Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 2

Chương 2

4:42 chiều – 30/04/2025

Nghiêm Tư nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng, sau đó, anh hỏi tôi một câu tôi không cách nào trả lời: “Vậy tại sao lại đi bán?”

Tôi không xoắn xuýt, tôi không trả lời anh vấn đề này được. Câu hỏi của tôi, chắc anh cũng cảm thấy như vậy

Nghiêm Tư không phải là một kim chủ tốt. Bảo vệ khách sạn lái chiếc Subaru của anh tới trước cửa xoay rồi cong người trả chìa khóa xe cho Nghiêm Tư, tôi còn tưởng anh sẽ tiễn mình về nhà, nhưng ai ngờ Nghiêm Tư quay đầu lại, nhìn ánh mắt mong chờ của tôi.

“Tôi phải đi họp, cậu tự mình đón xe về đi.”

Nếu không phải tôi vừa nhận được tin nhắn chuyển khoản một trăm hai mươi nghìn tệ, tôi nhất định ở trước mặt anh mà trợn trắng mắt.

Tôi dùng Didi gọi xe, trừ đi sáu nhân dân tệ để gọi xe nhanh, tốn thêm năm nhân dân tệ nữa là có thể về tới nhà rồi. Lúc tôi đang đi trên đường, Lý Lưu gọi điện tới, giọng anh ta vô cùng hưng phấn.

“Nghiêm đại gia bao nuôi cậu phải không!”

“Tin tức nhanh vậy, Nghiêm Tư chuyển tiền cho anh rồi sao?”

“Đúng vậy, chuyển khoản một lúc ba mươi lần, gần mười nghìn tệ đấy.” Lý Lưu ở đầu dây bên kia như đang chảy nước miếng ra rồi: “Cậu phải nắm lấy anh ta, có khi đây chính là con cá lớn nhất trong chợ đấy, vớt lấy mấy trăm nghìn nhân dân tệ rồi đổi nghề, sau này không chừng còn có thể làm buôn bán nhỏ.”

Tôi ngồi trên xe, hơi nghiêng người, cái mông có chút đau, trêu đùa với Lý Lưu: “Vậy anh kiếm được cái gì?”

“Chẳng lẽ tôi còn trông chờ vào chút tiền môi giới ấy à?” Lý Lưu cười vài tiếng, khuyên tôi cố gắng kiếm tiền rồi cúp máy.

Tôi mở giao diện tin nhắn, nhìn tin nhắn mới nhất từ ngân hàng.

Chào ngài, thẻ của ngài có số đuôi 0121, ngày 30 /10/2007 lúc 12h nhận 120,000.00 nhân dân tệ, số dư hiện tại 129,325.14 nhân dân tệ [ngân hàng XX]

Tôi nhìn tin nhắn đó mười lần, xác nhận số lẻ không sai đồng nào, thỏa mãn thở dài một tiếng.

Tôi vừa xuống xe, ở quầy điểm tâm gặp Tần Xuyên, cậu ta cũng mới vừa từ chỗ khách hàng về, đang gọi một bát mì hoành thánh.

Ở chỗ ăn điểm tâm còn có vài người khác, là người do Lý Lưu quản lý, lúc tôi mới vào nghề không khác bọn họ lắm, đều là đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi. Có vài người sau khi come out thì rời khỏi gia đình, trong người không có tiền, không có bằng tốt nghiệp trung học, lại không muốn làm việc bẩn thỉu nặng nhọc, một lòng muốn kiếm tiền một cách dễ dàng, cứ chơi bời mấy năm rồi tính tiếp. Còn vài người thì giống như Tần Xuyên, thẳng nam, vì cùng đường mà phải làm ăn ngắn hạn kiểu này. Cậu ta là học sinh thể dục, vận động viên cầu lông cấp hai, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, thân hình cường tráng cao lớn; người như cậu ta ở trong cái ngành này vô cùng có giá, mới gia nhập ba tháng đã điên cuồng tiếp khách. Lý Lưu nói trong nhà cậu ta có chuyện, cha cậu ta phải làm phẫu thuật ghép gan, chi phí vài trăm triệu nhân dân tệ, cậu ta làm việc này đơn thuần vì cần tiền gấp, làm với khách nam kiếm được nhiều hơn so với khách nữ, hiển nhiên nguy hiểm cũng cao hơn.

Tôi không nói chuyện nhiều với Tần Xuyên, ở quầy điểm tâm gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào.

Tôi bưng một tô mì sợi về phòng trọ, Đại Hoàng ngồi xổm ở cổng, giống như chó nhào tới chỗ tôi, cắn lấy dây giày. Nhất định vì tối hôm qua lạnh quá, Đại Hoàng không bắt được con chuột nào nên muốn tôi chia sẻ tô mì này. Tôi biết không nên cho mèo ăn đồ của người, Đại Hoàng lúc đầu không phải mèo của tôi, nó là một kẻ xâm nhập, thân hơn rồi thì thành túi sưởi ấm tay.

Tôi ở trong nhà dưỡng mông mấy ngày, toàn thời gian đều chờ đợi kim chủ gọi điện. Có khi Nghiêm Tư quên mất anh bỏ ra một trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ bao một con vịt rồi, hơn một tuần lễ trôi qua cũng không thấy anh gọi tới. Thật tốt!

Sự may mắn này không duy trì được lâu, Nghiêm Tư gửi tin nhắn cho tôi, vẫn giọng điệu như cũ: thời gian, địa điểm gặp, y hệt như đọc đề làm văn.

Hôm đó tôi đang ở trên ban công chăm sóc chậu sen đá của mình, tôi trồng một chậu sen đá vàng mua trên Taobao, người bán nói loại này nhiều thịt, đã to lại còn nhanh dài, lúc ấy đầu óc tôi phiêu đãng, cứ nghĩ về những câu đùa tục tĩu. Tôi lập tức mua nó, trồng tới giờ cây cũng lớn rồi. Tôi tỉa lại những chỗ mọc lởm chởm, tạo thành hình tròn, giờ thì không còn chỗ nào xấu cả. Tôi để chậu sen đá ở chỗ sáng, chụp vài bức ảnh, trong đầu nghĩ ra vài câu ca ngợi nhan sắc của nó, còn chưa kịp đăng bài, tin nhắn của Tư Nghiêm đã tới.

8:30, ga Thái Sông, lối ra C.

Bỗng nhiên tôi sinh ra đồng cảm sâu sắc với các danh nhân trong sách, “Kẻ mãnh sĩ chân chính dám ngó ngay vào đời người thảm đạm, dám nhìn thẳng vào máu tươi lênh láng,” tôi còn muốn thêm vào một câu, có can đảm khiêu chiến đòn roi của Nghiêm Tư (1).

Nghiêm Tư đón tôi ở cửa tàu điện ngầm, đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên xe anh, chiếc xe này thật giống chủ của nó mà, lạnh lùng chẳng chút thú vị, cũng chẳng có món đồ trang trí nào. Chắc anh mới vừa bàn xong vụ làm ăn nào đó, cả người trông có vẻ mệt mỏi.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi hứng khởi hỏi anh, cố ý ưỡn ngực, hi vọng anh có thể nhìn ra áo Supreme tôi mới tốn một đống tiền mua về. Ai ngờ Nghiêm Tư thậm chí còn không thèm nhìn tôi, anh chăm chú lái xe, chờ đèn đỏ, rồi chờ đèn xanh tới, chờ ông cụ băng qua đường, chờ con chó đi qua đường…

Mãi tới khi càng đi càng xa trung tâm thành phố, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Nhà tôi.” Cuối cùng Nghiêm Tư cũng nhìn tôi, anh nhìn thoáng qua dòng chữ trên áo tôi. Tôi biết anh nhận ra thương hiệu này, cũng thấy được sự bực bội nóng nảy trong mắt anh: “Tôi bao cậu, cậu còn muốn ở nhà ai?”

((1) Đây là một câu trong tác phẩm “Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân” của Lỗ Tấn)