Chúng tôi làm tình nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hôn nhau.
Ngày 28 tháng 12, 8:30 sáng, tại huyền quan cạnh tủ giày dép, nhân chứng Trần Mậu Sâm và Đại Hoàng.
(huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách)
“Em chọc phải cao thủ thả thính rồi.” Tôi phàn nàn trong quán bar của Lý Lưu.
Lý Lưu vừa mới gọi cho đàn em cấp dưới, định thần lại: “”Quân ta sắp rơi vào tay giặc hả?”
“Anh Lý, không thể trách em lý chí không kiên định, là quân địch hoả lực mạnh mẽ nhá.”
Lý Lưu không nói gì, há miệng nhìn tôi, bỗng nhiên kéo tay tôi, lôi đến một góc yên ắng sáng sủa: “Lâm Tiễn, cậu ấm đầu rồi.”
“Em bình thường nhá.”
“Đấy là Nghiêm Tư, doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng hàng đầu trong nước đấy!” Lý Lưu muốn quát lên nhưng lại không dám lớn tiếng: “Bao nhiêu nam nữ vội vội vàng vàng muốn trèo lên giường anh ta, anh ta cũng không cần, không có nghĩa là không liên quan. Bao một “bé vịt” về, chơi mấy tháng, chia tay cho ít tiền phí rồi tìm người mới! Cậu nghĩ anh ấy sạch sẽ lắm à!”
“Anh ấy còn để em đi học…”
“Nghĩ đến anh Thu đi!” Nhìn qua thì Lý Lưu mới giống người điên. “Hà Dục đối xử với anh ta không tốt à? Đâu chỉ có mỗi đi học, hai người đó ra nước ngoài giấy chứng nhận cũng lấy rồi. Cuối cùng không phải là thân ai nấy lo, nước sông không phạm nước giếng à, Hà công tử thì tiền đồ bằng phẳng, cậu nhìn anh Thu xem! Đến lúc đấy cậu lại muốn ngu dại cả đời à?”
Tôi nhìn chằm chặp ly rượu của mình, không nghĩ được lời nào mà cãi.
“Để tôi nói cậu nghe, Lâm Tiễn, ban đầu Nghiêm Tư đến chỗ tôi tìm người, muốn tìm một người thông minh, không dính người, biết tốt xấu, biết giới hạn. Chuyện yêu đương với kẻ có tiền mà nói chính là trò tiêu khiển nghiệp dư mà thôi, không có cậu thì có người khác, tôi làm cái nghề kinh doanh trai bao này có tính là gì, ngoài kia còn có bao nhiêu sinh viên đi bán, có bằng cấp có nhan sắc sống lại không tôi, so với cậu còn kém hơn à?”
“Tôi khuyên cậu, không, tôi xin cậu, đừng có lấy thân mạo hiểm, bán mông thì bán mông, nhiều người mua tốt thế cơ mà, đừng có để ý đến cái người kia nữa, lúc đấy đưa người ta một phần nhiệt tình, anh ta đảo mắt cái là quên thôi.”
Cuối cùng Lý Lưu thở dài: “Lâm Tiễn, tôi làm cái nghề này hơn hai mươi năm rồi, không lấy vợ không sinh con, tôi sợ gặp báo ứng, tôi nói cậu nghe, dưới tay tôi trai gái không dưới mười người, bị HiV có, bị chơi đùa có, tự mình chơi mình có, điên điên ngốc ngốc có,… Lâm Tiễn, có cơ hội thì lên bờ đi, đừng động vào loại người này.”
“Em muốn thử xem, anh Lý, em cảm thấy Nghiêm Tư sẽ không thế.”
Ánh mắt Lý Lưu nhìn tôi như nhìn tướng lĩnh quyết tâm bại trận: “Cậu sẽ sớm hối hận thôi, Lâm Tiễn, câu cứ chờ đi, chỉ cần xảy ra chuyện thôi, anh ta sẽ xì cậu đi giống như xì nước mũi ấy.”
Chị Vương bên trường lái giúp tôi hẹn khoá hai, tôi đầy bụng tâm sự quả nhiên vô cùng thê thảm, tạch không lối thoát, trên đường về nhìn tôi bình tĩnh thật, quấy rối tôi không phải thời tiết, không phải bị trượt một môn, là Nghiêm Tư.
Mấy hôm sau, tôi sang đại học Giang Kỳ tập xe, đại học đang chuẩn bị kiểm tra, bãi luyện xe chỉ có vài người, thầy dạy lái nhìn thấy tôi thì thở dài. Đến trưa tôi đã lái ba lượt rồi, cũng thành thục vô cùng. Mà không cẩn thận lúc vào số thay đổi tốc độ đạp nhầm chân ga. Xe bị tôi đạp ga nổ ầm ầm, bị thầy dạy lái đuổi xuống xe.
Trong lòng tâm tình rối bời, tôi tính sang khu phía đông ăn canh gà hầm khoai tây cà chua mà tôi mơ ước đã lâu, đi ngang qua đài phun nước trong trường, thấy bảng thông báo lớn bên cạnh dán thông báo lớn, là cái mà hôm trước tôi thấy giáo sư đăng lên:
Chuyên đề tọa đàm: “Xóa bỏ định kiến, sống thật với bản thân.”
Giáo sư Bành Huy
Thời gian: Ngày 17 tháng 1
Địa điểm: Hội trường lớn tầng 1
Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại.
Hương vị canh gà hầm khoai tây cà chua vẫn ngon từ xưa tới giờ, ấm áp từ miệng trôi xuống ngực, rồi xuống dạ dày. Ngồi bên cạnh tôi là một đôi tình nhân, hai người ăn chung cái nồi đất nhỏ, nhỏ giọng cười nói, cô gái thì cười suốt, chàng trai thì đưa khăn giấy cho cô, sau đó nắm lấy bàn tay không cầm đũa của cô.
Đây là thứ tình yêu thuần túy thời sinh viên, tôi nghĩ, vài năm nữa có khi, hai người sẽ người vào nam kẻ ra bắc, năm 4 chia tay, cuối cùng chàng trai chọn người con gái dịu dàng có thể lo liệu việc nhà, cô gái sẽ gả cho người chồng thành thục ổn trọng có công ăn việc làm. Nhưng ít nhất bọn họ còn có thể yêu người khác, còn tôi không biết mình có thể hay không.
Nhưng cái tôi xác định nhất là, tôi muốn cùng anh thử một lần, cực kỳ muốn.



