Nếu Trần Mậu Sâm không gọi điện kêu tôi về nhà, vậy tức là vẫn còn chút hy vọng. Vài ngày sau, thời khắc nhận được cuộc điện thoại đó, tôi biết mình và Nghiêm Tư thật sự xong rồi.
Tại biệt thự khu Thượng Nam, chỉ có tôi và Trần Mậu Sâm, tất cả giống hệt cái hôm tôi rời đi.
Tay anh ta cầm văn kiện, ngồi cứng nhắc như người máy trong phòng khách, tôi giống phạm nhân sắp nghe thẩm phán tuyên án, bản thân biết rõ kết quả lại không tránh được khẩn trương tới phát run.
“Nghiêm tổng đâu?”
“Ngài ấy còn đang ở Châu Âu.”
“Anh Sâm thoải mái chút… đừng đáng sợ như vậy chứ.” Tôi cười gượng.
“Ngài ấy biết chuyện cậu bị tạm giam rồi, mấy ngày trước tôi không tìm được cậu để hỏi thăm tình hình.” Trần Mậu Sâm nói tiếp, anh ta mở tập tài liệu trong tay, trong đó có vài tờ giấy mỏng, anh ta xoay giấy theo hướng của tôi, đưa cho tôi xem: “Lâm Tiễn, cậu xem một chút đi.”
“Đây là gì?”
“Chi tiêu mấy tháng nay của cậu, Nghiêm tổng sẽ trả tất cả chỗ này, làm tròn số lẻ, khoảng bốn trăm sáu mươi nghìn nhân dân tệ, cậu kiểm tra xác nhận, ký tên ở phía dưới.”
“Anh Sâm… Anh nói cho tôi rõ đã, Nghiêm tổng thật sự quyết định như vậy sao… Mấy ngày trước chúng tôi…”
“Lâm Tiễn.” Trần Mậu Sâm đứng dậy, mấy ngày nay anh ta vội vàng xử lý đống ảnh chụp, cả người đều mệt mỏi rã rời: “Mấy tấm ảnh này đủ để hủy hoại Nghiêm tổng.”
“Nghiêm Tư không phải ông chủ sao…”
“Đây là công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán, Lâm Tiễn, cậu không hiểu được những chuyện này đâu.” Trần Sâm không muốn giải thích, anh ta kêu tôi xem giấy tờ.
Nghiêm Tư dự tính dùng hai trăm nghìn nhân dân tệ kết thúc quan hệ này, giấy trắng mực đen, ở dưới còn có chữ ký của anh, tôi cầm tờ giấy trong tay, nhìn thật lâu, cuối cùng nói: “Anh Trần… Tôi muốn nói chuyện điện thoại với anh ấy.”
Trần Mậu Sâm không từ chối, anh ta giúp tôi bấm số.
Tôi cầm điện thoại, không sao kiềm chế được đôi tay đang run rẩy, hệ thống sưởi ấm trong phòng hoạt động hết công suất, nhưng tôi lại thấy mình như trong hầm băng.
“Mậu Sâm?”
Tôi nghe giọng anh vang lên, nước mắt rơi đầy mặt.
“Nghiêm Tư… là em.” Đã nhiều ngày rồi, tôi thậm chí còn không được nghe giọng nói của anh.
Anh im lặng, hóa ra câu nói kia là thật, tỏ tình trước mặt, chia tay qua điện thoại.
“Lâm Tiễn, cứ như vậy đi.” Anh thở dài, giống như không muốn nói thêm gì nữa: “Hẹn gặp lại.”
Tôi lập tức cúp máy, ở trong phòng Nghiêm Tư ôm điện thoại khóc tới đứt ruột đứt gan.
Kết thúc rồi, thật sự cứ vậy mà kết thúc rồi.
Trần Mậu Sâm vô cùng trách nhiệm, chờ tới khi tôi khóc xong thì giúp tôi sửa soạn hành lý, đồ đạc nhét đầy trong bốn vali. Tôi ra ban công xem cây sen đá vàng, phát hiện gốc cây kiên cường kia đã khô héo, co lại chỉ còn một nhúm. Tôi đi khắp biệt thự gọi tên Đại Hoàng, rồi tìm được nó đang ở trong thư phòng nằm tại góc hẻo lánh ở lầu hai, nó đang nằm phơi nắng, bị tôi ôm lấy nên rất không hài lòng cào tôi một cái.
Tôi ôm Đại Hoàng đi dạo biệt thự từ trên xuống dưới mấy lần, nó đặc biệt thích mấy cái cửa sổ lồi, mỗi lần đi qua đều kêu meo meo đòi qua đó nằm.
Tôi ngồi trên ghế salon to ở phòng khách, đi tới nhìn phòng tắm một lát, rồi qua phòng ngủ nằm lên giường. Tôi và Nghiêm Tu đã từng làm ở rất nhiều chỗ trong căn phòng này, chỉ cần nghĩ tới, mắt tôi không tự chủ được mà nóng lên.
Vali hành lý cuối cùng được đẩy ra khỏi biệt thự, cửa lớn khép lại trước mắt, tôi giao chìa khóa cho Trần Mậu Sâm, xoay người lên xe, nói lời từ biệt với nơi này.



