Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 20

Chương 20

4:47 chiều – 30/04/2025

Tôi uống rất nhiều, bình thường thì tôi không dễ say, nhưng bị bầu không khí hiện tại kích thích, tôi uống lung tung không biết bao nhiêu loại rượu, nào bia nào vang đỏ rồi còn cả rượu trắng, chẳng mấy chốc đã say quắc cần câu, tôi được dìu đến một gian phòng phía sau quán bar để tỉnh rượu. Tôi cứ thế ngủ đến buổi sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại, lúc này mới phát hiện di động có đến hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do ngài Cù gọi đến. Từ khi ông ấy tới Bắc Kinh, chúng tôi cũng không còn liên lạc nhiều, nhưng gọi nhỡ tận hai mươi cuộc thì có hơi đáng sợ, thế nên tôi đành mơ mơ màng màng gọi lại cho anh ta.

“Alô, ngài Cù đấy à?”

Có vẻ như ông ấy đang đi làm, tôi nghe loáng thoáng ông ấy bảo ai đó đi ra ngoài, sau đó mới đè thấp giọng hỏi: “Có xem cái link tôi gửi cho cậu chưa?”

“Chưa, tôi vừa mới dậy thôi.”

“Cậu xem đi, có cần gì thì cứ tới tìm tôi.”

Nói rồi ông ấy cúp điện thoại.

Tôi mở WeChat ra, đúng là ngài Cù có gửi cho tôi một cái link thật, tôi click mở, nhưng vừa nhìn tiêu đề bài viết tôi đã sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh:

“Nghi vấn: Người sáng lập tập đoàn Hồng Thạch là đồng tính luyến ái!”

Bên dưới bài viết có đăng một tấm hình, tấm hình này chụp từ hai tháng trước, lúc Nghiêm Tư ăn sinh nhật với tôi, bối cảnh là ở nhà hàng, tôi chỉ bị chụp nửa bên mặt, nhưng Nghiêm Tư lại bị chụp chính diện. Khi đó anh ta muốn tôi thổi nến, anh cười, gương mặt dưới ánh nến như được nhuộm lên một tầng ấm áp, bầu không khí vô cùng ái muội.

Tôi cầm di động lướt Weibo, Nghiêm Tư không có Weibo cá nhân, nhưng Weibo chính thức của tập đoàn Hồng Thạch đã bị dân tình vây kín mít, có người tới hít drama, có người tự cho mình là anh hùng tới cào bàn phím, đương nhiên cũng có người ôm hình cờ cầu vồng đến hô to ủng hộ đồng tính.

Tôi hoang mang lướt tiếp, tin tức được một tờ tạp chí lá cải chuyên đưa tin về giới giải trí đăng tải đầu tiên, tờ tạp chí này khi trước cũng thường xuyên đưa tin bôi nhọ hình tượng của Nghiêm Tư, thậm chí có lần còn viết tin về quan hệ mập mờ giữa Nghiêm Tư và trợ lý Trần Mậu Sâm của anh.

Nhưng lần này lại khác…

Tên paparazzi này thêm mắm dặm muối viết một đống, nhưng tính ra bọn họ cũng không có nói sai hoàn toàn. Tôi không hề nịnh bợ để anh ta bao tôi, tôi lại càng không phải minh tinh muốn nhanh chóng nổi.

Mà sự thật còn tệ hơn thế nữa, tôi là trai bao.

Tôi nôn nóng đứng dậy, vô thức đi loanh quanh trong phòng mấy vòng mới nhớ tới việc phải gọi cho Nghiêm Tư.

Nhưng mà, anh tắt máy rồi.

Có lẽ anh đang trên máy bay, cho nên mới tắt máy không nghe điện thoại thôi.

Tôi tự an ủi bản thân mình như vậy.

Có vẻ như Lý Lưu cũng chưa biết chuyện này, anh ta cũng ngủ không ngon, đang uể oải đứng sau quầy bar sửa sang lại mấy cái ly rượu.

Trên đường trở về tôi vẫn tiếp tục lướt Weibo, càng lướt càng hoảng sợ với sức mạnh của cư dân mạng, không ngờ có người còn chụp được bức ảnh hai chúng tôi đi leo núi ở Hoa Sơn, thậm chí tấm hình này còn lên hot search, ngoài ra cảnh hai chúng tôi thì thầm với nhau lúc đấu giá cũng bị chụp nốt, do góc độ chụp nên tấm hình này thoạt nhìn giống như anh đang hôn tôi vậy. Tôi cho rằng bình thường hai chúng tôi đã đủ cẩn thận, nhưng ai ngờ được vẫn còn lưu lại nhiều chứng cứ như vậy.

Bốn giờ chiều, tôi gọi cho Nghiêm Tư lần nữa.

Đáng tiếc anh vẫn tắt máy.

Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể tìm đến Trần Mậu Sâm.

“Công ty đang cho người xử lý khẩn cấp việc này, Tiểu Lâm à, nếu cậu đang ở nhà thì đừng ra ngoài, khả năng có phóng viên chờ chực sẵn ngoài cửa đấy. Còn nếu cậu ở bên ngoài thì tuyệt đối đừng trở về, cứ kiếm bừa một khách sạn nào đó ở tạm vài ngày đi.”

“Nghiêm Tư không về sao?”

“Tạm thời Nghiêm tổng sẽ không về nước.”

“Anh ấy định mặc kệ tôi à?”

“…”

“Anh Trần?”

“Tiểu Lâm, cậu phải biết ảnh được chụp rất rõ nét.” Trần Mậu Sâm nói.

Tôi hiểu ý của anh ta: “Bởi vì tôi là trai bao đúng không.”

“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chỉ cần dùng những tin nóng mới mẻ khác chặn họng của bọn họ là được.”

Cách giải thích này hoàn toàn không thuyết phục được tôi.

“Trong khoảng thời gian này, Nghiêm tổng sẽ chỉ tiếp những cuộc gọi đến số máy cá nhân, chút nữa tôi sẽ gửi số điện thoại đó cho cậu.”

Tôi nhận được số điện thoại, ôm Đại Hoàng thẫn thờ chờ ở nhà. Tôi kéo rèm che kín mít, nơm nớp lo sợ sẽ bị ống kính nào đó chụp phải, tôi sợ lắm, sợ đến mức phát run, cho nên lại thử gọi cho Nghiêm Tư.

Đáng tiếc, vẫn không có ai bắt máy.

Tình hình trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng, mọi chuyện dần phát triển theo hướng tệ hại nhất, ảnh chụp được tung ra ngày càng nhiều, liên tục có người đứng ra xác nhận mình đã từng thấy Nghiêm Tư dắt theo một cậu trai trẻ tuổi ra vào những nơi xa hoa, điều đáng nói ở đây là, đa phần những nơi được bọn họ nhắc tới đều là những chỗ tôi và Nghiêm Tư từng đi qua.

Tôi ru rú trong nhà cả một ngày, Nghiêm Tư thì không liên lạc được, Trần Mậu Sâm thì bận đến mức không kịp thở, Lý Lưu thì cũng không trông cậy vào được. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, lập tức thay một bộ quần áo rồi lén chuồn ra khỏi biệt thự.

Tôi chạy vào đại học Giang Kỳ, vẫn như thường lệ tham gia vào buổi tọa đàm về tình dục học của giáo sư, lúc này bên trong đã chật kín người, tôi bị đẩy đến hàng trước, một bên dựa vào tường, cảm thấy cả người lạnh lẽo như rơi vào hồ băng.

Tôi biết Nghiêm Tư có lẽ sẽ chối việc có quan hệ tình cảm với tôi, công việc của anh không cho phép dính tới dèm pha như vậy, nếu như đám phóng viên của báo lá cải nói tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ thì sẽ không có gì to tát, thậm chí có lẽ sẽ có nhiều người đứng ra lên tiếng bảo vệ. So với một kẻ là trai bao như tôi thì một ngôi sao nhỏ bé chẳng là gì cả. Có lẽ mọi người sẽ tôn trọng và thông cảm về định hướng tình dục của Nghiêm Tư, nhưng mọi người sẽ không chấp nhận việc anh nuôi trai bao.

Ngồi ở dưới nghe toạ đàm nhưng tôi chẳng thể nghe vào được từ gì cả, trên đường từ nhà tới đây tôi đã thử gọi cho Nghiêm Tư rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng tất cả đều không thông, anh đang tránh né tôi.

Tôi vừa bực mình lại vừa không biết phải làm sao, tôi thậm chí còn không thể trách cứ Nghiêm Tư, anh làm thế cũng chỉ là tự vệ mà thôi, chưa bàn tới việc đúng hay sai thì ở dưới anh còn có rất nhiều công nhân viên, không thể để họ bị ảnh hưởng chỉ bởi vì một người như tôi được.

Tôi thẫn thờ ngồi nhìn về phía trước.

Giáo sư Bành đang diễn thuyết đến đoạn cao trào, ông cho rằng 8 trên 10 người đều bị mù, họ cho rằng chuyện tình dục là chuyện của cái chân ở giữa của người đàn ông, đây là quan niệm sai lầm, ý nghĩa thực của tình dục còn xa hơn nữa, nó bao gồm cả tình cảm của con người, sự phát triển của con người, sự tiến bộ của con người về nhiều mặt khác nhau. Hệ thống giáo dục của nước chúng ta còn rất là lạc hậu so với các nước khác, rất nhiều trẻ em khi tới tuổi trưởng thành không được nhận sự giáo dục về tình dục chính xác, cho nên mới có rất nhiều các chàng trai cô gái trẻ tò mò nếm thử trái cấm nhưng lại không biết cảnh tự bảo vệ bản thân.

Ông đang nói về một câu chuyện có thật đã xảy ra, một cô gái bị bắt cóc hiếp dâm, sau lại bị chồng ly hôn với lý do là lúc tên bắt cóc muốn hiếp dâm cô thì cô đã đưa cho tên đó bao cao su để dùng.

Giáo sư Bành tỏ ra rất khinh thường người chồng kia, ông cho rằng người chồng không hề hiểu được thế nào là tự bảo vệ bản thân, gọi người chồng là một tên mù: “Vì vậy, tôi cho rằng, các cô gái đang ngồi ở dưới giảng đường này đều nên chuẩn bị sẵn trong người một cái bao cao su, nếu có lỡ xui xẻo gặp phải tình huống như vậy thì hãy đưa cho kẻ thủ ác dùng, mặc dù người này đang chuẩn bị làm hại các bạn, nhưng ít ra chính bạn cũng tự bảo vệ được bản thân ở một vài khía cạnh khác.”

Toàn bộ giảng đường đều rơi vào im lặng, bọn họ đều bị bài thuyết trình của giáo sư làm cho xúc động, sau đó liên tục có nhiều người trẻ tuổi đứng dậy vỗ tay, cũng có tiếng thảo luận của một nhóm người không đồng ý với quan điểm của ông.

Đột nhiên có người hô lớn: “Thầy nhận xét sao về đồng tính luyến ái ạ?”

Tôi nghe thấy xung quanh còn loáng thoáng tiếng người nhắc tới tập đoàn Hồng Thạch.

Giáo sư Bành mở ra một tập tin trình chiếu từ trên máy tính của mình, kéo xuống đến một trang bảng xếp hạng từ 1 đến 9.

“Đầu tiên, tôi muốn nói rõ cho các bạn hiểu rằng, đồng tính luyến ái là một hiện tượng hết sức bình thường, đương nhiên tôi không phủ nhận rằng có một phần là do sự ảnh hưởng của xu hướng chung, tuy nhiên phần lớn những người đồng tính luyến ái đều là do trời sinh mà ra. Hơn nữa, số lượng người trăm phần trăm thích khác giới hoặc trăm phần trăm thích đồng giới là vô cùng ít.”

Ông chỉ lên trên tấm màn chiếu: “Nếu ta đặt số 1 là người trăm phần trăm thích khác giới và số 9 là người trăm phần trăm thích đồng giới, như vậy thì người thích khác giới nhiều hơn sẽ là 2 và 3, ngược lại, người có xu hướng thích đồng giới nhiều hơn sẽ là 7 và 8, theo như bản thân tôi nhận định thì chúng ta đều thuộc một trong 3 cấp bậc này.”

“Thầy thấy thế nào khi nhiều người cho rằng quan hệ đồng tính làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV-AIDS?”

“Tôi cho rằng đó là một nhận định vô lý, nguyên nhân chủ yếu làm lây lan HIV-AIDS là do quan hệ không an toàn, nếu như phải chọn thứ gì để đổ lỗi, tôi nghĩ rằng nên đổ lỗi cho quan niệm cũng như hệ thống giáo dục về tâm sinh lý tình dục của người Trung Quốc hiện nay.”

Tôi đang nghe vô cùng nghiêm túc thì đột nhiên bị ai đó đụng mạnh, bên cạnh tôi đột nhiên có một người đàn ông lao ra, ông ta cầm một cái thùng nhựa trên tay, hung hăn ném cái thùng về phía bàn của giáo sư.

“Không biết xấu hổ! Ông lại dám đi tuyên dương cái thứ ghê tởm đó! Tà giáo! Bọn trẻ đều bị ông dạy hư cả rồi.”

Cả một thùng phân lẫn nước tiểu hôi thối bị ông ta tạt lên trên người giáo sư Bành, mọi người xung quanh đều trở nên hỗn loạn, toàn bộ sự tức giận lẫn nghẹn khuất của tôi bị hành động của ông ta làm cho bộc phát.

“Đmm!” Tôi cũng không biết là bản thân đang mắng chửi ai nữa nhưng mà tôi đã chạy tới chỗ người đàn ông đó, vung nắm đấm lên.

Tới khi tôi bị cảnh sát kéo lại thì người đàn ông đó đã bị tôi đánh cho máu me đầy người, còn đang lăn lộn rên rỉ trên mặt đất mà tôi thì như thằng điên cứ muốn lao tới đánh tiếp.

Cảnh sát cuối cùng đành phải dùng gậy đánh tôi, tròng tay tôi lại rồi áp tải lên xe cảnh sát.

Chú thích: Giáo sư Bành trong truyện có tên thật là Bành Hiểu Huy, là giáo sư của trường đại học sư phạm Hoa Trung, toạ đàm với chủ đề “Xoá bỏ định kiến, sống thật với bản thân” là có thật, nội dung trong truyện là do tác giả tự soạn ra, tuy nhiên sự kiện tạt chất bẩn là có thật.