Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 22

Chương 22

4:47 chiều – 30/04/2025

Lý Lưu đưa cho tôi một bộ quần áo, sau đó tôi đi mở cửa phòng ở trong khách sạn ở gần đó để vào thay đồ và tắm rửa. Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân tôi qua chiếc gương ở trong phòng tắm, tôi không thể nào tưởng tượng được rằng chỉ mới năm ngày mà tôi đã gầy đến mức như vậy rồi. Lý Lưu vẫn đang hút thuốc lá, sự phiền muộn hiện rõ lên trên mặt của anh ta, trông ánh mắt tôi có chút đáng thương.

“Anh đã xem mấy cái tin tức kia chưa?”

Lý Lưu gật đầu một cái rồi hỏi tôi: “Anh ta có liên lạc với cậu không?”

“Anh có dây sạc điện thoại không, điện thoại di động của tôi hết pin rồi.”

Lý Lưu gọi điện đến cho quầy lễ tân để mượn lấy một cái dây sạc.

Khi tôi bật điện thoại lên, tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong đó có khách của tôi và có cả bạn đồng nghiệp của tôi, ngài Cù cũng đã gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại suốt năm ngày nay, ông ấy còn gửi cho tôi một số tin nhắn.

“Không có.” Tôi suy sụp đến nỗi thắt cả dạ dày, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, rất nhiều người đã gọi điện cho tôi, mà chẳng có lấy một cuộc điện thoại của Nghiêm Tư, ngay cả một mẩu tin nhắn cũng không có.

“Trước đây tôi cũng đã nói với cậu rồi.”

“Nhưng mà tôi không ngờ là nó lại tới nhanh đến như vậy.”

“Lâm Tiễn, bây giờ cậu nên biết rõ rõ anh ta là hạng người nào đi.”

Tôi thở dài rồi trả lời anh ta: “Anh ấy là một doanh nhân, anh ấy chỉ đang làm chuyện mà một người doanh nhân nên làm thôi.”

“Cậu còn nói thay cho anh ta, đừng nói với tôi là cậu thật sự yêu anh ta rồi nhé.”

Tôi lắc đầu một cái sau đó nhét chiếc điện thoại di động vào trong túi: “Tôi chỉ mới định bắt đầu một mối quan hệ, vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi, anh Lý, tại sao cứ hễ dính tới chuyện tình cảm là tôi lại gặp xui xẻo đến thế chứ.”

“Chuyện này không liên quan tới cậu, chẳng qua là do số của cậu không may nên mới đụng phải người không nên đụng thôi.”

“Xem ra cái này là do dòng họ tôi truyền lại đây mà.” Tôi bật cười một tiếng, sau đó đuổi Lý Lưu đi, cuối cùng ngủ một mình suốt cả một ngày trời ở trong phòng khách sạn.

Trước đây vào năm tôi mười hai tuổi, cuộc sống vô cùng viên mãn, ba tôi là một doanh nhân, ông ấy sở hữu một nhà máy sản xuất thuốc ở Nam Khê. Ba tôi là người miền nam, nhưng mẹ tôi lại thích cái thành phố Giang Bắc này, vì vậy nên chúng tôi mới định cư ở đây. Thời điểm mà ba tôi cưới mẹ tôi, ông ấy đã hơn bốn mươi tuổi rồi, cũng từng có một cuộc hôn nhân, ông ấy là một người giàu có nhưng khi ấy mẹ tôi cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi, hoàn cảnh gia đình bà ấy nghèo khó, vất vả lắm mới vào được trường nghệ thuật. Việc bà ấy được gả cho ba tôi đối với bà ấy mà nói là một cách để thay đổi số phận, bà ấy không một chút do dự mà đồng ý kết hôn với ông ấy. Sau đó, bọn họ có tôi, chắc hẳn là ba tôi đã yêu bà ấy rất nhiều, thậm chí ông ấy còn để cho đứa con trai duy nhất của ông ấy mang họ của bà ấy.

Để tôi kể bạn nghe, mẹ tôi tốt nghiệp ở trường nghệ thuật, bà ấy có tài năng thiên bẩm về hội họa, nhưng tôi chưa từng thấy bà ấy vẽ bao giờ, khi tôi còn bé, bà ấy đã quyết tâm muốn đào tạo tôi thành một người họa sĩ tài ba rồi, bản thân tôi vốn rất ghét làm chuyện này, thế nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa học qua một buổi dạy vẽ nào cả, cho dù bà ấy có đưa tôi đến lớp, tôi cũng từ chối cầm bút lên vẽ. Sau đó tôi mới phát hiện ra việc Nghiêm Tư yêu thích hội họa, thậm chí anh còn định cho tôi đi học, tôi đã dứt khoát từ chối chuyện này.

Có rất nhiều thời điểm ở trong cuộc sống giống như một cuốn tiểu thuyết vậy, bọn họ cũng giống như bao cặp đôi vợ trẻ chồng già khác, một bên gặp khó khăn thì bên kia vội vàng tìm gia đình. Nhà máy sản xuất thuốc của ba tôi bị người ta phát hiện ra vấn đề trong việc kê đơn, cộng với việc bị bên CCTV đưa tin suốt mấy ngày, cuối cùng cục quản lý dược quốc gia đã bắt buộc thu hồi lại lô thuốc đó, điều này đã dẫn đến việc tất cả thuốc ở trong nhà máy của ba tôi đều không thể bán được, thậm chí số thuốc đã bán ra còn bị các nhà thuốc trong toàn quốc đòi hoàn tiền lại, sau đó thì nhà máy sản xuất thuốc của ba tôi tuyên bố phá sản, người tiêu dùng tiếp tục đòi quyền được bồi thường, họ kiện ba tôi suốt mấy năm, ba tôi vì đền bù thiệt hại mà mất sạch hết tài sản, vẫn còn nợ người ta mấy triệu tệ. Ngay cả đất và xe cũng đều bị đem ra thế chấp hết.

Năm tôi mười ba tuổi cũng là lúc tôi mất đi vốn liếng của con nhà giàu, ba tôi thì mất vợ vào năm năm mươi tám tuổi.

Tôi vốn không trông mong gì vào tình yêu, bởi vì bộ mặt tình yêu bày ra ở trước mặt tôi hoàn toàn là được tạo dựng nên từ tiền bạc và sắc đẹp, mọi người ai cũng có được thứ mình muốn, một khi bên nào đó xuất hiện sự bất công, thì tất cả mọi chuyện sẽ lập tức GameOver. Ví dụ như vợ trước của ba tôi không còn trẻ đẹp nữa, bọn họ ly dị, ba của tôi mất tài sản, mẹ tôi thì ly dị với ông ấy.

Tôi không cảm nhận được cái gọi là tình yêu, như tình yêu giữa những người yêu nhau hay giữa tình vợ chồng, rốt cuộc nó là gì, mấy thứ tình cảm không cần tài sản hay là vẻ bề ngoài để gìn giữ thì chỉ là hư vô thôi, xa tít tận chân trời, tôi không thể chạm tới.

Vì để kiếm tiền trả nợ mà ba tôi đã gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng ở độ tuổi gần sáu mươi, ông ấy bắt đầu buôn bán nhỏ, cố gắng làm việc suốt mấy năm trời. Để rồi vào một ngày mùa xuân trăm hoa đua nở, ông ấy đã chọn cách uống thuốc trừ sâu Paraquat. Kể từ đó, tôi chỉ còn một thân một mình.

Tôi là một thằng công tử bột chính hiệu, không có kỹ năng gì khác ngoài tiêu tiền. Tôi bị chủ nợ đuổi bắt mà phải chuyển nơi ở đến mấy lần, có nhiều khi tôi còn bị người ta chặn đánh ở trong hẻm, khi đó tôi đã rất oán hận ba tôi, cũng chẳng có thời gian để cảm thấy đau buồn. Điều đáng buồn cười hơn là, hóa ra món nợ mấy triệu tệ kia chỉ còn hơn ba trăm ngàn tệ là chưa trả.

Vì chính món nợ ba trăm ngàn tệ đó mà tôi phải bán mình cho Lý Lưu.

Bởi vì tôi chỉ có hai lựa chọn, một là bị đánh chết, hai là bán cái mông.

Con người leo lên thì rất khó, nhưng bắt đầu sa đọa thì lại vô cùng đơn giản, giống như Tần Xuyên vậy, chưa đến mấy tháng thì tôi đã trả hết số nợ ba trăm ngàn tệ rồi, tôi vẫn tiếp tục lún sâu vào trong vũng bùn, lên giường với những người đàn ông khác, dây dưa, tôi ung dung tự nuôi bản thân tôi, không nghĩ tới tương lai, cũng không cân nhắc đến chuyện của sau này.

Mỗi một ngày trôi qua chẳng khác gì ngày hôm trước, ngày mai cũng sẽ không khác gì mấy so với ngày hôm nay.

Cho đến khi tôi gặp Nghiêm Tư.

Note: Paraquat là một loại thuốc trừ sâu, tỷ lệ chết cao đến 90%, không có thuốc đặc trị, có tiến hành rửa dạ dày cũng vô dụng.