Skip to main content

Trang chủ Hoàn Lương Không Dễ Dàng Chương 16

Chương 16

4:46 chiều – 30/04/2025

Bây giờ nghĩ lại, nó cứ như là một giấc mộng vậy.

Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng chỉ mang theo năm bộ quần áo, hai ngày trước khi khởi hành, tôi quét sạch các quầy bài ở phía nam khu vận động lớn và mua nhiều thứ linh tinh vào trong ba lô, bất chấp sự phản đối của Nghiêm Tư. Cuối cùng chúng tôi mỗi người mang theo một cái vali, còn gửi bên vận chuyển thêm hai cái, trong đó đa số là đồ vật lặt vặt do tôi chuẩn bị, hầu hết chúng đều được mang về nguyên vẹn mà không hề được lấy ra một lần nào.

Để tránh bị các phóng viên chụp ảnh, chúng tôi đến Tây An bằng các chuyến bay khác nhau, máy bay của anh đã bị hoãn hai tiếng do kiểm soát không lưu, tôi bắt xe buýt sân bay một mình đi đến nhà ga Tây An nhộn nhịp, trên đường đi, tôi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài xe buýt, Tây An đang có tuyết, nơi đây so với Giang Bắc rét lạnh, tất cả đều rất khác lạ.

Trong thành phố cổ không có nhà cao tầng, các tầng trên cùng của hầu hết các toà nhà đều được trang trí bằng mái che như những toà nhà cổ kính, tôi không biết phong cách đó gọi là gì, nhưng nó phù hợp với khí chất của thành phố cổ này. Xe buýt công cộng ở đây có rất nhiều loại đã bị loại bỏ ở Giang Bắc, loại xe không có máy lạnh, đóng cửa sổ để sưởi ấm, mở cửa sổ ra để làm mát.

Khách sạn nằm ở gần rừng, từ cửa sổ tôi có thể nhìn thấy những lầu gác cùng tường thành cổ.

Hơn mười giờ đêm Nghiêm Tư mới đến, chúng tôi giống như một đôi gian phu dâm phụ yêu đương vụng trộm, chia nhau ra hành động riêng, buổi tối gặp riêng.

Chúng tôi thu xếp đồ đạc cho chuyến leo núi vào ngày hôm sau, đem theo hai ba lô to, Nghiêm Tư nói không cần chuẩn bị cho anh, anh chỉ lấy một chiếc áo khoác dày, ngoài ra không cần gì khác.

Tôi định nhìn anh mà chê cười, âm thầm chất đầy túi của mình với cọc, găng tay, một đống đồ ăn nhiều calo, nước tăng lực và áo khoác ấm, mang theo hành lý nặng vô cùng, rất có cảm giác như đang leo núi.

Có anh ở đây, đãi ngộ hoàn toàn khác, trước khi khởi hành, người gác cửa lái xe ô tô đến đậu trước cửa vào khách sạn, giúp chúng tôi cất hành lý vào thùng xe.

Nghiêm Tư mặc đồ thể thao và một bộ đồ tập bó sát bên dưới áo khoác, kéo căng cơ ngực của anh, còn tôi thì lúc sáng đã bôi chút dầu rồi.

Sau khi đi ra ngoài, tôi bắt xe buýt đến một quán mì gần ga Tây An như đã hẹn trước, anh lái xe đến đó để đón tôi. Nghe cứ như đặc công đang làm nhiệm vụ vậy.

Tháng mười hai là mùa ế hàng.

Không có xe trên đường cao tốc, một đường đi thẳng đến cửa sân Ngọc Tuyền.

Bước vào bên trong vài bước, ông lão tám mươi tuổi cầm trên tay dải lụa đỏ lục phù bình an. Tôi mua cai cái, một cái buộc vào ba lô, một cái buộc vào cổ tay của Nghiêm Tư.

Ông lão chỉ còn vài chiếc răng, nói không rõ lời, nhưng có lẽ là phù hộ cho chúng tôi leo núi an toàn.

Tôi chụp một bức ảnh với Nghiêm Tư ở tấm biển “Leo núi ở đây”, bắt đầu cuộc hành trình đầy đau khổ của mình.

Nghiêm Tư từ chối giúp tôi mang ba lô, vừa đến trạm dừng chân tôi đã ném ba lô rồi, Nghiêm Tư lấy trong đó ra chiếc túi đựng camera, còn lại thì quẳng hết lại trên Hoa Sơn rồi, không chút quan tâm vừa vứt đi bao nhiêu tiền.

Nước khoáng ven đường đổi từ hai tệ một chai thành mười tệ một chai rồi, tôi thẳng thừng nói “cướp tiền hay sao”, mãi cho tới khi nhìn thấy một người khuân vác gánh chiếc đòn gánh, trên đó là một đống mì gói cùng nước khoáng.

 

Sau đó tôi gặp thêm vài người nhặt rác trên núi, họ cứ cặm cụi lục mãi từng chiếc thùng rác đặt bên dọc đường.

Khi leo lên tới đỉnh Bắc thì đã năm giờ trôi qua, Nghiêm Tư chỉ giữ vài miếng sô cô la, mà tôi thì chỉ muốn ăn một bát mì ấm nóng.

 

Anh có vẻ như không quá mệt, được một lúc thì kéo tôi đi tới chỗ đèo Kim Tỏa, chúng tôi buộc tấm bùa an toàn vào trong chiếc khóa. Người bán hàng rong nói rằng mười tệ một cái khóa, nhưng anh lại xua tay từ chối, trên đường đi tôi không quan tâm đến phong cảnh, mà chỉ nhìn chăm chăm vào hòn đá dưới chân.

Chúng tôi leo lên đỉnh Trung, đỉnh Đông, đỉnh Nam và cuối cùng là đỉnh Tây.

Tôi nhìn những ngọn núi hùng vĩ trước mặt, có trời mới biết lúc tôi leo lên tay chân rã rời thế nào.

Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ ngắm hoàng hôn ở đây, sáng mai dậy đi ngắm bình minh ở đỉnh Đông.  Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi năn nỉ muốn trở về ngủ ở khách sạn Simmons, đừng chịu đói chịu khát ở đây nữa, tôi muốn ăn cháo gà nóng hổi, muốn ăn bánh bao ngọt.

Hơn nữa, không thể có hoàng hôn trong cái tiết trời ma quái này được, từ lúc lên lưng chừng núi trời đã bắt đầu lất phất mưa, giờ thì đã tạnh, gió lạnh lồng lộng, thổi càng lúc càng lạnh, biển mây cuộn trào ngay ở bên ngoài, tất cả núi đồi bên ngoài dường như đều trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Xa xa là một gốc cây tùng mọc lên từ nham thạch đối diện với vách đá hơn nghìn mét.

Tôi không thể đi được nữa, Nghiêm Tư kéo tôi đến cáp treo ở đỉnh Tây, nhưng nhân viên nói với chúng tôi rằng gió quá mạnh, cáp treo ngừng hoạt động, để sáng mai xem tình hình thế nào đã.

Những người bị mắc kẹt trong núi bắt đầu chuyển đến khách sạn đỉnh Tây, tôi mệt đến mức không còn cách nào nữa, đành đi theo chủ nhà, chỗ dừng chân ở trên Hoa Sơn rất đắt, tôi không biết Nghiêm Tư đã trả bao nhiêu mới nhận được một phòng đơn. Tôi ngã xuống giường rồi tự lẩm bẩm trách than số mình không may, vận đen đeo bám.

Nghiêm Tư nhận được một bồn nước nóng lớn, tôi vô cùng ngạc nhiên, phải biết rằng ở trên núi, chỉ là nước nóng đủ để rửa mặt thôi cũng đã phải mất mười tệ rồi.

Chúng tôi ngâm chân với nhau, tôi phát hiện rằng mỗi ngón chân của Nghiêm Tư đều có lông rất dài. Lau chân xong, chúng tôi lăn ra ngủ trong bộ mình đầy mồ hôi.

Sáng hôm sau thức giận, tôi nằm oài trên giường kêu đau chân, không nhận ra rằng tôi và Nghiêm Tư cả hai đều quần áo nghiêm chỉnh mà nằm ngủ cả một đêm.

Bên ngoài trời vẫn còn tối, trong phòng vẫn lạnh và ẩm ướt, cánh tay của Nghiêm Tư vẫn ôm lấy eo tôi, chúng tôi rất gần nhau, cả hai đều đáy mắt thầm quầng cùng đôi môi nứt nẻ trông hệt như vừa mới yêu đương cuồng nhiệt.

Tôi bỗng nhiên cười rộ lên một tiếng.

Nghiêm Tư đột nhiên lại gần.

Bên ngoài khách sạn có tiếng ồn ào náo nhiệt, có lẽ là mặt trời đã lên, khách du lịch ở tầng này ào ào chạy ra ngoài, hành lang tràn ngập tiếng bước chân, trước sau la hét.

Tôi nín thở, nghĩ rằng Nghiêm Tư sẽ hôn tôi.

Nhưng anh ấy chỉ duỗi người, nhìn tôi thật lâu.