Tôi về tới đường Vũ Thuận, căn phòng trọ nhỏ chật hẹp chất đầy hành lý, hai trăm nghìn nhân dân tệ rất nhanh đã được chuyển đến, số dư trong tài khoản hiện tại nhiều chưa từng thấy. Tôi tự giam mình trong phòng hai ngày, không ăn không uống, chỉ ngẩn người.
Tôi nhanh chóng nhận ra bản thân không cách nào nghĩ thông suốt, cũng không có cách giải quyết những vấn đề luẩn quẩn kia. Tôi quyết định không nghĩ về nó nữa.
Thế là tôi tới quán bar của Lý Lưu, uống rượu cả đêm, nhảy disco, điên cuồng với DJ, khiêu vũ với cô này anh nọ, gào thét chói tai. Tôi hỏi Lý Lưu có khách hàng nào không, có thiếu người làm không, tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu, treo biển hành nghề lần nữa, ai đến cũng không từ chối.
Lý Lưu khuyên tôi không nên hành động bốc đồng, từ đó về sau quản lý bar thấy tôi tới liền tránh, còn không cho tôi uống rượu, nếu lúc đó có Lý Lưu trong quán thì thậm chí còn không cho tôi vào trong.
“Anh Lý, quán bar ở Giang Bắc này nhiều như vậy, anh cũng không quản được tôi đâu.”
Lý Lưu cho tôi một bạt tai, mạnh tới nỗi một bên mặt run lên, mấy cô gái ngồi gần đó bị dọa sợ bỏ chạy.
Tôi cười một tiếng: “Anh Lý, tôi cũng chỉ có một nghề này, ngoài bán mông thì còn có thể làm gì được.”
Lý Lưu tiếp tục cho tôi một bạt tai.
“Anh Lý, anh có thể đổi qua bên khác.”
Lý Lưu nắm lấy cổ áo tôi, nắm đấm nện xuống liên hồi, tôi cũng chẳng muốn phản kháng, người quản lý quán bar ra can ngăn còn bị Lý Lưu đá một cái. Anh ta kéo tôi từ quầy bar ra ngoài cổng, rồi kéo ra đường cái.
“Tôi thật hối hận vì đã đưa cậu lên giường Nghiêm Tư.” Lỳ Lưu nói với tôi.
“Không, anh Lý, anh làm tốt lắm, tài khoản của tôi giờ có hơn sáu trăm nghìn nhân dân tệ rồi.” Tôi bị anh ta đánh gãy một cái răng, nói chuyện không được rõ ràng lắm.
Lý Lưu đẩy tôi ra, ánh mắt nhìn tôi lạnh căm: “Cậu bây giờ thối nát giống ba cậu vậy, không đúng, còn nát hơn cả ba cậu nữa.”
Tôi không biết Lý Lưu dùng thủ đoạn gì, nhưng ít ra, quan bar ở khu này đều coi tôi như ôn thần, nhìn thấy tôi chỉ hận không thể đóng cửa tiệm không buôn bán gì nữa, khách quen trước kia không có tin tức, ngay cả nhóm vịt của Lý Lưu thấy tôi cũng đi đường vòng.
Tôi tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác một thời gian, ngay cả Đại Hoàng bỏ đi từ khi nào tôi cũng không hay, phòng trọ này chỉ còn duy nhất mình tôi.
Tôi mua một cái cây về, kết quả nuôi được một tuần thì chết.
Sau đó tôi nhặt một con mèo hoang về, chưa được mấy ngày đã không thấy mèo đâu.
Ngày xuân phân, tôi cầm theo chai rượu tới nghĩa trang Giang Bắc, phần lớn thời gian khi ba còn sống, ông ấy là người có địa vị, vậy mà chết rồi chỉ có thể chôn cất ở nghĩa trang nhỏ bé này. Tôi có rất nhiều tâm sự không thể kể với ai, chỉ có thể quỳ gối trước mộ ông ấy, đau khổ thao thao bất tuyệt.
“Con nên làm gì đây…” Tôi hỏi ba, tấm hình trước mặt lại chỉ xụ mặt nhìn tôi, không có biểu tình gì khác.
Đầu mùa hè, ngài Cù gọi điện cho tôi, lúc đó tôi đang ở nhà, xếp mấy chai bia rỗng thành hình kim tự tháp, chơi quên cả trời đất.
Ngài Cù hỏi tôi có muốn đi Bắc Kinh không, ông ấy đương nhiên biết chuyện xảy ra hồi đầu năm, cũng tương đối quan tâm tôi.
“Được.” Tôi không chần chừ, lập tức đồng ý.
Tôi trả phòng trọ, bán tháo núi quần áo mang từ chỗ Nghiêm Tư về, chỉ mang theo một cái vali, mặc quần áo sạch sẽ theo phong cách ngài Cù thích, lên tàu hỏa tới Bắc Kinh.
Tôi để lại sau lưng hai con sông lớn của Giang Bắc, mấy chục cây cầu, một con mèo, còn có cả một bóng hình. Nếu có thể, tôi hi vọng, suốt đời cũng sẽ không bao giờ nhớ về những điều này nữa.



