Tôi gọi video cho Nghiêm Tư, anh đang ở bên châu Âu, lệch bên tôi 6-7 tiếng đồng hồ, buổi sáng tôi vừa dậy, thì anh chuẩn bị đi ngủ, một sáng một tối, vừa hay tạo nên một video đầy đủ sắc thái. Tôi vẫn băn khoăn như trước nên chưa tỏ rõ thái độ với anh. Dù sao tôi vẫn đang tiêu tiền anh đưa tôi, ở nhà của anh, hưởng thụ tất cả những gì anh mang lại cho tôi, khi tất cả những thứ đó bị tước đoạt, tôi không biết còn thấy Nghiêm Tư thật đặc biệt nữa hay không, tôi không biết. Nhưng tôi nguyện ý thử một lần, có lẽ sẽ có kết quả.
“Sắp hết năm rồi, hàng xóm đều đang sắm Tết hết cả.” Tôi chuyển màn ảnh cứng nhắc quay qua mấy chiếc xe tiến tiến vào vào ngoài cửa sổ, lại quay lại: “Bao giờ thì anh về, phải gia hạn rồi đó, không thì anh không thấy em nữa đâu?”
Tôi chỉ nhìn thấy sườn mặt anh, anh đang đánh máy tính, điện thoại để đứng ở bên, nghe thấy câu cuối tôi nói mới quay đầu nhìn tôi: “Không có gia hạn.”
“Ki bo…” Tôi đập nhẹ vào màn hình, nhìn qua giống như Nghiêm Tư đang bị tôi đánh.
“Trần Mậu Sâm về trước rồi, cậu ấy sẽ lo liệu hóa đơn của năm mới.”
“Anh Trần cũng đi? Anh lúc trước không phải không dẫn theo anh ta sao?”
“Bên cạnh cậu ấy có người thân, bồi người nhà qua Tết nguyên đán.”
“Anh không thể bảo người ta chuyển tiền cả một năm cho em luôn à.”
“Cậu ấy có việc của cậu ấy.” Hiển nhiên Nghiêm Tư cũng không thích nói nhiều về người đàn ông khác với tôi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm.
Tôi hỏi anh châu Âu có lạnh không, anh cho tôi xem tuyết lớn như lông ngỗng ngoài cửa sổ, anh bảo mỗi ngày ra ngoài đều là vượt mọi chông gai, bây giờ trước cửa mỗi căn hộ đều tích một đống tuyết cao thật cao, trận tuyết này rơi từ hôm Giáng Sinh đến giờ, hơn mười ngày rồi mà vẫn chưa ngừng, mấy ngày gần đây nước trong thành phố ở mấy chỗ bị đóng băng, ai ai cũng phát bực lên với thời tiết.
Tôi bảo anh ấy Giang Bắc bên này cũng không kém, mặt đường đầy băng, ngày ngày đều có người té, hồ nhân tạo ở trường đại học Giang Kỳ cũng đóng băng, mấy hôm trước có con chó rơi vào đấy, cuối cùng mãi được nhân viên phòng cháy chữa cháy cứu lên, bây giờ mười mét xung quanh hồ đều có chăng dải phân cách, sợ có sinh viên chạy đến rồi ngã.
Tôi bảo anh muốn đi nghe giáo sư diễn thuyết, anh bảo tôi trẻ nhỏ dễ dạy.
“Mười bảy tháng này, nếu anh về rồi, chúng mình cùng đi.”
“Chiều ngày mười lăm đã về rồi.”
Nhóm “bé vịt” dưới tay Lý Lưu có một quy củ bất thành văn, phàm là ai muốn quay về cuộc sống bình thường thì sẽ hẹn mọi người cùng làm ở quán bar lúc trước, Lý Lưu là ông chủ, uống rượu thay cơm đến no luôn, mọi người nghỉ làm một ngày, trong số người này sẽ có vài người từ nay về sau có thể sẽ không gặp lại, ai đàn bà có khi còn nước mắt nước mũi tèm lem, lần trước tập hợp lại vì Tần Xuyên, đi không lâu, chưa có về, lần này là vì tôi.
“Cậu quyết định rồi à?” Lý Lưu hỏi tôi.
“Không theo Nghiêm Tư, tiền vốn làm tình nhân của em cũng không có.”
Cuối cùng Lý Lưu thở dài, mở mấy bình rượ, chúng tôi cầm cốc ngồi chung chỗ bàn nhỏ, uống đến không say không về.
Đó là trước khi Nghiêm Tư về nước một ngày, tôi tính rời bỏ hoàn toàn vũng bùn ba bốn năm nay mình đang sống.
Đơi anh về, tôi sẽ nói với anh rằng chúng ta có thể đường đường chính chính bắt đầu một mối quan hệ, có lẽ tôi còn phải học thích là cái gì, nhưng ít ra tôi cũng sẽ thử lấy cần câu kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi, mặc dù chiếc cần câu này của tôi có thể không tới được phía bên kia, nhưng chỉ cần anh bằng lòng chấp nhận tôi, tôi sẵn lòng thử.”
Tôi uống đến say không biết gì, ôm Lý Lưu cười to khóc lớn, anh ấy xúc động lên liền thích vỗ ngực dậm chân, hô to: “Người anh em, xin lỗi cậu …”
“Nếu không phải Anh Lý thu nhận và giúp đỡ em, em cũng không biết bị ai nhặt xác nữa.” Tôi hét lớn, vỗ vai anh.
Đời người lên xuống có khi chỉ trong một đêm, có ai biết được ngày mai sẽ như thế nào.



