!” Nhìn thấy tôi thì anh ta trợn tròn mắt: “Nghiêm Tư giàu có kia thích cắn lắm sao? Đúng là không ngờ, không ngờ mà!”

Tôi đi ra ngoài để giải sầu, gọi một ly rượu, Lý Lưu cũng là một người tinh ý, anh ta chỉ cần nhìn thoáng qua một phát cũng đủ biết là tối hôm qua tôi đã được anh thương yêu nhiều đến nhường nào. Anh ta còn khua tay múa chân để diễn tả độ lớn và chiều dài của Nghiêm Tư, cũng thuận tiện chia buồn với bông cúc của tôi.

“Có phải là ông chủ Nghiêm không có việc gì làm thì bảo cậu chui xuống dưới bàn làm việc của anh ta không? Miệng của cậu tốt như vậy, chắc chắn là anh ta đã tận dụng nó lắm.”

“Sao anh biết miệng của tôi thế nào chứ?” Tôi đùa cợt với anh ta, Lý Lưu đang quản một đàn vịt, bản thân anh ta cũng là một tên trai thẳng như cột cờ.

“Tôi sẽ thăm khách được không.” Lý Lưu xua xua tay một cách khó hiểu: “Từ đầu tháng tới cuối tháng, cậu kiếm được một ít tiền không.”

Tôi đã đưa một bàn tay ra cho anh ta nhìn.

“Năm trăm ngàn tệ? Tới đấy chứ!”

“Năm chục ngàn.”

“Keo kiệt thế, còn không hào phóng bằng Khương Lân.”

“Cái sở thích của cậu Khương, tôi vô phúc tiêu thụ.” Khương Lân là một tên nổi tiếng ở trong vòng với cái tính thích tra tấn người yêu, anh ta chơi bời lêu lổng, cũng đã từng ngỏ lời với tôi, nhưng mà tôi không đồng ý.

Lý Lưu gật đầu một cái, anh ta đã không gặp tôi trong một khoảng thời gian dài rồi, chúng tôi trò chuyện với nhau, sau đó anh ta dẫn tôi từ quầy bar ra ngoài sàn nhảy. Khi ấy, tôi thấy Tần Xuyên đang ở trên sàn nhảy.

“Thằng nhóc kia rửa tay gác kiếm rồi.” Lý Lưu nói với tôi: “Chỉ bốn tháng mà cậu ta đã kiếm được hơn bốn mươi ngàn tệ rồi đó, thật lợi hại.”

“Cúc của tôi đau chết đi được.” Tôi bĩu môi: “Cậu ấy vẫn còn nhảy ở trong quán của anh à?”

“Cậu ta muốn kiếm một chút đỉnh thôi, cậu không cảm thấy cậu ta làm ăn tốt hơn rồi sao.” Lý Lưu nói với tôi: “Sao hôm nay cậu có lòng dạ thảnh thơi chạy tới đây vậy, cậu không bị ông chủ Nghiêm trông chừng gắt gao sao?”

Tôi trầm mặc một lúc, rồi mới trả lời Lý Lưu: “Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này với Nghiêm Tư nữa.”

Lý Lưu nghe tới đây thì há hốc mồm.

“Có lẽ là tôi có thích anh ấy một chút rồi.”