Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 31: Ngoại truyện “Người đàn ông trong tù (1)”

Chương 31: Ngoại truyện “Người đàn ông trong tù (1)”

4:50 chiều – 30/04/2025

Tôi và anh ta chỉ cách nhau bởi một song sắt, nhưng điều khác biệt ở chỗ tôi là người tự do còn anh ta là nghi can phạm tội kinh tế, ở một mức độ nào đó, đây cũng là lỗi của tôi.

Anh ta không chấp nhận phán quyết và kháng cáo lên Tòa án cấp cao Giang Bắc để chống lại án tù sơ thẩm 10 năm và mức phạt 200.000 nhân dân tệ. Mà tất cả những chuyện này đều do anh ta tự làm tự chịu, không trách ai được.

Với tư cách là giám đốc điều hành của công ty, cuối cùng tôi đã gặp được anh ta. Dù anh ta có mang quốc tịch Thụy Điển thì luật pháp Trung Quốc cũng sẽ không rộng lượng với anh ta. Anh ta bị nghi ngờ là đã ăn chặn một số tiền rất lớn của công ty. Mặc dù đã được hoàn trả lại nhưng vẫn không được giảm án. Tôi muốn nói rằng việc này có chút liên quan đến tôi vì khoảng năm, sáu năm trước, tôi đã cho phép anh ta thỉnh thoảng đến bộ phận tài chính để rút tiền từ lương của tôi để chi trả các hóa đơn cho một cậu bé mà tôi nuôi dưỡng vào thời điểm đó.

Đó là khởi đầu của mọi chuyện.

Trần Mậu Sâm mặc đồng phục tù nhân, hai tay anh ta bị còng, bị ngăn cách với tôi bằng cửa sổ. Chưa đầy một tuần kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, anh ta đã gầy hơn so với khi xuất hiện tại tòa án ngày hôm đó.

Tôi nhấc ống nghe: “Tiểu Trần.”

“Nghiêm tổng.”

Tôi còn biết nói gì nữa đây? Tôi không còn gì để nói với anh ta nữa, tôi đến đây cũng vì bất đắc dĩ, nó làm lãng phí thời gian quý báu của tôi.

“Nghiêm tổng, anh có nghĩ rằng tôi thật đáng xấu hổ không.” Anh ta đột nhiên hỏi tôi.

“Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Một số sai lầm rất dễ sửa, nhưng một số lại rất khó.”

“Xem ra lần này thực sự rất khó để sửa rồi.”

Tôi không có gì để nói, nên chuẩn bị cúp máy: “Anh hãy cố gắng cải tạo cho tốt đi.”

“Nghiêm tổng!” Anh ta đột nhiên đứng dậy, khiến cho cai ngục trong phòng thăm thân phải đưa tay lên nắm lấy chiếc dùi cui trên thắt lưng.

“Anh đã nói.”

Trần Mậu Sâm một tay cầm micrô, tay kia vỗ vào tấm kính chống đạn, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt đó khiến tôi nhớ đến cậu bé Lâm Tiễn vài năm trước.

“Sau này… sau này nếu tôi được ra ngoài, tôi còn có thể đi theo anh được không?”

Tôi không trả lời. Quản ngục đến đưa anh ta đi, tôi đứng giữa phòng thăm thân một lúc rồi mới rời khỏi trại tạm giam Giang Bắc.

Mấy năm nay, tôi đã không về nhà ở Giang Bắc, mà ở trong khách sạn mà trợ lý đã đặt phòng giúp tôi.

Sự sụp đổ của Trần Mậu Sâm đã gây ra một phản ứng dây chuyền khiến cho các quản lý cấp trung ở Hoa Trung phải thiết lập lại. Tôi sẽ không thể trở lại châu Âu cho đến khi mọi việc được xử lý xong xuôi.

Nhưng những lời cuối cùng mà Trần Mậu Sâm nói thực sự khiến tôi không thể hiểu được, một nhân viên cấp trung đã chiếm đoạt một số tiền khổng lồ, bị kết án mười năm tù lại muốn trở lại tập đoàn Hồng Thạch sau khi ra tù. Hẳn là phải ngu ngốc lắm mới có thể nói ra những lời như vậy. Tôi không thể không suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc anh ta muốn nói gì, chẳng lẽ, Trần Mậu Sâm còn làm những việc khác ngoài việc chiếm đoạt tiền của công ty sao? Đây là điều mà một tên tội phạm sắp vào tù vì cảm thấy tội lỗi và ăn năn nên mới ám chỉ cho tôi ư?

Tôi đã gọi cho Luật sư Trương và kêu ông ấy gửi các bằng chứng đã thu thập được trong vụ kiện đến khách sạn cho tôi.

Tôi không có nhiều việc ở Giang Bắc nên tôi đã cẩn thận đọc kỹ những tài liệu này nhiều lần nhưng không có gì đặc biệt. Việc tham ô tiền này bắt đầu cách đây 5 năm. Số tiền ban đầu không lớn và cũng sẽ được hoàn trả lại nhanh chóng. Nếu không phải vì đầu năm nay giá đồng nhân dân tệ trên thị trường biến động mạnh trên diện rộng, Trần Mậu Sâm để lỗ mất hết vốn không có tiền hoàn trả lại công ty thì có thể còn lâu anh ta mới bị phát hiện.

Tôi ném đống hồ sơ sang một bên, mệt mỏi nằm trên ghế sofa trong phòng. Thông báo về việc thực thi bắt giam Trần Mậu Sâm được luật sư Trương đặc biệt kẹp trong một túi tài liệu trong suốt cùng những bằng chứng quan trọng khác.

Trong vô thức, tôi lấy tờ thông báo ra, Trần Mậu Sâm đã ở trong trại giam được gần nửa năm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được một thứ như vậy, lần trước là cậu nhóc trai bao tên Lâm Tiễn, và rồi một cảm xúc xao xuyến tự nhiên nảy nở trong lòng tôi.

Tôi lại bắt đầu nghĩ về người con trai đó… Tôi thở dài, thành thật mà nói,  trong những năm qua tôi đã nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ vững chắc và lâu dài, ít nhất là vào thời điểm đó, tôi đã thực sự thích cậu ấy.

Chỉ tiếc là…

Tôi nhìn lại tờ thông báo trên tay, giật mình, lấy điện thoại ra gọi cho Dương Khắc.

“Có một tờ thông báo của trại tạm giam trong ngăn kéo dưới cùng trong phòng làm việc. Anh gửi đến đây cho tôi. À không, tôi nhớ gần đây anh phải đi công tác ở Giang Bắc. Anh tự mình mang nó đến đây cho tôi trước đi.”

Sau đó, tôi phát hiện ra bí mật mà Trần Mậu Sâm thực sự che giấu sau song sắt.

Hai ngày sau, Dương Khắc mang giấy báo tạm giam của năm năm trước đến khách sạn, tôi mở phong bì ra, xem qua rồi lập tức gọi cho luật sư Trương.

“Nghiêm tổng.”

“Trương Miện, thông báo tạm giam được đánh máy hay viết tay.”

“Bây giờ tất cả đều được đánh máy, được cơ quan phá án đóng dấu và gửi cho người nhà hoặc đơn vị công tác. Tôi nhớ rằng Trần Mậu Sâm được trại tạm giam gửi tờ thông báo tới. Không có vấn đề gì cả.”

“Năm năm trước thì sao?”

“Việc đánh máy đã được thực hiện từ mười năm trước rồi.”

“Vậy nếu tôi nhận được thông báo tạm giam viết tay thì sao?”

“Có lẽ là đã bị làm giả.”

Tôi cúp điện thoại, cầm tờ thông báo trên tay, đầu óc rối bời.

Trần Mậu Sâm làm giả thông báo tạm giam.

Sở công an thành phố Giang Bắc

Thông báo tạm giam

Thông báo Giang Công [201X] Số 00132

Gửi người nhà Lâm Tiễn:

Vì Lâm Tiễn bị nghi có liên quan đến việc tổ chức hoạt động mại dâm nên bị bắt tạm giam hành chính 10 ngày vào ngày 17 tháng 1 năm 201X (từ ngày 17 tháng 1 năm 201X đến ngày 26 tháng 1 năm 201X), theo điều 66 của Luật Trừng phạt quản lý trật tự công cộng của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nơi thi hành án: Trung tâm giam giữ quận Thượng Nam

Xin thông báo, vui lòng thực hiện.

Ngày 17 tháng 1 năm 201X (con dấu chính thức)