Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 25

Chương 25

4:48 chiều – 30/04/2025

Ngài Cù đưa tôi đi dạo Bắc Kinh một vòng, rồi sau đó đến ăn cơm tại nhà hàng của ông ấy, đồ ăn ở đó thực sự ngon nhất quả đất. Nghe nói ở đây được đầu bếp từ các trường đại học Bắc Kinh thay nhau nấu nên hương vị ở đây không những ngon mà còn không hề ngán. Đi chơi cả ngày, tôi trở về nhà ông ấy, đương nhiên là làm việc rồi.

Sau khi tắm xong tôi bước tới, ngồi trên người ông ấy hôn hít, tay ông ấy vuốt ve eo tôi rồi nhẹ nhàng nắm lấy, tôi cảm nhận được sự hưng phấn trong của ông ấy đang từ từ trỗi dậy. Cái dương vật cương cứng của ông ấy áp thẳng vào mông tôi, da thịt cọ vào nhau làm tôi run rẩy. Ông ấy để tôi nằm thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Giống như trước, ông ấy vẫn luôn dịu dàng, ông ấy dùng lưỡi liếm, hôn cổ tôi, yêu từng bộ phận trên cơ thể tôi.

Ngài Cù nhấc chân tôi lên, khi cậu nhỏ nóng hổi của ông ấy chạm vào huyệt lưng, tôi thoáng run lên.

Ông ấy nhẹ nhàng đẩy vào, cũng không đau lắm.

Nhưng có gì đấy không đúng …

Tôi đang nằm yên trên giường thì đột nhiên giãy dụa đẩy ông ấy ra, trần như nhộng nhảy ra khỏi giường, lặng lẽ khóc.

Cuộc làm tình dừng lại ở đó, ngài Cù ngồi một lúc rồi đi tắm. Đến khi ông ấy bước ra thì tôi vẫn ngồi xổm trên giường, ông ấy lấy chăn đắp cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Nói cho tôi nghe về anh ta đi, kim chủ mà cậu đã đi theo trước đây.”

“Tôi không muốn nhắc tới anh ấy.”

“Lâm Tiễn, cậu vừa từ chối quan hệ với tôi vì anh ta.” Ngài Cù cười cười nói, nhưng tôi nhận ra đó không phải là một sự mỉa mai nào cả. “Cậu có yêu anh ta không?”

“Không yêu.”

Ngài Cù không vội hỏi tôi điều gì nữa, ông ấy đi ra ngoài rồi rót cho tôi một ly nước ấm. Tôi chợt nhận ra rằng Nghiêm Tư cũng từng làm những điều đó.

Chúng tôi ngồi dưới nền đất, dựa vào giường, ngài Cù ôm lấy tôi, hoàn toàn là sự quan tâm, không liên quan đến tình dục.

“Lâm Tiễn, cậu đang nghĩ về anh ta sao.” Ngài Cù nói, “Khi ở trên giường, em nhớ đến anh ta, bây giờ em vẫn còn đang nghĩ về anh ta.”

Tôi cầm ly nước ấm trong tay, không biết nên trả lời thế nào.

“Từng tuổi này rồi, tôi thực sự rất thèm muốn những cảm xúc như vậy.” Ngài Cù nắm chặt vai tôi. “Trong một xã hội lớn như Trung Quốc, điều kiện sống của chúng ta cũng không vui vẻ gì. Dù xã hội đã chấp nhận hơn nhưng chúng ta vẫn khó có thể dùng pháp luật để bảo vệ một mối quan hệ giống như các cặp nam nữ bình thường. Nếu không phải nhờ tình yêu thì không một người nào có thể tiến xa được. Nếu cậu yêu ai thì hãy đến bên người đó, còn điều gì tồi tệ hơn tình trạng lúc này nữa sao?

“Tất nhiên là không, bây giờ thật kinh khủng.”

“Vậy đó, tôi đã tỉnh ngộ quá muộn, đến lúc muốn theo đuổi thì cũng đã quá muộn rồi.” Ngài Cù vuốt vuốt tóc tôi.

“Nhưng chúng tôi quá khác biết, anh ấy là một người rất thành công, còn tôi…”

“Vậy thì hãy thay đổi bản thân mình đi, Lâm Tiễn. Cậu không thể mong anh ta dừng lại để chờ đợi cậu được. Cậu phải thay đổi để tốt hơn hiện tại, tốt hơn rất nhiều, có lẽ cần thay đổi hoàn toàn.”

Tôi hít một hơi thật sâu và cảm thấy gánh nặng trên vai: “Ngài Cù… Ông nghĩ anh ấy thực sự thích tôi sao?”

“Chuyện này quan trọng sao?” Ngài Cù bật cười, “Làm gì có chuyện cậu thích anh ta bao nhiêu thì anh ta sẽ thích lại cậu bấy nhiêu, cậu vẫn còn trẻ, yêu thì cứ yêu đi, nếu thất bại thì cứ bình tĩnh chờ đợi những cuộc tình tiếp theo. Nếu cậu thay đổi bản thân mình thành một người xứng đáng được nâng niu, được trân trọng thì sao cậu phải sợ hãi khi đối mặt với tình yêu chứ? “

“Lâm Tiễn, đối với một người xuất sắc, thay vì cầu xin anh ta chấp nhận cậu trước, sau đó cậu mới sửa đổi thì điều đầu tiên cậu phải làm là khiến cho bản thân mình trở nên tốt hơn. Anh ta có hàng ngàn sự lựa chọn, cậu không phải là duy nhất.”

Ngài Cù kêu tôi lên giường nằm nghỉ ngơi cho khỏe, còn ông ấy sẽ sang ngủ phòng dành cho khách ở bên cạnh.

Tôi nằm ở trên giường, suy nghĩ lung tung, nghĩ đến lần đầu tiên tôi và Nghiêm Tư gặp nhau, anh đã không kìm chế được mà sai tôi ngậm cậu nhỏ của anh, mỗi lần quan hệ đều rất đau, anh bắt đầu thích tư thế từ phía sau lưng, đè lên tôi, anh nhấn mạnh vào vai tôi rồi lại ôm lấy tôi, từ từ trở nên nhẹ nhàng, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, anh càng ngày càng nuông chiều tôi hơn, đôi khi tôi cũng phải chịu đựng vì mỗi lần tôi run rẩy, tôi sẽ bị đánh, không thể nhớ được là bao nhiêu lần. Anh đưa con mèo của tôi đi khám bệnh và kêu Trần Mậu Sâm mua cho tôi một cây sen đá. Anh bên tôi vào ngày sinh nhật, cùng tôi đi du lịch và cùng tôi đi dạo quanh phố nhỏ ở Tây An. Đứng trước một cửa hàng rồi xem cách làm kẹo gừng trong nửa giờ, anh ấy đã nói rất nhiều lần rằng Lâm Tiễn, tôi mong em có thể xem xét, tôi hy vọng em có thể học vẽ tranh, tôi hy vọng em có thể chuẩn bị tốt, đây là anh đang tạo cơ hội cho em để giúp em thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại, quyết định là ở em… Và rồi mọi thứ quay ngược lại về nụ hôn buổi sáng hôm đó.

Anh đột nhiên cúi đầu ôm lấy tôi, hôn lên đôi môi của tôi, mềm mại, trơn trượt như có một khối thạch ấm áp nhét vào trong miệng, tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, tiếng đập lớn đến mức khiến da đầu tôi ngứa ran. Tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng những suy nghĩ thực sự trong lòng mình như vậy, tôi bật dậy khỏi giường rồi hét lên giữa căn phòng trống:

“Em yêu anh… Em yêu anh… Em yêu anh!”