Tôi thừa nhận rằng, thỉnh thoảng tôi đây cũng đi trêu ghẹo vị kim chủ Nghiêm tổng nhà tôi. Anh là một người đàn ông ba mươi tuổi, nhưng thế giới tình cảm của anh lại nhạt nhẽo đến đáng sợ. Anh giống như một cỗ máy tạo ra của cải, lấy mục đích cao nhất là nâng cao địa vị xã hội của bản thân mình. Trong mắt anh, tình dục chỉ giống như là một thứ công cụ để công nhận cho thân phận của anh, anh là người thống trị, đoạt lấy khoái cảm, không có trách nhiệm phải mang lại niềm vui cho kẻ khác. Anh thành thạo với các giao dịch thương mại, nhưng lại không làm sao được trước sự khiêu khích dụ dỗ của tôi. Anh vừa cảm thấy tôi là một món sản phẩm đã được anh mua và anh nói gì thì tôi phải nghe nấy, lại vừa cảm thấy rằng anh thật lãng phí thời gian khi uốn nắn lại cái hành vi vô lại của tôi, rồi anh lại cảm thấy rằng trả lại hàng giữa chừng thì cũng không đáng lắm, anh hài lòng với cơ thể của tôi, hơn nữa là tạm thời anh chưa hài lòng hơn, nên nó đã đạt đến một sự cân bằng nhất định.
Tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà thôi. Ít nhất thì Nghiêm Tư đã không đuổi tôi cút ra ngoài, mà tôi thực sự vẫn chưa có bằng lái xe.
Nghiêm Tư có khác nào hạc trên bầu trời. Anh bao nuôi tôi, có sức ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi. Nếu có thể tiếp tục cuộc sống như này thì tôi đây có thể kiếm được một trăm hai mươi nghìn tệ thật đó, và cái giá lớn nhất mà tôi phải trả là dọn dẹp căn biệt thự này và ăn uống no say. Ý trên mặt chữ luôn rồi đó, đừng có hiểu sai nhe.
Tủ lạnh nhà Nghiêm Tư rất là phong phú luôn, hàng tuần đều có người đến làm đầy tủ lạnh nhà anh ấy, người đó vừa sắp xếp gọn gàng lại những thực phẩm vào ngăn đá mà tôi đã xếp lộn xộn, vừa vứt hết trái cây rau củ cũ đi, bổ sung những món mới vào.
Người đến tự xưng là Trần Mậu Sâm, mái tóc của anh ta không hề rậm rạp, thật là kỳ lạ. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, là trợ lý của Nghiêm Tư, anh ta biết về mối quan hệ giữa tôi và Nghiêm Tư, tôi cũng phải cảm ơn anh ta vì đã không khinh thường mình.
Vào một buổi chiều nắng ấm, tôi bỏ ra bảy mươi tám tệ để gọi một chiếc taxi đi từ biệt thự của Nghiêm Tư về đường Vũ Thuận để thu dọn hành lý. Tôi không có nhiều đồ lắm, chỉ cần một chiếc vali là đã đựng đầy rồi. Tôi kẹp Đại Hoàng dưới nách, chậu hoa sen đá vàng thì ôm vào trong ngực. Tôi cảm thấy mình cứ giống như là Matilda ấy, đang đi tìm kiếm Lyon của đời mình.
Đại Hoàng bị tôi ôm ngang eo, tứ chi duỗi dài ra, hệt như một con mèo bị treo cổ vậy. Anh chàng vừa gừ gừ vừa liếm móng vuốt như thể nó biết mình sắp thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ mà trở nên giàu có, một bước lên trời rồi, từ ngôi nhà thuê tồi tàn năm trăm tệ một tháng dọn vào ở căn biệt thự cao cấp rộng bốn trăm mét vuông.
“Đại Hoàng, mày đã biết quá nhiều rồi.”
“Ông chủ, cho một tô mì nước, thêm thịt bò nhá.”
Mới sáng sớm ra, tôi tình cờ gặp phải mấy người đồng nghiệp, là Tiểu Hiệt và A Thất. Bọn họ sinh ra và lớn lên cùng nhau ở một vùng nông thôn. Tôi vẫn không biết tên thật của bọn họ là gì. Bởi vì bọn họ quá ẻo lả, cho nên mối làm ăn nói chung là thấp, nhưng còn nhẹ nhàng hơn là đi ra ngoài làm công, muốn phong độ hơn cũng không dễ dàng gì.
Thường thì mấy cậu trai dưới quyền của Lý Lưu không giao tiếp với nhau nhiều lắm, nói thẳng ra là chúng tôi có mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Có ai mà lại không muốn mình kiếm được nhiều tiền hơn đâu cơ chứ. Lần này thái độ của Tiểu Hiệt và A Thất thân thiện với tôi hơn một chút, tôi đoán là do Lý Lưu đã chia cho bọn họ mấy khách hàng cũ của tôi đây mà.
Trong lúc ăn mì, chúng tôi có nói chuyện phiếm với nhau, bọn họ rất ghen tị khi tôi đây được Nghiêm Tư bao nuôi.
“Gần đây Tần Xuyên điên rồi.” A Thất lộ ra bộ mặt mưu mô, dù đã ở thành phố mấy năm rồi mà khẩu âm của cậu ta vẫn chưa thể sửa được.
“Cậu ta kiếm vậy là đủ rồi.” A Hiệt hùa theo.
“Cái mặt hàng này kiếm thế sao mà đủ được.” A Thất mắc cười muốn chết, hơi oán giận tôi: “Ông chủ Nghiêm có hào phóng không?”
“Cũng không tệ.” Tôi gật đầu.
“Phát đạt rồi thì đừng có quên bọn tôi đấy nhá.”
Tôi nhanh chóng ăn xong tô mì, gọi một chiếc xe, ôm theo mèo và chậu sen đá vàng rời khỏi đường Vũ Thuận.
Tôi cũng hiểu được rằng, những người làm trong ngành này đều ước gì mình được một người giàu có bao nuôi. May mắn lớn nhất của tôi là gặp được Nghiêm Tư, còn bọn họ không gặp được kẻ giàu có là do bọn họ không được may mắn thôi. Còn về phần ai dẫn dắt ai thì tốt nhất là nên đi tìm Lý Lưu.
Nhà của Nghiêm Tư nằm ở phường Thượng Nam của thành phố, cạnh đó có rất nhiều trường cao đẳng và đại học, sinh viên của trường cũng trạc tuổi tôi thôi, nếu tôi mà mặc quần áo sinh viên cũng có thể miễn cưỡng trà trộn vào trong đó.
Trường đại học Giang Kỳ là một trường cao đẳng và đại học trực thuộc nhà nước, nằm ngay cạnh khu phường chỗ Nghiêm Tư ở, trên biển hiệu lấp lánh trường còn khắc cả mấy dòng lưu niệm của người có công sáng lập, nhìn rất là quyền thế đẹp đẽ, à không, là quyền thế hùng tráng chứ.
Đối diện đại học Giang Kỳ là chi nhánh của Học viện Khoa học Trung Quốc, hai trạm dừng xe bus và trường Đại học công nghiệp nhẹ. Khuôn viên trường đại học và khuôn viên khoa học công nghệ san sát nhau, tôi không hợp với chúng, nhưng chúng lại tỏ ra cực kì bao dung với tôi.
Tôi ôm Đại Hoàng, hi vọng nó được trải nghiệm xem ngủ ở ghế đá có trình độ văn hóa có gì khác với ghế thường không.
Dọc đường đi, tôi gặp được rất nhiều khóa sinh viên, bọn họ đi ngang qua tôi, thỉnh thoảng sẽ có sinh viên nữ dừng lại để sờ đầu Đại Hoàng và hỏi tôi xem có thể cho nó ăn mấy hạt thức ăn cho mèo hay không, hóa ra thật sự là có người mang theo thức ăn cho mèo bên mình đó.
Từ đường Vũ Thuận đến phường Thượng Nam, tôi cứ như đi vào một thành phố khác vậy. Mọi thứ ở đây đều cách xa với Lý Lưu, A Thất và Tiểu Hiệt, khiến tôi mơ hồ quên mất mình là ai.
Sau khi dạo quanh Giang Kỳ một vòng, tôi trở về căn biệt thự cao cấp của kim chủ, tắm rửa sạch sẽ. Nghiêm Tư nói rằng hôm nay anh ấy sẽ về nhà. Cuộc sống sinh hoạt vẫn cứ tiếp tục, sẽ không có điều khác biệt chỉ vì tôi đi dạo một vòng quanh đại học Giang Kỳ. Chậu sen đá vàng vẫn cứ mọc nhuốm mùi nhục dục, dù đã chuyển đến biệt thự cao cấp rộng bốn trăm mét vuông rồi mà vẫn không bớt phóng túng lại. Duy chỉ có Đại Hoàng là trở nên khác biệt. Nó tìm thấy một ô cửa sổ hứng nhiều ánh mặt trời nhất, chiếm cứ luôn một góc ấy và không bao giờ bắt chuột nữa.



