Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 32: Người đàn ông trong tù (2)

Chương 32: Người đàn ông trong tù (2)

4:50 chiều – 30/04/2025

5 năm trước.

Tôi đứng trước cửa sổ khách sạn và cố gắng nhớ lại.

Tôi vẫn còn nhớ lần đó từ Bắc Âu quay về Giang Bắc, máy bay phải hạ cánh vì tuyết lớn, tầm nhìn mơ hồ, không thể trở về, phải quay trở lại châu Âu. Lần đó tôi ở trên máy bay hai mươi tiếng đồng hồ, lúc đáp máy bay xuống, hình ảnh của tôi và Lâm Tiễn đã ùn ùn kéo đến.

Vào thời điểm đó, không giống như bây giờ, tôi bị các cổ đông lớn hạn chế rất nhiều, nhận thức của công chúng không rộng rãi như bây giờ, nhưng không chờ tới khi tôi trở lại Giang Bắc, Trần Mậu Sâm đã gửi cho tôi một thông báo tạm giam như vậy.

Tôi về nước, ngoại trừ giải quyết vấn đề bức ảnh kia, dĩ nhiên phải tới trung tâm giam giữ xác nhận, tôi không nghĩ Lâm Tiễn sẽ làm chuyện ngu ngốc khi quan hệ bao dưỡng giữa chúng tôi chưa được hủy bỏ, tuy rằng quan hệ của chúng tôi đơn giản lại yếu ớt, cơ bản không tạo thành một đoạn tình cảm, nhưng trực giác của tôi tin rằng cậu ấy sẽ không như vậy. Hóa ra tôi cũng vào tin tưởng trực giác.

Trên nguyên tắc thì sẽ không được phép đến thăm người tại nơi tạm giữ, nhưng luôn có vài cách phá vỡ được nguyên tắc mà, tôi đã dùng một ít tiền cùng vài ân tình của những người nợ nần trước kia, để cho Trần Mậu Sâm giúp tôi chuẩn bị, đi đến trung tâm giam giữ phía nam, cảnh sát điều tra ở khu tạm giam đã mang hồ sơ bắt giữ Lâm Tiễn và dữ liệu về nội dung đồi trụy, bộ quần áo cậu ấy mặc là bộ đồ được mua trước khi tôi ra nước ngoài hai ngày.

Tôi thấy cậu ấy nằm trần truồng trên chiếc ghế sô pha, một người đàn ông nằm trên người cậu. Có hơn hai mươi bức ảnh được chụp, rất rõ ràng, tất cả các lý do để giải thích cho cậu đều không hợp lý.

Còn vài bức nữa chưa xem nhưng tôi đã sớm đóng lại.

Cảnh sát không biết tôi, anh ta nói với Trần Mậu Sâm: “Anh Trần, hôm nay anh đến, chúng tôi đặc biệt sắp xếp một cuộc gặp, anh có cần gặp không? Chúng tôi có thể sắp xếp.”

“Không cần.” Tôi nói.

Tôi đứng trên chỗ canh gác, xuyên qua lớp kính, thấy Lâm Tiễn ngồi trên lốp xe cũ của mình để tắm nắng, cậu ấy gầy đến nỗi không nhìn ra được hình dáng, ngồi gãi ngón tay.

Không thể đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng không thể có quá nhiều hy vọng với một người làm trai bao.

Tôi nhìn Lâm Tiễn một lúc, rời khỏi trại tạm giam, mấy suy nghĩ về chuyện lúc trước tôi cùng cậu ấy sống chung giống hai người yêu nhau say đắm lập tức bị tôi thuận tiện ném sau đầu.

Cho tới bây giờ.

Tôi mang theo Trương Miện và lái xe đến trung tâm giam giữ ở quận Thượng Nam.

Đó là một thông báo giả mạo, nhưng con dấu là đúng sự thật. Cảnh sát trong trại giam rất phối hợp, tìm được bản sao sơ sài của thông báo ban đầu, thì ra cậu ấy không phải bị giam giữ vì tội mại dâm, tôi nhìn bản sao trong tay, trong lòng đột nhiên thoải mái.

“Nghiêm tổng, anh cần tôi xử lý việc này không.” Trương Miện hỏi tôi, ý anh ta chính là có cần tăng thêm mức án đối với Trần Mậu Sâm không.

Tôi suy nghĩ một chút, vẫn nên quên đi thì hơn, Trần Mậu Sâm chắc chỉ muốn ngăn tôi qua lại với Lâm Tiễn, tránh cho tình thế ngày càng xấu đi, theo như hoàn cảnh lúc đó, chuyện này không có gì đáng trách.

“Nghiêm tổng…” Trương Miện hỏi tôi, “Người tên Lâm Tiễn này nếu không hoạt động mại dâm, vậy bức ảnh đó đến từ đâu?”

Bức ảnh đến từ đâu? Dĩ nhiên là được Trần Mậu Sâm giả mạo tỉ mỉ như thật rồi.

“Nghiêm tổng, việc anh Trần làm cũng đâu có ý nghĩa gì đâu.” Trương Miện nói.

Đúng vậy, cho dù anh ta không làm những việc này thì tôi cũng không có khả năng tiếp tục cùng Lâm Tiễn. Vậy anh ta đang lo lắng cái gì? Vấn đề rốt cuộc là xuất phát trên người anh ta, trên người tôi, hay là trên người Lâm Tiễn?

Tôi không tìm được câu trả lời cho đến khi Trương Miện tìm ra bản sao bằng tốt nghiệp.

Người trong bức ảnh ngây ngô non nớt, là một cậu bé để tóc húi cua, hướng về phía ống kính cười tùy ý, đường hoàng.

Tên của cậu ấy vào thời điểm đó là Ngụy Hiển.

Trong suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên tôi mất kiểm soát, tôi nắm lấy chìa khóa xe, vội vã ra khỏi phòng khách sạn, đi thang máy xuống nhà để xe dưới lòng đất, khởi động xe, nhấn ga.

Tôi một mình đi đến trại tạm giam, phiên tòa xét xử lần thứ hai còn chưa tuyên án, Trần Mậu Sâm vẫn bị giam ở chỗ này, anh ta không ngờ tôi sẽ tới, anh ta bị nhốt ở đây không phải thời gian ngắn, trạng thái tinh thần không được tốt lắm, khí chất anh ta cũng đã bị mài mòn, mệt mỏi lại nhếch nhác.

Tôi cầm lấy điện thoại, anh ta vẫn còn sợ sệt ở phía sau lớp kính, tôi gõ vài cái anh ta mới hồi phục tinh thần.

“Anh biết từ khi nào vậy?”

Trần Mậu Sâm phản ứng một lúc, không hiểu vấn đề của tôi.

“Lâm Tiễn chính là Ngụy Hiển, anh biết từ khi nào vậy?”

Trần Mậu Sâm vẫn chậm chạp, hắn thở dài: “Anh biết đấy. ”

“Tôi đang hỏi anh, Trần Mậu Sâm.”

“Lúc trước… Anh yêu cầu tôi giúp cậu ta đăng ký thi tuyển sinh đại học.” Anh ta nói: “Giấy chứng nhận tốt nghiệp của cậu ấy và giấy chứng nhận tốt nghiệp được cấp bởi Phòng Giáo dục là hai tên khác nhau, tôi đã đi đến đồn cảnh sát để hỏi chuyện và rồi biết được.”

“Đều chỉ là ngụy biện!”

Trần Mậu Sâm trầm mặc không nói.

“Vì sao?”

“Tại sao…” Anh ta lặp đi lặp lại câu hỏi của tôi và rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tối tắm: “Tại sao?”

“Bức ảnh kia cũng là do cậu tung ra phải không?” Tôi tiếp tục: “Không ai hiểu lịch trình của tôi đến như vậy, lúc đó cậu có bản kế hoạch, nếu máy bay của tôi thuận lợi hạ cánh vào ngày 15, cậu đã giúp tôi mua vé khứ hồi luôn rồi, cậu đã sớm bày trò từ lâu rồi, gần như cùng một lúc với mấy tấm ảnh đó được tung ra.”

“Chuyện lâu như vậy rồi mà anh còn đi điều tra nó làm gì.”

“Tại sao weibo của cậu lại theo dõi một tên paparazi chuyên đi săn ảnh lùng tin giật gân?” Tôi hỏi anh ta.

Ánh mắt Trần Mậu Sâm tuyệt vọng vô cùng, dù cách nhau cửa sổ sắt tôi cũng có thể biết toàn thân anh ta giờ đây đang lạnh ngắt.

“Vì sao, toàn bộ những bức ảnh bị tung ra đều bắt đầu từ buổi sinh nhật tôi tổ chức Lâm Tiễn, và bắt đầu từ sau khi cậu biết cậu ấy là Ngụy Hiển.”

“Anh vẫn đang tìm cậu ấy…” Trần Mậu Sâm lẩm bẩm, “Rõ ràng Trần Minh Tử mới là người vẽ bức tranh đó… Vì sao anh phải một mựuc đi tìm Ngụy Hiển. ”

“Cậu ta chỉ là một con vịt làm trai bao!” Trần Mậu Sâm cuồng loạn.

“Cậu ấy là Ngụy Hiển.”

“Chỉ vì bức tranh đó – chính là bởi vì bức tranh đó.”

“Trần Mậu Sâm.” Tôi gằn từng chữ nói với anh ta: “Nếu cậu không làm ầm ĩ ra như vậy, thì cho dù tôi biết cậu ấy là Ngụy Hiển, mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này.”

“…”

“Tôi nên cảm ơn anh đã cho chúng tôi năm năm.”

Tôi đặt thông báo giam giữ giả mạo trong phòng thăm và rời khỏi đó.

Về sau Trương Miện với tư cách là luật sư đến trại giam vài lần, tôi biết được Trần Mậu Sâm đã vô tình phát hiện “ô dù” của “ông trùm đàn vịt” lúc trước, cái ngành này nếu không có mỗi quan hệ với mấy ông chủ doanh nghiệp thì hoàn toàn không làm ăn gì được, anh ta nắm trong tay được nhược điểm rồi hãm hại một nam kỹ không có người chống lưng, so với việc lên đồn cảnh sát uống nước chè đúng là tốt hơn nhiều. Tôi đến trung tâm tạm giam nhìn ảnh của “ông trùm đàn vịt” kia chụp, về phần chụp như thế nào tôi không muốn tìm hiểu quá sâu, mà lý do tại sao tôi nhìn thấy những bức ảnh này trên máy tính của cảnh sát trại giam, ngoại trừ Trần Mậu Sâm và đương sự, có thể không còn ai biết.

Sau đấy Trần Mậu Sâm tiếp tục nói rất nhiều, anh ta nói rằng trước kia, để tránh Lâm Tiễn liên lạc với tôi, anh ta đã lấy số điện thoại công việc của tôi đưa cho Lâm Tiễn và rồi nói là số riêng, chuyện đó chính là khởi đầu sóng gió, ngoại trừ người quen gọi, tôi nhất định không nhận, cho nên dĩ nhiên sẽ không nhận được điện thoại của Lâm Tiễn.

Về Trần Mậu Sâm, tôi thật sự không muốn suy nghĩ quá nhiều, ban đầu bởi vì quan hệ của anh ta với Trần Minh Tử tốt mà thuê anh ta chính là một sai lầm. Lòng người tham lam, ác liệt hơn tôi tưởng tượng, tôi không biết hóa ra anh ta đang mơ ước sự giàu có của tôi, ý đồ thông qua một chút tán thưởng của tôi đối với Trần Minh Tử để xâm nhập vào tập đoàn Hồng Thạch, chiếm đoạt tài sản. Hoặc như Trương Miện nói, anh ta muốn làm tôi rối loạn, nhưng hiện tại chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi ngồi trong xe, cửa kính xe dán một lớp màng, cảnh sát giao thông không biết trong xe có người, tôi cũng không để ý tới việc anh ta dán tờ giấy lên cửa sổ xe của tôi.

Cách một con đường, Lâm Tiễn ngồi trên quảng trường, cậu ấy mặc một chiếc quần rộng thùng thình với áo phông, trước đây cậu ấy luôn thích những bộ đồ bó sát, hận không thể để mọi người đều nhìn thấy thắt lưng của cậu. Cậu đặt một quầy hàng nhỏ trong bóng râm của quảng trường, mở kệ tranh, mấy chim bồ câu đậu xung quanh, tôi nhìn ngắm suốt mấy giờ liền, cậu đã mua năm gói thức ăn chim bồ câu rồi, nhưng việc kinh doanh vẫn còn chưa khai trương nữa.

Tôi lái xe rời khỏi quảng trường, đi vòng quanh Học viện mỹ thuật Giang Bắc, cuối cùng chờ đợi cậu ấy ở phía trước cửa khu chung cư cho thuê của cậu.