Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 30

Chương 30

4:49 chiều – 30/04/2025

Học viện mỹ thuật Giang Bắc nằm ở bên bờ sông Sở Giang, mặc dù đây không phải là ngôi trường hạng nhất nhưng mà trình độ chuyên môn của trường rất cao, cũng được giới nghệ thuật hết mực chú trọng. Lúc tôi mới nhập học, tôi có cảm thấy hơi lo lắng vì tuổi tác của mình quá cao, nhưng sự thật chứng minh rằng tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Ở đây có không ít người đã dành ra rất nhiều năm mới có thể thi đỗ được đại học.

Học phí của cả một năm học chuyên ngành tranh sơn dầu của tôi là 7500 tệ, hơn nữa bản thân tôi cũng cần mua thêm sơn màu, giấy vẽ, bút mực, giá của chúng thì không hề rẻ tí nào. Tôi không thể ở lại ký túc xá, tôi luôn tuyên bố ra bên ngoài là tôi là một người đã có gia đình thì sao tôi có thể sống chung một nhà với người đàn ông khác được, mà thật ra tôi cũng không thân thiết gì với bạn học cùng lớp.

Lên đại học là một chuyện rất tốn kém, thứ nhất là tôi cần phải trả tiền mướn phòng, mỗi một tháng đều phải chi hơn sáu ngàn tệ.

Số tiền mà Nghiêm Tư đã đưa tôi trước đây đã không còn đủ để chống đỡ cho tôi học xong bốn năm đại học, tôi chỉ còn cách dùng tới kỹ năng duy nhất mà giờ tôi đã được để đi kiếm tiền, nói ra điều này thì thật buồn cười, học vẽ không phải là ý định ban đầu của tôi, mấy năm trước tôi còn suy nghĩ bồng bột, lo đuổi theo bước chân của Nghiêm Tư, ngày hôm nay thì lại là vì bổ sung cho cái ví rỗng toét của tôi.

Cuối tuần, tôi ngồi vẽ tranh ở quảng trường gần trường đại học Giang Kỳ, đặt một cái chiếc ghế đẩu nhỏ, một tấm giấy vẽ có giá bốn mươi tệ, một bộ màu bột gouache giá tám mươi tệ. Tôi cảm thấy tôi cũng không phải là muốn kiếm nhiều tiền, tôi vẫn mơ hồ hy vọng là sẽ giống như trong tiểu thuyết đã nói, hoặc là giống như trong bộ phim có tên《 Tiểu cúc 》, đột nhiên Nghiêm Tư ngồi ở trước mặt tôi, đưa cho tôi tờ một trăm tệ rồi nói “Không cần thối lại”.

Mỗi ngày tôi đều đang cố gắng sống hết mình.

Không biết anh có thể cho tôi thêm một cơ hội không.

Động cơ học vẽ của tôi cũng không đơn thuần, mỗi một bước đều có liên quan tới Nghiêm Tư, vào năm hai đại học, tôi bắt đầu thử nghiệm vẽ tranh sơn dầu tả thực, cá nhân tôi không thích vẽ theo loại trường phái này lắm, dù sao lối vẽ này cũng ăn gian quá, so với những bức tranh sơn dầu tả thực kinh điển của phương tây thì chẳng khác nào một bức mà người trưng bày bán với bức mà người mua review lại cho mọi người.

Chọn một bức ảnh có độ phân giải cao, chiếu hình lên vải bạt, phác thảo bằng bút chì trước, sau đó thì đến vẽ chi tiết, phân tầng lớp màu. Người ngoài ngành thì đánh giá cao cách vẽ này, nhưng thật ra đối với người trong ngành, họ đã phê bình lối vẽ rất nhiều, nhưng mà bởi vì có thị trường, nên dạng sinh viên nghèo như tôi đây sẽ chọn cách vẽ này, có đôi khi một bức tranh sơn dầu vẽ ngườiđã được hoàn thành có thể bán được mấy ngàn tệ.

Về sau tôi tiếp tục vẽ thêm nhiều bức nữa, và cả những bức tranh liên quan đến Nghiêm Tư mà tôi lấy ảnh từ cuốn album của tôi, tôi thật sự không biết lúc ấy tại sao lại chụp tấm ảnh kỳ lạ đến như vậy, ví dụ như mấy mảnh vụn khoai tây chiên mà tôi làm rơi vãi trên chiếc ghế sô pha bằng da thật, rồi đặt món đồ chơi lego ở trên bàn trong phòng đọc sách của anh, Đại Hoàng nằm đưa bốn chân lên trời mà phiêu ở bên cửa sổ, hay là nhét đầy những thứ khác thường vào trong tủ lạnh…

Tôi đã vẽ rất nhiều, đến nỗi trên bức tường trong nhà tôi cũng không còn chỗ để treo nữa, thỉnh thoảng nhân lúc trời tối gió lớn, tôi lén đi tới cửa biệt thự của Nghiêm Tư, nó vẫn luôn tối om như vậy, chẳng có người ở, tôi đã cất bức tranh sơn dầu vào trong hộp giấy rồi đặt ở trước cửa, cơ hội để Nghiêm Tư có thể nhìn thấy nó là cực kỳ thấp, dù sao thì anh cũng sẽ không trở về Giang Bắc nữa, nên có lẽ những bức tranh sơn dầu kia đã bị mấy bác  dọn vệ sinh đem về để trong toilet rồi, nhưng đôi khi tôi vẫn đặt ở đó một hộp để lúc ấy tôi có cảm giác là chúng tôi không xa cách nhau.

Mấy năm gần đây, tần suất mà Nghiêm Tư xuất hiện cũng rất cao, cao đến mức khiến tôi cảm thấy đây không phải là người đã từng đổi xe nhiều lần vì để tránh lộ tin tức ra ngoài, anh cũng không cố gắng né tránh sự theo dõi của đám ký giả. Có lúc anh chỉ có một mình mà cả kính mát cũng không đeo vào.

Anh đã đăng ký một tài khoản trên Weibo và đã được chứng nhận là tổng giám đốc kiêm thành viên ban quản trị của tập đoàn Hồng Thạch, có hơn sáu trăm ngàn người hâm mộ anh, phần lớn những người hâm mộ của anh đều là thành viên ở trong tập đoàn Hồng Thạch, trong đó có cả Trần Mậu Sâm, bây giờ anh ta đã được đề bạt làm giám đốc ở khu vực Hoa Trung.

Tôi lặng lẽ theo dõi Nghiêm Tư, mỗi bài đăng của anh trên Weibo tôi đều thả tim và chia sẻ nó, sau đó thả tim ở trong phần bình luận. Thỉnh thoảng anh sẽ đăng lên một số tấm ảnh trong phòng trưng bày nghệ thuật, đa số là có liên quan tới sự phát triển đổi mới của tập đoàn Hồng Thạch, cũng có lúc là quay số trúng thưởng của công ty, đáng thương cho tôi, một hội viên một năm hơn 100 lượt tương tác mà chẳng thể trúng lấy một lần.

Có lần anh đăng bài quay số, tặng một buổi ăn, kèm theo một tấm vé máy bay khứ hồi tới Bắc Âu, đến đất nước mà anh đang sống rồi được ăn cùng với anh, có trời mới biết lúc ấy tôi đã phải vò đầu bứt tai muốn được trúng thưởng thế nào, tôi chia sẻ bài này ở trên Weibo đến cả mấy trăm lần. Cuối cùng, kết quả trúng thưởng là một bé gái nhỏ mười mấy tuổi, người mẹ của cô bé ấy lo lắng về vấn đề an toàn, vì vậy Nghiêm Tư đã lập tức quy đổi thành số tiền mặt tương đương và gọi cho bà ấy.

Bạn có tưởng tượng được là tôi đã cảm thấy ghen tị với họ nhiều đến dường nào không?

Tình yêu mà tôi dành cho Nghiêm Tư giống như là một hạt giống âm thầm nảy mầm rất lâu ở trong lòng đất, để rồi mai này vươn lên khỏi mặt đất, phát triển không ngừng, nó phát triển suốt hơn năm năm trời, không hề biết thu mình lại dù chỉ một chút, trái lại nó còn nhận được chút ánh mặt trời mà trở nên rực rỡ, tỏa ra màu sắc rực rỡ vô cùng. Bây giờ cành lá đã len lỏi khắp trái tim tôi, quấn lấy cả 206 cái xương ở trên người tôi.

Tính ra cũng đã rất lâu rồi tôi không có liên lạc với Lý Lưu, tôi vẫn còn nhớ khi ấy anh ta đã thất vọng về tôi biết bao nhiêu, dù gì bây giờ tôi cũng đã sống hòa nhập giống như một con người bình thường, thế nên tôi quyết định cuối tuần sẽ đi đến quầy bar để gặp anh ta một chút.

Quầy bar của Lý Lưu vẫn cứ náo nhiệt như thế, nó đã được sửa sang lại một lần nữa để bắt kịp xu hướng hiện đại và mang theo nền văn hóa đại chúng cũng như thị hiếu của giới trẻ, máy đánh chữ cũ kỹ được đặt ở dưới cửa sổ, trong tủ rượu có bày một dãy bình nước nóng bằng sắt ở thế kỷ trước, từ cái quầy bar đen xì giờ đã được đổi thành một khối gỗ lớn được chú trọng vào việc điêu khắc, nhìn nó tan hoang không chịu được. Cũng phải thôi, giới trẻ ngày nay yêu thích loại phong cách kết hợp trông khó hiểu này, còn tự cho như vậy là đúng chất nghệ thuật.

Ngoài trự thay đổi đường chân tóc ra, nhìn Lý Lưu cũng không có gì thay đổi gì lắm, anh ta xắn tay áo lên, pha chế rượu với bartender, thật ra là có một người hâm mộ bí mật đã chỉ đích danh anh ta, người đó muốn được xem anh ta pha chế rượu.

Tôi ngồi ở trên quầy bar cả nửa ngày, anh ta thật sự không nhận ra tôi.

“Anh Lý.”

Lý Lưu vẫn còn có ấn tượng với giọng nói của tôi, nên khi nghe thấy tôi gọi, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu, sau đó anh ta nhanh chóng ném cái bình lắc pha chế ở trong tay anh ta đi: “Lâm Tiễn!”

Lý Lưu gác chuyện làm ăn sang một bên mà dẫn tôi đến quán ăn món cay Tứ Xuyên, cũng đã rất lâu rồi chúng tôi không trò chuyện với nhau, nên cả hai đều có rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe, thế là chúng tôi gọi cả bàn đồ ăn ra, một chén rượu, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Tôi không ngờ là cậu lại đi học.”

“Anh Lý vẫn như xưa nhỉ, tối nay anh đi ăn tối với tôi, anh không có việc gì à?”

“Tôi đã không còn làm cái chuyện buôn bán đó từ lâu rồi.” Lý Lưu lắc đầu một cái: “Hại người hại mình.”

“Anh cũng không thể nói như vậy, con đường ấy là do bản thân họ lựa chọn, không oán trách được ai cả.”

Nghe vậy, Lý Lưu chợt nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng anh ta hỏi tôi một câu: “Cậu và người đó…”

“Tôi nào có yếu ớt như vậy đâu, anh Lý muốn hỏi cái gì thì cứ nói thẳng với tôi.”

“Haiz, thôi quên đi, cũng tại tôi.” Lý Lưu lắc đầu, anh ta gắp thức ăn rồi nói thoáng qua về đề tài khác. Trước khi đi, tôi có tặng cho anh ta một bức tranh, đó là tấm quan công mặt đỏ dùng để chiêu tài.

Vào cuối tháng sáu, sự phiền muộn bao trùm lấy tôi, đến nỗi tất cả bạn học trong phòng vẽ cũng không nhịn được mà tới hỏi tôi bị làm sao.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Hồng Thạch đã rớt giá suốt mấy ngày nay, sáng sớm hôm nay lại có tin đồn là nội bộ tập đoàn đang xảy ra vấn đề, một người quản lý cấp trung và cấp cao dính líu đến việc biển thủ một số tiền rất lớn của tập đoàn, hẳn là sau khi bắt đầu phiên giao dịch chứng khoán thì công ty sẽ gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa suốt hai tuần nay Weibo của Nghiêm Tư cũng chẳng được cập nhật tin gì mới, có lẽ là đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi.

Tôi bị làm sao ư?

Tôi đang lo lắng cho sự nghiệp của người mà tôi tự nhận là bạn trai. Tôi sốt ruột đến mức nổi mụn nước ở ngay khóe miệng, thật muốn tan nát cõi lòng mà!

Sự thật đã chứng minh là tôi lo nghĩ linh tinh rồi, dù sao thì tập đoàn Hồng Thạch cũng là một công ty đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trường, chuyện này cũng không gây tổn thất gì quá lớn cho công ty, chưa tới mấy ngày thì tất cả mọi việc đã nhanh chóng trở lại bình thường, sau đó có người công bố rằng chuyện này đã sớm tiến vào giai đoạn điều tra và thu thập chứng cứ, bởi vì nhân viên là người mang quốc tịch ngoại, phán quyết của tòa án tương đối phức tạp, vụ này sẽ được giải quyết trong phiên tòa xét xử kín, tôi đoán vụ này phải kéo suốt mấy năm thì mới có kết quả.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy buồn bực vì bản thân mình ngốc nghếch.

Chuyện ngu xuẩn như vậy vẫn còn rất nhiều, ví dụ như phóng viên đưa tin nói Nghiêm Tư có bạn trai bạn gái khiến tôi buồn suốt mấy ngày, hay là bảo anh đi sang nước ngoài để hẹn hò với vị minh tinh nào đó ở trong khách sạn, thế là tôi cũng đã suy đoán đủ thứ, chưa kể đến việc vì anh ít khi cập nhật Weibo, thường xuyên mất tích, cũng chẳng biết cõi lòng của tôi đây đã níu kéo mấy lần nữa.

Khi đã rửa sạch màu sơn, thu dọn xong bộ dụng cụ vẽ, tôi thay bộ đồ làm việc mà tôi mặc trong lúc vẽ tranh, sau đó tôi vác túi lên, đẩy cửa ra và rời đi.

Cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi, nhưng nó cũng không giống với cái cuộc sống không đổi thay như trước đây, tôi tin rằng cho dù tôi vĩnh viễn không thể ở bên cạnh Nghiêm Tư thì tôi vẫn có thể sống tốt, tôi có kỹ năng chuyên môn giỏi để có thể tự nuôi bản thân tôi. Thậm chí là có một chút danh tiếng trong ngành, có lẽ là một ngày nào đó Nghiêm Tư – một người yêu thích nghệ thuật mãnh liệt như vậy sẽ mua một bức tranh do chính tay tôi vẽ và rồi treo nó ở trong nhà anh, như thế có thể xem như chúng tôi đã sống chung trong một phòng, suốt cả đời này.

Lúc này, tôi dẹp đồ xong và trở về nhà từ quảng trường, hôm nay không có việc gì làm, tôi chỉ vẽ một bức phác họa, bác nhân viên bảo vệ cổng đã nhận gói hàng chuyển phát nhanh giúp tôi, là một cái bình tưới cây mà mấy ngày trước tôi đã đặt mua ở trên mạng: “Bác Trương, cám ơn bác rất nhiều.”

“Người kia là người nhà của cậu sao? Tôi thấy người ta đứng đợi cậu rất lâu rồi đấy.” Ông ấy chỉ ra đằng sau lưng tôi.

Tôi có đọc qua một bài thơ, bên trong có đôi lời:

Nếu như anh không thể tìm thấy em trong một thời gian, thì xin đừng nản chí ngã lòng,

Nơi ấy không tìm được em thì đến nơi khác tìm,

Em vẫn luôn ở đâu đó để chờ anh.

Tôi ôm món hàng chuyển phát nhanh, xoay lưng lại đã thấy Nghiêm Tư đứng ở đằng kia.

Chúng tôi đã xa cách nhau năm năm. Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này chúng tôi chỉ có thể dựa vào ứng dụng xã giao kia để giữ cái liên lạc mỏng manh này, mặc dù tôi hay nghĩ đến chuyện anh tự thủ dâm, nhưng mà cái này chắc cũng chỉ là tôi đơn phương tự sướng trong tiềm thức mà thôi. Tôi đã hai mươi sáu tuổi, Nghiêm Tư cũng đã là một người đàn ông bốn mươi tuổi. So với năm năm trước thì giờ trông anh lại càng thêm thâm sâu khôn lường, giống như một viên đá màu đen nhánh đã bị mài đi, chìm ở trong bể nước, phân biệt kỹ càng cũng không thể nhìn ra được đường nét.

Tôi đã từng nghĩ tới một điều này đến hàng trăm ngàn lần, nếu một ngày nào đó anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi thì tôi sẽ làm gì đây, nghĩ tới nghĩ lui, câu trả lời của tôi là vui vẻ chấp nhận.

Cuộc sống không phải là một câu chuyện, những năm trước đây của tôi cũng đã quá đủ vất vả rồi, không cần phải uốn lượn vòng quanh đủ kiểu nữa.

Và rồi sau đó, chúng tôi đã ôm nhau rất lâu ở trước cổng bảo vệ trong khu chung cư vẫn còn đang xây, cánh tay của anh khẽ dùng sức để siết chặt lấy cơ thể của tôi, tôi vùi đầu vào trong cổ của anh, ngoại trừ cảm giác mừng rỡ khi mất mà tìm lại được nhau thì chẳng còn gì cả.

“Anh có muốn đi lên nhà ngồi một chút không?” Tôi ngẩng đầu lên từ trong ngực anh mà hỏi.

“Được.” Nghiêm Tư lại ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi dẫn anh vào trong phòng trọ của tôi, bản vẽ, giá vẽ và màu sơn chất đầy trong cái căn nhà rộng năm mươi mét vuông, Nghiêm Tư vừa vào trong nhà thì đã lập tức quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại ở chỗ bức tranh vẽ phần đầu của anh nằm ngay cửa, bây giờ nhìn lại bức vẽ ấy thì thật sự nó đã trở nên xù xì cả rồi, nhưng mà nó vẫn được trưng bày ở đó suốt mấy năm.

Tôi di chuyển bớt mấy cái giá vẽ đi, để dành ra chỗ ghế sô pha ở trong phòng khách nhỏ, Nghiêm Tư cũng không có ngồi xuống, mà anh đi vòng quanh phòng trọ của tôi hết một vòng rồi lại thêm một vòng nữa.

Lúc này, anh đẩy cửa phòng ngủ của tôi ra, đập vào mắt anh chính là một bức tranh cơ thể con người hết sức tả thực, không ngờ lại quên mất bức này, tôi cảm thấy xấu hổ muốn bước tới đóng cửa lại, Nghiêm Tư vẫn cứ tiếp tục đứng đó thưởng thức nó, anh còn tỏ ra vẻ rất hứng thú.

“Không ngờ em nhớ rõ như vậy.”

“Đã qua nhiều năm như vậy rồi, em cũng không biết là nó có thay đổi gì không.” Kỹ năng ghẹo anh của tôi không thành thạo lắm, mấy năm nay không tập luyện, dù có là bảo đao thì sau bao ngày không dùng cũng sẽ bị gỉ sét mà thôi.

Dĩ nhiên là Nghiêm Tư hiểu tôi nói gì, anh kéo tôi lại, chúng tôi đã hôn nhau ngay trước bức cơ thể con người đó, hôn đến khi đôi môi tôi trở nên tê dại, đến mức lòng ngực khó chịu mới chịu thôi, quả thật là một trải nghiệm không lãng mạn gì mấy, có cảm giác như bị người thứ ba đứng nhìn cả cái quá trình này vậy.

Chúng tôi âu yếm nhau ở trong căn nhà trọ một trận, sau đó Nghiêm Tư dẫn tôi đi ra ngoài, anh đã lái chiếc xe Subaru – chiếc xe mà anh đã dùng để đón tôi lần đầu tiên. Bây giờ đối với anh mà nói, nó đã là một chiếc xe lỗi thời và rẻ tiền rồi, không biết đó có phải là cố ý không.

Anh xe lái đến chỗ trại tạm giam Giang Bắc, cách trại giam mà tôi đã từng bị giam khi ấy một bức tường, càng nhìn càng thấy nó thật trang nghiêm, ở trên cánh cửa sắt của trại giam còn có dòng chữ màu đỏ khá to “Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt”, trước cửa có cảnh sát vũ trang đang đứng gác, súng đạn sẵn sàng.

“Anh dẫn em tới đây làm gì thế?”

Nghiêm Tư trầm mặc một lúc, sau đó anh mới nói với tôi: “Đại khái là để chứng minh tôi ngu ngốc nhiều đến cỡ nào.”

“Không cần đâu.” Tôi rướn người tới mà hôn anh một cái: “Anh không ngốc một chút nào cả.”

“Em thật sự không muốn biết à?”

“Chuyện tốt sao?”

“Không phải.”

“Vậy em không cần biết cũng được.”

“…”

“Chúng ta về nhà đi.”

“Được.”

Chúng tôi lái xe rời đi, để lại sau lưng ngàn dặm ánh tà dương.

… Chánh văn hoàn…