Đầu tháng 12, trong vài ngày mưa to, trường dạy lái xe tạm nghỉ dạy vài ngày, tôi đi đến một tiệm sách kế bên trường học, mua một quyển sách “100 cách dạy nấu ăn cho người mới học”. Tôi bỏ qua vấn đề mà Nghiêm Tư đã đưa ra, và quyết định rằng anh ấy không gặng hỏi thì tôi sẽ không để ý tới.
Bởi vì tôi sợ thay đổi.
Sau khi bận cả một buổi trưa, nấu một nồi canh củ sen, cà tím hấp tỏi, làm sườn heo ngâm dấm, và một đĩa rau muống xào. Đại Hoàng đã ba lần mấy lượt cố gắng trộm một miếng xương sườn, mỗi lần đều bị tôi vỗ trở lại, nó la lên meo meo.
Tôi vừa đem canh lên tới bàn, Nghiêm Tư đã trở về, tôi lau tay để lấy cặp và áo khoác của anh, đặt các món ăn khác lên bàn.
“Nhìn đi, có khi em phải đi lấy cái danh hiệu mất thôi, có khi còn nổi tiếng đấy, cái lò nướng nhà anh trước giờ chưa từng dùng qua, đều là một tay em mày mò, đúng là phí của trời.”
“Liếm? Không thể đợi thêm một chút nữa sao?
“Hay là em cho tôi thêm một chén cơm đi.”
“Không liếm sao?”
“Vậy thôi không ăn nữa.”
“Để em đi lấy cơm cho.”
Buổi tối chúng tôi ngồi trên ghế salon xem tivi, anh đang xem tin tức kinh tế và tài chính, tôi bấm chương trình giải trí xem lướt qua thời gian quảng cáo, Nghiêm Tư cùng tôi xem một nhóm người bắt vịt trong đầm lầy.
Tôi cảm thấy anh không hiểu được thú vui trong đó, ngồi cười ha hả một mình thế này đúng là xấu hổ mà.
Buổi tối, Nghiêm Tư quả nhiên là muốn tôi liếm anh ấy, anh ngồi ở mép giường, tôi quỳ ở trên tấm thảm mới trải, tôi vùi đầu thật sâu vào anh để ngậm hết tất cả, anh nắm lấy tóc của tôi, trêu trọc: “Tôi cũng bắt được một con vịt đây này.”
Sau đó anh nằm ôm tôi một hồi, chúng tôi nằm cùng nhìn vào rèm cửa màu xám đen của anh, phía trên là hình mấy con Angry Bird được tôi bí mật dán vào, anh thấp giọng hỏi: “Có nơi nào muốn tôi đưa đến không?”
Tôi lật người, đối mặt với anh, trước mắt toàn là thẻ đánh bạc: “Sòng bạc!!
“Chỗ khác đi.”
“Nếu không thì leo núi.”
Nghiêm Tư nhéo nhéo đùi của tôi, ý tứ rất rõ ràng, chỉ bằng cái thân tép riu này của em?
“Em cũng có cơ bắp mà.” Tôi đứng dậy lấy một tư thế của vận động viên thể hình, lùi lại trước khi Nghiêm Tư vươn tay ra nhéo: “Nghiêm tổng, sao đột nhiên lại có thời gian thế.”
“Kỳ nghỉ Tết năm nay tôi còn chưa nghỉ ngày nào.” Anh ngồi dậy, để tôi mặc quần áo vào: “Muốn tới núi nào?”
“Tới Hoa Sơn đi.” Tôi thuận miệng nói.
Tôi cũng không để ý chuyện này nhiều lắm, tiết trời dần chuyển biến tốt lên, mất ròng rã ba ngày đánh cá cùng hai ngày phơi lưới đi tập lái xe, tôi vẫn không thể phân biệt được bên trái và bên phải khi lùi xe vào gara, đậu xe bên lề luôn luôn quên bật đèn, đi đường chữ S không nhớ tôi đã đánh lái bao nhiêu vòng, bị thầy lái xe gõ đầu mắng mỏ không đếm xuể bao nhiêu lần, vẫn lấy tôi ra để làm ví dụ cho những lần phạm sai.
Dù như vậy, huấn luyện viên vì hoàn thành chỉ tiêu nên cuối tháng 12 vẫn ghi tên tôi vào khoá hai.
Những ngày thảnh thơi này trôi qua đã nửa tháng, cho đến một ngày thứ bảy, Trần Mậu Sâm gửi vé máy bay đi Tây An và hai bộ áo khoác.
“Anh Trần…”
“Tiểu Lâm, cậu có thời gian thì thu dọn hành lý đi, mấy ngày nay Nghiêm tổng đều rất bận.”
Tâm trạng của tôi thật khó tả, một nửa là sự phấn khích, ôi kim chủ của tôi cũng muốn đưa tôi đi du lịch, tuy nhiên không có đến hải đảo dự tiệc cũng không đến Ma Cao để đánh bạc, nửa còn lại cảm thấy là mình đã tìm đường chết rồi, người ta nói rằng Hoa Sơn cao hơn hai nghìn mét, đời này ngọn núi tôi từng leo một lần duy nhất là núi Thất Phong ở vùng ngoại ô thành phố, khoảng 200m.
Tôi mở tủ, lấy ra hơn mười bộ quần áo, kết hợp với ba mươi hoặc bốn mươi bộ trang phục, tại phòng làm việc của Nghiêm Tư kiếm được một bộ Lycra lại tìm rồi một đống bao cao su…
Tôi trải những thứ tôi muốn mang theo ra khắp phòng, sau đó ngồi trên sàn, viết thư cho chị Vương của trường lái xe:
Sắp khởi hành về phía bắc, ngày trở về không chắc chắn!



