Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 3

Chương 3

4:42 chiều – 30/04/2025

Tôi vẫn luôn biết chuyện làm ăn của Nghiêm Tư rất lớn, cho nên khi nhìn thấy biệt thự của anh thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên, anh và tôi là người của hai thế giới, đúng lúc anh thích đàn ông mà tôi lại bán mông, vì thế mới có chút liên hệ, Phật dạy đây là duyên, mà cá nhân tôi lại nghiêng về là nghiệt.

Đến nhà anh đã khoảng chín giờ rưỡi, căn nhà lớn như vậy cũng chẳng có lấy một người làm, sau khi tôi mở ra ba cái tủ lạnh của anh thì cuối cùng tôi thấy đầy tủ là thực phẩm đông lạnh, tôi khó tin mà quay đầu nhìn anh.

Nghiêm Tư vừa vào cửa đã cởi áo vest, anh xắn tay áo lên, hỏi tôi: “Cậu cho rằng sẽ nhìn thấy thứ gì?”

Tôi cứ tưởng trong tủ lạnh thì chỉ có đá viên thôi.

“Lại đây.” Anh ngoắc tay với tôi.

Hôm nay Nghiêm Tư khá mệt mỏi, không muốn làm quá lâu, anh nửa nằm trên ghế sô pha, để tôi ngậm ra cho anh.

Sô pha của anh đủ to cũng đủ dài, tôi không cần phải quỳ trên mặt đất, tìm được tư thế thoải mái, tôi ghé vào quần tây đã mở giữa hai chân của anh.

Tôi cách đồ lót mút lấy thứ đồ vật còn chưa cứng của anh, anh thích tôi liếm từ dưới lên trên, sau đó hút mấy lần ở quy đầu, mỗi lần như vậy anh đều sẽ co rút lại.

Có lẽ do đã nhận được tiền bao nuôi, lần này tôi làm cho anh rất nghiêm túc, tôi cởi mấy cái cúc áo sơ mi ở phía dưới, kéo quần xuống đầu gối.

Tôi xoa nhẹ dương vật của anh, từ cơ bụng rắn chắc của anh liếm hôn xuống dưới rồi lại gặm cắn trở về, hôn nhẹ lên lồng ngực anh, để lại một mảng nước đọng nhơ nhớp trơn bóng.

Phản ứng của Nghiêm Tư rất nhanh, đồ vật trĩu nặng trong tay tôi, tôi cầm lấy cọ xát với cánh môi, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua đầu nấm mẫn cảm nhất.

Nghiêm Tư hơi mất kiên nhẫn, anh dùng tay đè đầu của tôi lại.

Cuối cùng tôi cũng dùng miệng làm cho anh, bờ môi bao lấy hàm răng, ngậm vào thật sâu, ngậm đến tận yết hầu, vòm họng trên dưới đè ép dương vật, để nó nhảy lên trong cổ họng tôi, làm như vậy rất mệt nhưng được khẩu giao sẽ khiến người ta rất sung sướng.

Gương mặt của Nghiêm Tư dần dần nhuốm đầy màu sắc của tình dục, anh nắm lấy tóc tôi, dưới thân thẳng đứng, cái thứ kia quá lớn, thỉnh thoảng tôi cũng có cảm giác khó chịu buồn nôn nhưng sự hưng phấn càng nhiều hơn, đây là sự chuyên nghiệp của tôi. Cảm giác của Nghiêm Tư bắt đầu đi lên, anh nhắm mắt lại, nằm ngửa trên sô pha, tận hưởng sự gột rửa của ham muốn. Tôi cũng có cảm giác, trộm cởi quần ra tự tuốt cho mình.

Lần này cũng diễn ra không lâu, chưa đến mười phút, thấp hơn nhiều so với trình độ bình thường của Nghiêm Tư, đúng là anh đã quá mệt rồi.

Chiếc “hung khí” dữ tợn kia run mạnh mấy lần, nhanh chóng bắn ra, tôi lui ra ngoài, há miệng hôn phần quy đầu, nó mẫn cảm mà nhảy lên bên cạnh miệng của tôi, sưng huyết càng lớn, một tay tôi tuốt thân gậy, một tay xoa nhẹ tinh hoàn, phần bụng của Nghiêm Tư co rúm mấy lần, đột nhiên anh nắm lấy cổ tay của tôi, tinh dịch nóng bỏng phun ra.

Tôi cũng không dám tuốt nữa dù thật ra tôi vẫn chưa bắn, để đùi trần đi liếm sạch sẽ nửa người của Nghiêm Tư, chỉ thiếu bẹp miệng nữa thôi.

“Nghiêm tổng…”

Nghiêm Tư nhắm mắt dưỡng thần, ung dung chậm rãi mở miệng: “Thì ra cậu sống tốt như vậy.”

Tôi giương mắt nhìn, như chịu phải sự đả kích vô cùng lớn, bắt đầu đau lòng cho cái mông có khả năng gặp nạn của mình.

Nghiêm Tư hài hước nhìn tôi, anh biết tôi đang nghĩ gì: “Hôm nay tha cho cậu.”

“Tạ chủ long ân.” Mỗi lần gặp anh tôi đều không nhịn được mà mềm đầu gối.

“Cậu biết nấu cơm không?”

“Biết một chút, nhưng nấu không ngon, xào lộn xộn một nồi luôn.”

“Cậu đi nấu bát mì đi.” Sau khi làm xong, Nghiêm Tư sẽ có vẻ dịu dàng một chút, anh thu khí thế toàn thân lại, nhìn giống như người đàn ông ba mươi tuổi có triển vọng bình thường, tất nhiên đồ vật phía dưới của anh thì một chút cũng không bình thường.

Tôi nấu một bát mì trứng thêm hành lá, hơi nóng bốc lên bay vào phòng khách, Nghiêm Tư không có ở đấy, thế là tôi bưng một bát đi vòng quanh căn phòng một lượt rồi tìm được anh ở thư phòng.

“Nghiêm tổng, mì đây.”

“Ừ.” Anh thu tài liệu trước mặt lại, không bảo tôi rời đi, chắc là chút nữa muốn để tôi mang bát đũa ra.

Tôi tìm một cái ghế ngồi bên cạnh Nghiêm Tư, nhìn cách bày biện trên bàn làm việc của anh.

Bàn làm việc của Nghiêm Tư rất sạch sẽ, bên trên bàn gỗ tử đàn chỉ bày một cái cặp tài liệu, một cái ống đựng bút, phía bên trong hẻo lánh có một cái mô hình máy bay ngây thơ, rất không hợp với phong cách của Nghiêm Tư.

Nghiêm Tư ăn vừa nhanh vừa yên lặng, anh thấy tôi nhìn chằm chằm cái mô hình kia, giơ tay cầm lấy: “Thích à?”

“Không phải.” Tôi lắc đầu: “Không nghĩ đến Nghiêm tổng lại có đồ vật đáng yêu như này.”

“Rất ấu trĩ à?”

Tôi nào dám nói: “Không không không, em cũng thích. Khi còn bé cũng có rất nhiều, hiện tại thì không mua nổi.”

“Thứ này rất đắt sao?”

“Đây là đồ chơi xếp gỗ Lego phiên bản dành cho người hâm mộ, giá đều hơn một ngàn, tính ra là em đã bán hai lần.”

“Cậu nói trước kia cậu có rất nhiều.”

“Đúng vậy, trước kia em cũng rất có tiền.” Tôi giúp anh để mô hình về, thứ kia không có một chút bụi, nhất định là Nghiêm Tư đã thuê nhân viên làm thêm giờ: “Thói đời có luân hồi, Nghiêm tổng ạ.”

Anh đã ăn hết mì, khóe miệng dính một chút dầu, tôi cười mà tiến lại gần hôn anh một chút, Nghiêm Tư chán ghét quay đầu, chuyện anh vừa mới còn muốn hỏi tôi, tôi chắc chắn rằng mình không muốn trả lời, hiện tại anh cũng không có tâm tư để hỏi.

Tôi vẫn luôn thích câu nói này, không biết là đã thấy ở đâu, người phụ trời không phụ, thói đời có luân hồi, không tin thì cứ ngẩng đầu mà trông, trời xanh khoan dung với ai.

“Nghiêm tổng ăn no chưa ạ?”

“No rồi.” Anh lườm nguýt tôi: “No lắm rồi.”