Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu tôi từ chối ngài Cù và hy vọng đủ để từ chối Nghiêm Tư. Một mối quan hệ yêu đương lâu dài giữa hai người thì nên tránh có sự can thiệp của người khác, thậm chí dù có tính toán sòng phẳng, số tiền ít hay nhiều, vẫn cứ làm tôi cảm thấy quá mức thân thiết. Chuyển đến nhà Nghiêm Tư lại càng gay go hơn, kể cả thời gian và không gian nhắn tin cũng không còn nữa. Chúng tôi ở với nhau quá mức bình thường, quá tầm thường, điều này không hay chút nào. Tôi sẽ nhịn không được mà yêu cầu sự bình đẳng về nhiều phương diện, nhưng chúng tôi không bình đẳng được.
Cuộc chiến tranh lạnh không thể giải thích này chấm dứt bằng việc vào ngày hôm sau tôi chần được một quả trứng cực kỳ hoàn hảo. Tôi nói rồi, tôi không giỏi việc bếp núc, bữa sáng lúc nào cũng làm rối tung lên. Ngoại trừ những chuyến công tác, Nghiêm Tư ngày nào cũng ăn trứng rán, bánh mì và salad rau quả.
Để cải thiện ấn tượng của Nghiêm Tư về mình, cũng để cố gắng xóa bỏ cảm giác không vui đêm qua, tôi đã phải dậy rất sớm, lần đầu tiên sử dụng thiết bị trong phòng làm việc của anh ấy, lên mạng để in một quyển sách dạy nấu ăn.
Mì udon thịt bò béo ngậy với nước canh cà chua, tôi còn làm cho anh một quả trứng chần, quả trứng lần này trông rất tròn và ngon, lòng đỏ căng phồng, thấp thoáng có thể nhìn thấy những trái tim màu đỏ lờ mờ nổi lên trên mặt nước, trông rất đẹp mắt.
Nghiêm Tư quả nhiên không nhắc lại chuyện buồn nữa, nhưng mấy ngày sau anh ấy hình như đặc biệt nhàn rỗi, nếu không có chuyện gì thì sẽ bắt tôi phải thực hiện nghĩa vụ của một kẻ được bao nuôi, tôi liền phải ăn cháo suốt một tuần. Vì để trả thù, mỗi miếng bánh mì mà Nghiêm Tư ăn đều sẽ bị tôi nướng cháy đen.
Cứ vậy không để ý, thời gian tôi ở khu Nam này đã trôi qua một tháng, mỗi ngày ngoài việc chờ đợi kim chủ đến vui vẻ, tôi còn có thêm chút sở thích. Tôi thường đến đại học Giang Kỳ đi dạo loanh quanh, thỉnh thoảng còn trà trộn vào một số phòng học lớn, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, giả vờ mình cũng là một sinh viên. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng các lớp học lớn với gần hàng trăm sinh viên đều giảng về nào là toán học, tiếng Anh rồi chính trị, nhàm chán đến mức mỗi lần nghe được mười phút liền bắt đầu ngủ. Khi thức dậy, họ lại tiếp tục nghe phần tiếp theo về toán học, rồi tiếng Anh và chính trị.
Sau đó, tôi lại đi lang thang vào một lớp học có khoảng 100 người, ở đây chật ních sinh viên, tôi nhích gần lên xem thì phát hiện lớp học này không ngờ lại ngang nhiên chiếu phim khiêu dâm.
Một người phụ nữ đang cưỡi lên một người đàn ông, rên rỉ ưm a. Nhưng theo kiến thức chuyên môn của tôi mà nói, tư thế này không đúng lắm, động tác lên xuống quá nghiệp dư, thắt lưng phải vận động mềm mại hơn một chút, hiệu ứng thị giác sẽ tốt hơn nhiều.
Tôi không mảy may nhận ra rằng những cô cậu sinh viên xung quanh và tôi đều đang nghiên cứu, không chỉ xem.
“Đây là một bộ phim tài liệu về giáo dục giới tính của thế kỷ 21.” Tôi nghe thấy cậu bé bên cạnh thì thầm.
Trên màn hình thay đổi phân cảnh, chiếu một thứ tròn tròn màu hồng, theo dõi hồi lâu mới chợt nhận ra phân cảnh này được quay bên trong cơ thể của một người phụ nữ. Quy đầu căng tròn cuồn cuộn vẫn còn dính tinh dịch kéo thành sợi, bên trong âm đạo còn được chiếu đèn sáng. Không có nhạc nền, chỉ nghe được phần thuyết minh như tiếng chim mà tôi không hiểu.
Người đàn ông xuất tinh, chất lỏng màu trắng đục lấp đầy ống kính, tôi cứng người tại chỗ.
Lần đầu tiên, tôi ý thức được rằng tình dục cũng có thể đem ra nghiên cứu.
Tôi nghe thấy vị giáo sư trên bục bắt đầu giảng giải, ông ta đội một chiếc mũ tròn màu trắng, mặc một áo sơ mi kẻ caro lót trong và áo gile, khoác ngoài là một bộ âu phục, ông ta nhiệt thành mà chắc chắn nói: “Đây là một bộ phim giáo dục giới tính của nước ngoài. Các nhà nghiên cứu về giới tính trong nước thật đáng thương, chỉ có thể nghiên cứu qua phim người lớn, nhưng tất cả chúng ta đều biết… các bạn đừng có cười, những người trẻ xem cái này là rất bình thường, chỉ là hãy chú ý điều độ… nhưng chúng ta đều biết rằng khoái cảm được biểu lộ ra trong phim khiêu dâm cơ bản đều là giả, rất không chân thực…”
Tôi nghe trọn vẹn tiết học mà không hề chớp mắt.
Vị giáo sư nói một cách thẳng thắn, không hề giữ ý tứ, những cái như dương vật, âm vật, âm đạo, hậu môn, bao quy đầu, tinh hoàn, tôi chỉ dám nói bóng gió là cậu nhỏ, em gái và trứng thôi. Khác ở chỗ là, ông ta không nói gì về sự khêu gợi.
Nghe sinh viên bên cạnh nói ông ta sống ở nước ngoài, mỗi năm đều trở về Trung Quốc để giảng bài. Đại học Giang Kỳ đã đặc biệt mời ông ta về thuyết giảng trong một tuần. Vốn dĩ định mở lớp ở giảng đường lớn nhất chứa 500 người, nhưng vì bị dư luận phản đối nên chỉ có thể chọn căn phòng nhỏ này.
Hôm nay là ngày thứ ba của khóa học này, tôi đã quyết định hai ngày tới sẽ đến nghe tiếp.
Hôm đó, tôi hưng phấn đi mua một bộ đồng phục bóng chày, một bộ đồng phục phi công và một bộ quần áo thể thao.
Nghiêm Tư sau khi trở về nhìn tôi một cách kỳ quái. Tôi hướng về phía anh ấy đi tới, kéo dây khóa lên tới cằm: “Nghiêm tổng, nhìn em có giống sinh viên không này.”
“Cậu nhớ sách vở rồi à?” Anh ấy hỏi tôi.
“Em mới không thèm nhớ, quá cực khổ đi.” Tôi lắc đầu.
“Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi, cuối tháng này là hai mươi mốt. Nghiêm tổng phải tặng em cái gì đó!”
Anh kết thúc chủ đề này rồi sai tôi đi nấu cơm.
Nghiêm Tư dành nhiều thời gian ở nhà hơn, tôi hỏi anh ấy liệu việc kinh doanh của anh đã trở nên nhẹ nhàng chút nào chưa, anh ấy nói rằng chi nhánh ở châu Âu bắt đầu đi vào hoạt động, trong khoảng thời gian đầu sẽ vẫn có lãi âm, nhưng về lâu dài xem ra có triển vọng hơn trong nước.
“Anh đang làm ở công ty gì vậy?” Tôi bưng bát trái cây lên, bóc cho Nghiêm Tư một quả măng cụt. Anh đang đeo kính xem tài liệu. Tôi rung đùi, lắc lư bàn chân trần, bộ đồ ngủ thì đã bị kéo từ đầu gối lên tận đùi. Kết quả lại bị anh cầm tập tài liệu đánh cho một phát.
Sau đó anh từ trong tủ sách lớn lôi ra một cuốn sách đóng gáy xoắn đưa cho tôi.
Đây là tập tranh của một cuộc triển lãm mỹ thuật trong nước, ở cuối tập tranh có hai hàng chữ nhỏ:
Xưởng vẽ Thập Diệc
Tập đoàn Hồng Thạch.



