Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 17

Chương 17

4:46 chiều – 30/04/2025

Không nhớ là đọc ở đâu, người ta nói làm tình khi đi du lịch là thích nhất.

Sự thật quả là như vậy.

Chúng tôi trở lại Tây An.

Vào ban đêm, trên tường thành có treo một ngọn đèn lồng, Nghiêm Tư đang nghịch máy ảnh của anh. Tôi nhìn ra toàn bộ thành cổ, bước tới kéo rèm cửa sổ lên, rồi đem quần áo của Nghiêm Tư cởi xuống.

Nghiêm Tư muốn nhìn tôi thủ dâm.

Tôi cởi hết sạch, ngồi trên thành ghế bành, hơi nheo mắt rồi tự vuốt của mình. Tôi thấy Nghiêm Tư đang tự mở áo sơ mi, cúc áo của anh vừa được tôi cởi ra, một lọn lông đen từ cơ bụng kéo dài đến hạ thể. Nửa che nửa lộ, vật cứng rắn của tôi chống ở trên bụng, tôi lúc nhanh lúc chậm, tự mình khiến bản thân cao trào.

Đầu ngón tay cái đang miết đỉnh chóp, một ít chất nhờn chảy ra từ quy đầu làm tôi run lên, tôi bóp một ít chất bôi trơn rồi bôi vào hậu huyệt. Tôi cầm theo nhiều thứ như vậy, không ngờ thứ dùng đến lại là món đồ chơi nhỏ này.

Đó là một thứ sex toy có hai hạt mềm, chất liệu cao su polymer giống hệt như dương vật giả, sờ vào rất giống với bắp thịt thật. Nghiêm Tư chơi nó rất lâu, đẩy vào, kéo ra nhiều lần ở bộ phận kia của tôi.

Cúc hoa bị cọ xát không ai có thể chịu được, tôi van nài: “Nghiêm tổng … Nghiêm tổng… Đừng đùa nữa …”

Đồ chơi bị rút ra, tiếng nhớp nháp của chất bôi trơn rất gợi tình, bàn tay của anh bao quanh cậu nhỏ của tôi.

Tôi bắn ngay lập tức.

Gần như cùng lúc, Nghiêm Tư đi vào, mỗi lần tôi đều bị kéo căng ra, lúc đầu còn khó khăn, tôi bám lấy vai anh, cố gắng thích ứng với sức nặng và cơ thể cường tráng của anh. Anh thì từng chút một từ ngoài đi vào tận sâu bên trong cơ thể tôi, dường như ấm đến tận bao tử. Tôi bị anh đẩy sát vào ghế bành, sức lực toàn thân đều dồn vào eo và hông. Trong cơn khoái lạc, tôi có thể đoán được ngày mai mình sẽ không thể rời khỏi giường.

Thể lực của Nghiêm Tư hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc leo núi, còn tôi vốn đau chân và lưng, sau hai lần cao trào, tôi để anh mặc sức đòi hỏi.

Không nên trêu chọc một người đàn ông như sói như hổ này, ngay cả khi rất đói khát cũng không nên.

Trong hai ngày đầu tiên ở Tây An, chúng tôi làm tình ở khách sạn đến chán mới thôi. Điên cuồng đủ rồi, tôi theo Nghiêm Tư đến thăm các phòng trưng bày nghệ thuật cao cấp khác nhau, còn tham gia một cuộc đấu giá. Nghiêm Tư mắt không chớp tim không đập mua một bức tranh mà tôi nghĩ mình có thể vẽ khi chỉ mới ba tuổi. Bức tranh trông như bị một đứa trẻ vô tình làm vỡ hộp sơn, một khối màu đen ở góc này và một khối màu đỏ ở góc khác. Thế mà Nghiêm Tư đã bỏ số tiền bằng tiền tôi tiêu nửa năm để mua nó, tôi hoàn toàn không thể hiểu được: “Anh nhìn trúng bức tranh này ở cái gì vậy?”

Nghiêm Tư trả lời: “Tôi thích màu sắc của nó. Bức tranh này có tên là Đỏ, Đen, Cam và Xanh.”

Tôi cẩn thận nghiên cứu rồi hỏi anh: “Vậy là chỉ cần lấy cọ vẽ vài nét, rồi đặt cái tên là Trắng, Xanh lá cây, và Xám tro, tìm người làm bộ khung thế là được một cái tương tự?”

“Đó cũng coi là nghệ thuật.” Nghiêm Tư đáp lại sau khi suy nghĩ một hồi.

“Lừa tiền của anh dễ thật đấy.”

Anh mỉm cười đi theo nhân viên ký hợp đồng đấu giá.

Nghiêm Tư có mười lăm ngày nghỉ phép hàng năm. Ban đầu, chúng tôi định tiếp tục đi về phía bắc của Tây An, qua Thiên Tân, để xem một buổi trình diễn đóng hộp* , cuối cùng đến Cáp Nhĩ Tân, nơi chúng tôi sẽ thấy những tác phẩm điêu khắc bằng đá không bao giờ thấy được ở Giang Bắc. Nhưng trước khi chúng tôi đến Thiên Tân, công việc của Nghiêm Tư buộc anh phải nhanh chóng quay về.

Chúng tôi từ Tây An trở về Giang Bắc, Nghiêm Tư xuống máy bay thì đi thẳng đến công ty, tôi quay lại quận Thương Nam, đến cửa hàng thú cưng đón Đại Hoàng. Bấm ngón tay tính toán, Nghiêm Tư đã ký hợp đồng cho hơn ba tháng, phí bao nuôi là một trăm hai mươi nghìn tệ, chỉ còn hai mươi ngày nữa là gia hạn.

Anh làm việc liên tục hai ngày. Buổi sáng trời còn chưa sáng rõ đã ra cửa, đến đêm khi tôi đi ngủ anh vẫn chưa về. Tôi đoán chắc anh gặp phải chuyện gì khó giải quyết, quả nhiên, hôm sau anh kêu tôi chuẩn bị hành lý, anh phải đi công tác.

“Anh lại đi châu Âu à?” Tôi quàng khăn cho anh, hỏi.

“Ai nói với em?”

“Em đoán vậy.” Tôi nói, “Mỗi lần đi công tác, anh đều đến Châu Âu.”

“Lâm Tiện, giọng em như đang ghen vậy.”

“Rõ vậy sao?”

“Nghe ai oán như oán phụ ấy.” Anh cười nhạo tôi, “Anh đi hơn nửa tháng.”

Đó là một khoảng thời gian rất dài.

Vì vậy, tối đó, chúng tôi đem sức nặng nửa tháng dồn nén vào một đêm. Tôi rúc vào ngực anh, hỏi điều tôi đã muốn nói từ lâu: “Nghiêm tổng, anh chưa trả lời em câu hỏi lần trước.”

“Lần nào?”

“Vào ngày sinh nhật em, em đã từng hỏi anh có thật sự muốn ở bên em hay không.” Tôi nói nhanh như gió, vì sợ mình không nói ra được.

Nghiêm Tư ôm tôi ở trong chăn, anh hạ giọng nói: “Lâm Tiễn, trước tiên hãy tự hỏi chính em trước, em vẫn chưa sẵn sàng.”

“Em sẵn sàng rồi.”

“Ngụy biện.” Anh nói, siết chặt tôi.

“Anh thích điểm nào ở em?”

Nghiêm Tư không trả lời tôi, tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Em phải chuẩn bị tinh thần. Một khi chúng ta tiến vào một mối quan hệ khác, anh sẽ không cho em một xu, sẽ không để em ở chùa trong căn nhà này, sẽ không chi trả hoá đơn cho em. Vì vậy em cần phải tự lập, thoát khỏi cuộc sống hiện tại, nếu không, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây. “

Tôi nằm trên giường trầm tư, vấn đề quá nặng nề với tôi, suy nghĩ được nửa chừng thì tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Chuyện đêm hôm trước thật nực cười, sáng sớm hôm nay tôi vẫn đóng gói hành lý cho Nghiêm Tư. Khi Trần Mậu Sâm và tài xế Tiểu Dương đến, tôi đang đeo khăn quàng cổ cho Nghiêm Tư, nghe nói châu Âu rất lạnh. Trần Mậu Sâm hành động hơi kỳ lạ, Tiểu Dương thì lúng túng mượn cớ đi ra ngoài hút thuốc.

Nghiêm Tư đi công tác, để tránh bị quay lén, tôi không thể đến sân bay. Trần Mậu Sâm thúc giục nhiều lần, cuối cùng Nghiêm Tư đã thay giày ở cửa ra vào. Tôi ôm Đại Hoàng ở cửa tạm biệt anh.

“Thuận buồm xuôi gió!”

“Đi máy bay không thể nói xuôi gió được.” Nghiêm Tư sửa lại, anh đột nhiên cúi xuống gần tôi, “Phải nói là lên đường bình an.”

Cánh cửa đóng sầm lại, trên tủ giày ngoài hành lang, Nghiêm Tư để lại cho tôi một phong thư, nhưng giờ không biết tôi đã ném nó đi đâu. Cánh cửa tủ giày vội vàng đóng lại, đôi dép màu xám tro của Nghiêm Tư nằm nghiêng ngả trên sàn. Đại Hoàng nhảy ra khỏi vòng tay tôi, đuổi theo con chuột đồ chơi của nó, tôi vẫn đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào mắt mèo, vuốt ve môi mình…

Nghiêm Tư vừa hôn tôi?

Màn trình diễn đóng hộp: Hàng năm, trước lễ hội mùa xuân có tấu nói gọi là màn trình diễn đóng hộp, và buổi biểu diễn đầu tiên tương ứng sau khi đầu năm mới là màn mở hộp.