Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 29

Chương 29

4:49 chiều – 30/04/2025

Tháng bảy năm đó, tôi nhận được một bộ đồng phục trường học, giày thể thao Adidas nhái, áo phông với tay áo màu xanh lam, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp thi đại học kéo dài ba năm của mình, ban ngày tôi học cả ngày ở lớp ôn thi lại đại học, buổi tối đến phòng vẽ Bách Xuyên học vẽ, có lẽ tôi đã thừa hưởng năng khiếu hội họa từ mẹ, sau khi học vẽ được ba tháng, Cố Trường Hải đã để tôi vào học lớp A, học phí giảm đi một nửa. Tranh phác họa và ký họa phải giao nộp mỗi tuần cũng tăng lên gấp đôi. Thầy nói tôi học vẽ rất nhanh, cách kiểm soát các đường nét cũng không tồi, đại khái chỉ cần thời gian một năm rưỡi là có thể tham gia thi tổ hợp Mỹ thuật rồi.

Nhưng mà thành tích văn hóa của tôi nát bét đến mức “kinh thiên động địa, ma khóc quỷ hờn”, đến hai trăm điểm cũng khó mà đạt được, nếu như không phải mỗi đợt nộp học phí tôi đều giao nộp rất sòng phẳng thì có khi thầy chủ nhiệm hướng dẫn đã cho tôi cuốn gói về quê rồi.

Sự bận rộn khiến tôi có ít thời gian rảnh để nghĩ về Nghiêm Tư, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không nhớ anh, anh len lỏi vào từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của tôi, có những lúc tôi một mình trong phòng vẽ, vẽ đến hai ba giờ sáng, mệt lừ trước những tờ giấy vẽ trắng xám, đến lúc tỉnh táo trở lại mới phát hiện ra tôi đang vẽ anh, thường tôi chẳng nỡ xóa đi, lại cẩn thận từng li từng tí xé đi lớp băng dính dùng để định vị, cuộn tranh lại mang về nhà kẹp trong một tấm bản đồ thế giới.

Tôi vẽ rất nhiều tranh về Nghiêm Tư, mong muốn không được thỏa mãn, tôi sẽ vụng trộm vẽ anh ấy khỏa thân, tâm trạng đi xuống thì vẽ tranh châm biếm anh ấy, tôi treo một bức tranh chân dung anh ấy khỏa thân toàn bộ trong phòng ngủ, thỉnh thoảng ngắm lúc thủ dâm, tôi còn vẽ một bức tả thực khổ lớn, treo trước cửa, mỗi lần ra ngoài hay về nhà đều phải thơm thơm phát.

Ảnh chụp chung của chúng tôi chỉ có một tấm chụp lúc hai đứa đi Hoa Sơn leo núi. Nhưng mà lại rất sợ xem ảnh, bởi hễ nhìn thấy nó là tôi không khỏi cảm thấy Nghiêm Tư tàn nhẫn, không xem vẫn tốt hơn.

Trọng tâm công tác của Nghiêm Tư chuyển sang Châu Âu, anh hiếm khi xuất hiện trong nước, có vẻ như kể từ sau lần chụp bức ảnh đó, anh đã được luân chuyển đến vùng biên cương, giới giải trí từng bùng nổ bức ảnh chụp tôi và anh lại bắt đầu hóng hớt đồn thổi chuyện của anh và Trần Mậu Sâm, họ ra ngoài bàn bạc chuyện hợp đồng cũng chẳng an yên mà nói chuyện được, thật đáng thương.

Lần đầu thi thử đại học ở lớp ôn thi cho thí sinh thi tự do, tôi còn không được nổi hai trăm điểm, chuyện xảy ra như dự tính, Cố Trường Hải an ủi tôi, giảm học phí một quý cho tôi, tôi rất cảm kích, một năm rưỡi này tôi đã tiêu đến hơn mười nghìn tệ, nếu không tiết kiệm một chút thì chưa tới lúc thi đỗ đại học tôi đã gánh đống nợ trên lưng trước rồi.

Năm thứ hai, tôi đạt được điểm trúng tuyển văn hóa của Học viện chuyên môn Nghệ thuật, nhận được một vài thông báo trúng tuyển, Cố Trường Hải lại khuyên tôi học thêm một năm nữa, ông ấy nói: “Em có một tài năng thiên bẩm mà tôi rất hiếm thấy, bước lên một nền tảng cao hơn, trong tương lai sẽ phát triển tốt hơn nhiều.”

Tôi học ba năm cấp ba ở lớp cấp 2, cộng thêm lần đầu được 117 điểm thi đại học, tôi đã thi đại học bốn lần, lần cuối cùng đặt chân vào địa điểm thi, tôi đã 24 tuổi, tổng điểm kỳ thi tổ hợp năm đó là 263, điểm bài thi màu nước là 92.

Sau khi có kết quả thi đại học, tôi ở nhà một mình tu hết một chai rượu, sau đó mang theo bảng thành tích của mình suốt bốn năm nay đến trước mộ ba tôi, đốt cho ông xem.

Hôm đó một mình tôi trong nghĩa trang cô quạnh, nói với ba tôi những chuyện đã trải qua mấy năm nay.

“Ba, ba không biết đấy thôi, con trai của ba đã đem lòng thích một người cực kỳ tốt, nếu như không có anh ấy, còn chẳng biết con đã cơ cực ở nơi nao đây, Tần Xuyên, con từng nhắc qua với bố rồi, cậu ta nghiện ma túy, nghe nói bị cưỡng chế đưa đi cai nghiện, trên đường đi cậu ta đã nhảy khỏi xe,và bị cán chết rồi, nếu như con tiếp tục làm cái nghề đó nói không chừng cũng khốn đốn đến thảm thương.”

“Giờ Nghiêm Tư đã đi Châu Âu rồi, nhiều năm qua vẫn chưa quay về, đến số điện thoại cũng đã đổi, đúng là chẳng có chút lương tâm, dùng xong là vứt… Cố Trường Hải muốn tác hợp cho con với con gái ông ấy, con đã nói với ông ấy là con thích con trai rồi, ông ấy thở dài ngán ngẩm mấy hôm, thật sự làm ông ấy thất vọng rồi.”

“Ba biết không, hơn ba năm nay con đã tiêu tốn bốn năm trăm nghìn tệ, may mà hồi đó Nghiêm Tư đỡ cho con một ít tiền, nếu không thì con đã chẳng chống đỡ nổi… Haiz, cũng đã bốn năm rồi, vậy mà con vẫn yêu anh ấy, mà ông chủ Nghiêm có khi đã lãng quên con rồi.”

“Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, có lẽ con phải quay về Học viện Mỹ thuật Giang Bắc, có thời gian con lại đến thăm ba.”

“Con mang thuốc lá và rượu đến cho ba đây, ba dùng tạm nhé, con trai ba hiện tại túng bần, lần tới con sẽ chuẩn bị chu đáo hơn.”

Chú thích: Thi tổ hợp Mỹ thuật gồm 3 môn, Phác họa, Ký họa, Màu nước. Mỗi bài thi thành phần đạt được 90 điểm về cơ bản đã là điểm số không thể tin được, dường như điểm số cao nhất từng được biết đến là ở mức 92-93 điểm, cho nên tranh vẽ của Lâm Tiễn thực sự rất đỉnh.