Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 4

Chương 4

4:42 chiều – 30/04/2025

Công việc của Nghiêm Tư rất bận rộn, tôi tắm xong rồi lên giường nằm ngủ được một giấc, mắc tiểu quá lại phải tỉnh, thế mà trong phòng làm việc của Nghiêm Tư vẫn sáng đèn.

Anh ấy cứ giống như một Iron Man vậy đó.

Cách đây không lâu, tôi đã thực hiện vài phép tính toán, Lý Lưu đã bí mật nói với tôi rằng, giá trị tài sản ròng của Nghiêm Tư ít nhất là một trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm, nói cách khác có nghĩa là mỗi ngày anh ấy kiếm được gần ba trăm nghìn nhân dân tệ, vị chi là được gần hai trăm nhân dân tệ mỗi phút. Như vậy thì anh ấy “làm’’ tôi một lần, từ màn dạo đầu đến sau khi kết thúc còn mất thêm tầm nửa tiếng đồng hồ nữa, cộng với cả tiền bao nuôi của tôi thì anh ấy cũng tiêu tốn tầm mười nghìn nhân dân tệ, thật là xa xỉ quá đi.

Sau khi sống chung với Nghiêm Tư, cuộc sống của tôi thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Anh là một vị khách hào phóng, mỗi lần trả tiền cho tôi đều trả gấp ba gấp bốn lần so với một đêm bình thường. Nhưng anh laaij có một vài sở thích kì lạ. Anh không thích tôi chạm vào anh, cũng không thích tôi hôn môi anh, có đôi khi anh sẽ ghét tôi rên rỉ quá to, hầu hết mỗi khi làm tình với tôi anh đều cau mày mím chặt môi, cứ như thể anh đang bị tôi cưỡng gian vậy.

Tất cả những điều này thật kì lạ, có vẻ như Nghiêm Tư ghét tôi lắm luôn ấy, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng trước đây chúng tôi chưa từng gặp nhau lần nào. Lý Lưu tôn trọng quyền riêng tư của tôi, anh ta luôn hỏi một ít thông tin cơ bản trước khi giới thiệu khách hàng mới cho tôi để ngừa gặp phải người quen cũ mà lúng túng khó xử. Nghiêm Tư lớn hơn tôi mười một tuổi, là người Thuấn Khê, chúng tôi chưa từng gặp mặt.

Nhưng đó chỉ là mấy chuyện tẻ nhạt tôi nghĩ đến mỗi khi nhàm chán thôi, tôi không quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt của kim chủ cho lắm, ngược lại tôi đang lo lắng cho chậu sen đá phong tao kia của tôi với con mèo Đại Hoàng ngu ngốc ở nhà kia kìa. Tôi mong rằng Nghiêm Tư sẽ không bắt tôi sống ở đây luôn. Tôi hơi sợ những ngôi biệt thự cao cấp, có lẽ là do hồi nhỏ tôi đã xem quá nhiều phim kinh dị rồi.

Tôi chiên trứng gà làm đồ ăn cho bữa sáng, một mặt thì quá cháy, mặt còn lại thì hãy còn sống, khi tôi gắp trứng ra đĩa thì chọc phải lòng đỏ trứng, khiến cho chất lỏng màu vàng của lòng đỏ trào ra, đọng lại thành một bãi trong chiếc đĩa sứ màu trắng, lòng đỏ trứng tròn trịa cũng xẹp xuống, giống như bị co rút lại sau cơn cực khoái vậy.

“Cậu đang nghĩ cái gì mà cười dâm vậy?’’ Vành mắt Nghiêm Tư đen thui, hỏi tôi với vẻ mặt xấu xa.

“Có nghĩ gì đâu. Hôm nay Nghiêm tổng thiệt là đẹp trai quá đi à.’’Tôi rót một cốc sữa bò dưỡng nhan cho bữa sáng, hỏi  Nghiêm Tư xem có muốn một cốc không, anh ấy xua tay, bảo chỉ cần một cốc nước ấm là đủ rồi.

Tôi không có nhiều kĩ năng nấu nướng, một nồi thì hầm thập cẩm, một nồi thì xào bừa, cũng chỉ có thể ăn bừa được gì thì ăn. Nghiêm Tư không bình luận gì về món trứng rán thất bại và món rau salad kinh khủng của tôi, anh chỉ nói một câu là món bánh mì cắt lát cũng khá ổn.

“Nghiêm tổng à, hôm nay em có thể đi về được không?’’

“Về đâu cơ?’’

“Về nhà em ý, ở bên kia đường Vũ Thuận.’’

“Cậu không cần phải về bên đó nữa.’’

“Nghiêm tổng à… Em đây trên có mẹ già, dưới có con thơ…’’ Nghiêm Tư liếc mắt nhìn tôi, “Em chỉ có một con mèo và một chậu cây thôi.’’

“Một ngôi nhà rộng bốn trăm mét vuông không đủ để cho cậu nuôi một con mèo và một chậu cây à?’’ Nghiêm Tư hỏi tôi.

“Như thế thì không hay cho lắm…’’ Tôi bất chấp khó khăn nói tiếp, “Em có nhiều tật xấu lắm luôn á, lại còn ngẩn ngơ suốt cả ngày…’’

“Tạm thời tôi cũng không chán ghét cậu lắm.” Nghiêm Tư tiếp tục nói với tôi, “Ít nhất tôi cũng phải xem xem cậu sống tốt như thế nào chứ. Bằng không, số tiền mà tôi bỏ ra không hề đáng giá rồi.”

Nghiêm Tư nuốt miếng trứng chiên xuống rồi nhìn tôi: “Trong gara có một chiếc xe đấy, cậu tự lái xe về nhà thu dọn hành lý đi, chìa khóa ở trong ngăn tủ chỗ cửa ấy.”

Anh chỉ về phía giá treo mũ áo, tôi lon ton chạy tới lấy cho anh cái áo gió màu đen giúp anh mặc vào, rồi lại làm bộ làm tịch thắt cà vạt cho anh, ai dè tay chân vụng về quá nên làm được một nửa thì anh phải tự thắt tiếp.

Nghiêm Tư đang ngồi ở chỗ huyền quan (*) xỏ giày, tôi vặn ngón tay, có điều muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì nói nhanh.’’

Tôi ngờ vực hỏi: “Em nghe nói anh có một con xe Porsche turbo nhỉ?”

“Ừ.’’ Bây giờ trông Nghiêm Tư càng ra dáng một vị kim chủ hơn rồi đấy, “Muốn đi thì lấy mà đi, chìa khóa ở đây này.’’

“Nhưng mà em không có bằng lái.”

Tay Nghiêm Tư run lên, dây giày bị thắt nút chết rồi.

Chú thích: (*) Huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.