Mấy ngày trước, tôi thấy trên weibo có đăng một bài tin tức, trong danh sách nguyện vọng của một cụ bà 102 tuổi có một dòng ghi là “bị bắt”, vì để hoàn thành tâm nguyện của bà cụ, công an phường đã còng tay bà, đưa bà lên xe cảnh sát, vào đồn cảnh sát, đi đến phòng thẩm vấn để nhìn xem, rồi lại đi tham quan khu vực làm việc.
Tôi đây cũng đã được trải qua niềm vinh dự đó rồi đấy, bị áp giải đến đồn cảnh sát, đeo còng tay, làm bản ghi chép, cảnh sát cứ liên tục hỏi tôi rằng đã đánh những ai, ai, ai, tại sao lại đánh anh ta, sử dụng công cụ gì để đánh, đánh bằng cách nào, đánh anh ta trong bao lâu, trước đây có từng quen biết người đó không, có oán hận chất chứa hay không… Tôi còn phải làm thêm cả xét nghiệm nước tiểu nữa, rồi lại bị tra hộ khẩu cứ như muốn hỏi han một lượt cả mười tám đời tổ tông nhà tôi luôn vậy đó.
Tối hôm đó, tôi bị đưa đến trại tạm giam ở phường Thượng Nam với lý do gây rối trật tự công cộng, bị tạm giữ 5 ngày, bị phạt thêm năm trăm nhân dân tệ nữa.
“Số điện thoại của người nhà cậu là gì?” Viên cảnh sát hỏi tôi.
“Tôi không có người nhà.”
“Vậy số điện thoại của đơn vị công tác?”
Tôi cam chịu báo số điện thoại di động của Lý Lưu cho viên cảnh sát, chứ không lẽ muốn tôi ghi số điện thoại của Nghiêm Tư ư?
“Bỏ hết đồ đạc của cậu vào trong cái hộp này đi.” Viên cảnh sát nói.
Tôi ném hết cả điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa xe vào trong hộp: “Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không?”
“Không được! Cất đồ đạc vào và đi vào phòng 132 ngay lập tức!”
Sắp đến giao thừa rồi, các trại tạm giam cũng đông đúc ghê luôn, phần lớn là bị bắt vì tội trộm cắp, số tiền liên quan đến vụ án không lớn nên không thể cấu thành vụ án hình sự được, bị bắt giam mấy ngày rồi đi ra vẫn ăn trộm tiếp thôi. Tôi bị đẩy vào một gian phòng, cũng giống như những gì tôi đã xem trên ti vi, trong một gian phòng có kê hai chiếc giường dài làm bằng ván cứng, là giường chung nên nó rất lớn, một phòng có thể chứa tới mười hai người, thiết bị điện tử cũng chỉ là một chiếc ti vi cũ nát và camera theo dõi gắn trên trần nhà, ở tít bên trong thì có thêm một cái bồn cầu và bên cạnh là bồn rửa mặt.
Lão đại của phòng 132 là một gã tài xế say rượu đã bị giam giữ ở đây chín ngày rồi, gã ta sắp xếp cho mỗi người một kí hiệu.
“Này, tên ma mới kia, mày đã phạm phải tội gì đấy?”
“Đánh người.”
“Thằng ranh con mày có triển vọng đấy, có thêm cả mày vào đây thì chúng ta vừa đủ tám người, buổi tối phân nhau ra mà trực ban nhá, mỗi đứa trực một giờ, tao thấy mày rất có tinh thần đấy, vậy thì cho mày trực cả đêm trước đi, đừng có mà ngủ gà ngủ gật đấy.”
Những người khác cười khẽ.
Tôi thức trắng cả đêm, ngồi im trước song sắt. Tôi biết là sẽ chẳng có ai đến cả, bởi vì trong thời gian tạm giữ sẽ không thể đến thăm, tôi sẽ phải ở lại cái nơi quái quỷ này tận năm ngày liền. Không biết sau năm ngày nữa thì Nghiêm Tư đã trở về chưa nhỉ? Liệu anh có để ý đến chuyện tôi bị bắt vào đây không? Hoặc có lẽ là anh sẽ quan tâm đến những bức ảnh kia hơn.
Tôi cảm thấy bản thân mình đã thất bại rồi, à không, thật ra là tôi chưa bao giờ thành công cả.
Những ngày ở trong trại tạm giam không có thăng trầm nào cả, mỗi ngày đều trôi qua một cách máy móc, đã hình thành nên rồi thì không thay đổi. Tôi dậy vào lúc sáu giờ sáng, dựa theo kí hiệu để xếp hàng rửa mặt, đi vệ sinh giống như mấy ca trực đêm ấy. Tôi là đứa đến cuối nên phải phụ trách việc cọ rửa bồn cầu, rồi lại phải thu dọn sắp xếp cốc đánh răng và khăn tắm của mọi người cho ngay ngắn. Từ 7 giờ cho đến 8 giờ, mọi người ngồi im trên ghế nhựa không nhúc nhích, chờ cảnh sát điểm danh, đứa nào mà ngoáy mũi thì sẽ bị mắng té tát, còn nếu dạy mãi rồi mà không sửa được thì sẽ bị phạt ra một góc ngồi ôm đầu mấy tiếng liền.
Trừ những lúc ngủ ra thì mọi người không được phép ngồi trên giường, cho nên sau khi điểm danh, mấy người kia lại ngồi hút thuốc nói chuyện phiếm với nhau.
Tôi khiêng một cái ghế dài ra chỗ cửa để ngồi. Tôi không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì nữa, có phải sóng gió của Nghiêm Tư đang truyền ra ngày càng gay gắt hơn không? Có phải là đã xuất hiện thêm nhiều ảnh chụp chứng minh về xu hướng tình dục của anh ấy hay không? Có phải là đã có người biết được tôi là ai, đã làm gì rồi đúng không? Việc này có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của anh không? Có phải anh cũng đang đau đầu vì việc này nên mới không có thời gian đến xem tình hình của tôi, xem tôi sống có tốt hay không?…
Tôi ngồi cả một ngày, bữa tối được ăn một cái bánh bao và nửa chén cháo trắng, mỗi số hiệu tương ứng với một nồi canh, đến lượt tôi thì hết sạch, chỉ còn lại mỗi tí dầu.
Từ khoảng 7 giờ 30 đến 10 giờ, tuy tôi không có hứng xem ti vi nhưng vẫn phải ngồi xem cùng mọi người. Trong trại giam không có ti vi kĩ thuật số, tôi chỉ tìm được mỗi mấy kênh CCTV và kênh đài truyền hình Giang Bắc. Gã tài xế say rượu xem kênh CCTV 2, tôi xem mà cay xè cả mắt, muốn giật lại cái điều khiển từ xa trong tay gã ghê.
Gã tài xế vừa say sưa xem ti vi, vừa hung hổ khoe khoang gã đã thua lỗ và kiếm lời được bao nhiêu trên thị trường chứng khoán. Mấy tên trộm vặt rất nghe lời gã ta, chỉ còn thiếu mỗi bước tôn gã ta thành thần nữa thôi. Mấy kẻ còn lại, kẻ thì bị bắt vì chơi trò đánh bài đang thịnh hành, kẻ thì vác vũ khí đi đánh nhau, có gã thì đánh vợ bị thương, gã ta cũng là kẻ bị khinh thường nhất và cũng là kẻ không thể trêu vào nhất.
Ở đây còn có một công việc rất vi diệu, đó là trông giữ những cuộn nhang muỗi. Chúng được thắp sáng quanh năm, cần phải có người phụ trách chuyên môn đến trông nom, bởi vì không có bật lửa nên những người có số hiệu muốn hút thuốc đều phải trông cậy vào mấy cuộn nhang muỗi này đây, nếu có ai vô tình dập tắt thì sẽ bị lão đại tẩn cho một trận nhân lúc tù nhân được thả ra ngoài đi dạo.
Trại tạm giam cứ hai ngày thì tù nhân được thả ra ngoài đi dạo một lần, thả theo từng nhóm, mỗi lần được thả hai tiếng đồng hồ. Ở bên ngoài có một khu vực nhỏ, nếu thời tiết mà đẹp thì có thể phơi nắng luôn ở đó. Đến ngày thứ tư, nghe nói rằng có lãnh đạo đi tuần tra, cho nên trại giam được sắp xếp thêm một lần thả tù nhân ra ngoài đi dạo nữa, ai nấy cũng đều vui vẻ cực kì, thậm chí bữa trưa của tôi còn được thêm vài món ăn nữa cơ.
Năm ngày ở trong trại giam mà tưởng chừng dài như năm tuần đằng đẵng, tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khi ra khỏi nơi đó, tôi đã thấp thoáng hi vọng rằng, lúc tôi bước ra ngoài sẽ nhìn thấy Nghiêm Tư đang đứng đợi tôi, thậm chí là Trần Mậu Sâm thôi cũng được.
Nhưng mà, tôi chỉ nhìn thấy có mỗi một mình Lý Lưu.



