Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 8

Chương 8

4:43 chiều – 30/04/2025

“Tập đoàn Hồng Thạch?” Đó là gì vậy.

Nghiêm Tư không nói lời nào, anh bảo tôi lật xem tập tranh. Tập tranh in bằng chỉ vàng, mười sáu bức, bên dưới mỗi bức giới thiệu tác giả và nội dung bức tranh. Tôi không biết tác giả, cũng không biết bức tranh nào, nhưng tất cả những bức ấy đều có đặc điểm chung, mang sắc thái rực rỡ sáng ngời, thật giống như… tôi cẩn thận cảm nhận, nhìn bức tranh tên “Tôi và chú chó nhỏ chậm rãi”.

Cảm giác này giống như trong sáng mùa đông rét lạnh, mặc bộ quần áo ấm nhất, đeo khăn quàng cổ, đeo bao tay, ăn đến no căng bụng, lại uống thêm một ly sữa ấm, đẩy cửa ra, nhìn thấy một vị phu nhân ôm đứa bé ba tuổi, trong tay cầm một bó hoa hồng cười với bạn.

Tôi nhắm mắt lại, đuổi hình ảnh đứa bé đi: “Bức tranh này là tranh giả, phòng làm việc Thập Diệc đó lừa tiền của anh.”

“Cậu cũng biết mấy cái này?”

“Nghiêm tổng, em chỉ làm việc buổi tối thôi, cũng nên có sở thích khác chứ, nếu không ở nhà lười lông cũng mọc rậm lên.” Tôi bĩu môi: “Nhìn em như vậy làm gì, lông tóc em dựng lên hết rồi đây, có thể chọc trúng anh đó.”

Nghiêm Tư thoạt nhìn lại muốn đánh tôi.

“Tập đoàn Hồng Thạch làm gì vậy?” Tôi chuyển chủ đề hỏi anh.

“Đầu tư.” Nghiêm Tư không muốn nhiều lời.

“Vậy anh đầu tư phòng làm việc Thập Diệc lần này là bõ công rồi.” Tôi lắc đầu: “Tập tranh này giả rất nhiều chỗ.”

Nghiêm Tư không vui: “Tôi đầu tư là việc của tôi, bõ công hay không bõ công cũng là tiền của tôi.”

Tôi nhún vai, tuỳ anh vậy, kim chủ định đoạt mà.

Lật tập tranh, tôi trộm nhìn Nghiêm Tư. Anh mang vẻ mặt cấm dục nhìn văn kiện, lúc nào anh cũng luôn có một đống văn kiện, thời gian chân chính dành cho tôi thật ra rất ít. Nhưng một điểm khác so với một tháng trước là anh đã cho tôi ở bên cạnh đợi khi anh xem văn kiện, chiếm dụng đồ đạc đắt tiền trong phòng đọc sách của anh, dùng cái chặn giấy bằng gỗ tử đàn để kê lên xem vài tin tức giải trí ngoài luồng, hoặc nghiên cứu tư thế mới của Cody trong mấy tấm ảnh chụp mới.

Nhưng mà không được rung chân. Tôi đoán Nghiêm Tư cũng mê tín giống như những doanh nhân bình thường khác, nam sợ nghèo nữ sợ hèn, anh có lẽ cũng lo lắng cái này.

Hôm nay Nghiêm Tư không có tâm tình làm việc, anh phất tay ý nói tôi về phòng mình đợi. Tôi ra ban công xem hoa sen đá vàng, trong khoảng thời gian này Trần Mậu Sâm mang đến cho tôi rất nhiều loại giống, ước chừng hơn mười loại. Thật ra tôi không thích mấy thứ này, vừa không quý, cũng không sang, trồng một gốc sen đá vàng cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Tôi quấn lại sợi dây quanh chiếc đũa cắm trong chậu sen đá vàng, giúp nó có thể sinh trưởng tốt.

Một ngày tôi không thấy Đại Hoàng, có thể nó chạy ra ngoài hẹn hò rồi. Tuy rằng tôi cong, nhưng tính hướng của Đại Hoàng bình thường.

Trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ ngài Cù.

“Tôi đã mua một bất động sản ở đường vành đai ba Bắc Kinh, giấy tờ đều đã thu xếp ổn thỏa, mong được hồi đáp.”

Xem xong, tôi liền xóa.

Bởi vì hôm trước Nghiêm Tư không có gây sức ép với tôi, điểm tâm hôm nay rất bình thường. Tôi chịu khó nấu một nồi cháo thịnh soạn, đủ mọi màu sắc, hoàn toàn có thể so sánh với bức tranh “Tôi và chú chó nhỏ chậm rãi” hôm qua.

Nghiêm Tư mặt không đổi sắc, tim không đập loạn ăn một bát, trước khi tôi chuẩn bị múc cho anh một bát nữa thì anh yêu cầu tôi đi cắt vài miếng bánh mì.

“Nghiêm tổng, không phải anh cảm thấy em nấu cơm quá khó ăn chứ.” Tôi cắt bánh mì rồi nướng lên cho anh.

Anh đẩy bát cháo còn chưa ăn được hai miếng của tôi về phía tôi: “Ăn xong rồi nói.”

Chúng tôi vui vẻ vượt qua nửa tiếng không nói gì với nhau.

Gần tám giờ rưỡi, Trần Mậu Sâm đến tặng đồ. Mỗi thứ sáu anh ta đều đến một chuyến, nhưng lúc này đây, anh ta lại thần bí cười hi hi đưa cho Nghiêm Tư một cái bọc nhỏ, sau đó chính tôi tự trải nghiệm cái gọi là tò mò hại thân… hại chết thân, nhưng mà cái đó nói sau.

Trần Mậu Sâm còn mang đến mấy túi thức ăn mèo Whiskas, Đại Hoàng hiện tại tương đối mẫn cảm với loại thức ăn này, cách mấy gian phòng cũng có thể chạy tới trong vòng hai mươi giây. Quả nhiên, tôi thấy ngay khối thịt màu vàng kia hổn hển chạy tới, bắt đầu lấy đầu và thân thể cọ chân tôi.

Tôi ngồi xổm dưới đất trêu cu cậu, sờ quai hàm nó, xoa bụng nó, Đại Hoàng dựng thẳng đuôi, cong lưng, “meo” một tiếng, đột nhiên lại nôn mửa ra, trên sàn nhà vương dịch nôn màu trắng.

Tôi sợ đến mức hét toáng lên, trong lòng hỗn loạn đến mức không nhớ rõ mình kêu cái gì. Nghiêm Tư từ phòng đọc sách đi ra, tôi giống như bị mất tiếng mà ôm mèo nhìn anh.

Tôi cứ như bị mất trí nhớ mất vài phút vậy, ít nhất bây giờ mới nhớ được lại hình ảnh Nghiêm Tư ngồi trong xe, tôi ngồi ở ghế phó lái, Đại Hoàng nằm trên đùi tôi. Nghiêm Tư lái xe, anh quay đầu nhìn tôi, trong lúc đợi đèn đỏ thì lấy tay sờ mặt tôi: “Lau mặt đi.”

Tôi mới ý thức được mình đang khóc.

Tôi ôm chặt mèo của mình, cả người phát run.

Tôi, Lâm Tiễn, hai mươi tuổi, không cha không mẹ, thuê căn nhà số 201 khu ba tập thể Hồ Gia Lĩnh đường Võ Tiện, nghề nghiệp trai bao. Tôi có một chậu sen đá vàng, mọc rất tốt, tuy rằng bình thường tôi vẫn nói mình ghét nó. Tôi còn có một con mèo, tên là Đại Hoàng, nhưng tôi vẫn nói với bên ngoài là nó chiếm nhà của tôi. Tôi cô độc, không có vướng bận, vật còn sống duy nhất liên quan đến tôi chính là con mèo này.

“Tới rồi, Lâm Tiễn, xuống xe.”

“Nó sẽ chết ư?” Thanh âm tôi phát run.

Nghiêm Tư rướn người qua, mở chốt dây an toàn của tôi, sau đó mở cửa ra.

“Xuống xe.” Anh nói.