Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, trong lòng người đồng tính độc thân nhiều tuổi chất lượng cao này luôn có một nốt ruồi son. Cho dù Nghiêm Tư nói tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vô thức giống như loại hoa sen trắng.
Tôi quyết định làm xong mấy tháng sẽ bỏ chạy lấy người, nếu có thể, thậm chí hy vọng giao dịch giữa chúng tôi sớm chấm dứt, để cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo bình thường, không thì tôi sẽ luôn phải lo lắng trái tim thiếu thốn tình yêu này của mình sẽ bị Nghiêm Tư câu mất.
Để lại câu chuyện hòn đá đỏ ngày hôm đó lại phía sau, tôi tiếp tục cuộc sống với Nghiêm Tư, sự nhượng bộ của anh rất đáng kinh ngạc, tôi nhớ một tháng rưỡi trước khi tôi lần đầu tiên đến đây, anh đối xử với tôi như đối xử với một con vịt, như một bảo mẫu, rồi cà người làm việc bán thời gian, gọi đến liền đến, nói đi liền đi thậm chí ép tôi làm tình mà không mang bao. Nhưng hiện tại, ngoại trừ lúc tôi báo cáo chi phí hàng tuần, tôi hầu như không cảm thấy mối quan hệ bất bình đẳng giữa chúng tôi, trước khi làm tình anh luôn hỏi ý kiến của tôi, cho tôi thời gian để mở rộng, cũng không hề bài xích sự đụng chạm của tôi nữa, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ hôn môi, nhưng tất cả những mặt khác đều hết sức tự nhiên.
Tôi đã có thể luyện kỹ thuật thắt cà vạt bằng một tay, bây giờ tôi có thể thắt cho Nghiêm Tư một nút Windsor trang trọng hoặc nút chéo kẹp chỉ trong vài chục giây, buổi sáng tôi làm bữa sáng, trước khi ra ngoài giúp anh chuẩn bị áo khoác, đôi khi anh tan tầm sớm sẽ làm trứng xào cà chua, đó là món duy nhất anh có thể làm.
Nghiêm Tư cũng không thật sự mong đợi tôi học vẽ tranh, anh có thể nhìn thấy thái độ bài xích từ tôi, những kiến thức tôi biết đơn thuần chỉ để phục vụ nhu cầu nghề nghiệp. Trong hai ngày đến đây tôi bắt đầu nghiên cứu hai hàng tranh để đoán sở thích của Nghiêm Tư, hơn nữa còn bổ sung kiến thức để đề phòng bất kì tình huống nào.
Tôi có thể đóng vai một người yêu tốt, nhưng tôi không thể làm một bản sao, mấy ngày nay tôi ở trước mặt Nghiêm Tư phóng thích bản thân một cách triệt để, đặc biệt thừa dịp anh ấy ở nhà vừa rung chân vừa ăn đồ ăn vặt, chuyên ăn bánh quy và khoai tây chiên, làm vụn bánh rơi xuống sô pha, anh tức giận đến mức đè tôi lên đùi, đâm rút mông tôi, mới bình tĩnh trở lại.
Tôi dự định dùng loại phản kháng không tiếng động này để nói với anh, thông qua đó biết tôi là ai, và đừng nghĩ về việc biến tôi thành ai. Chúng ta mỗi người đều có thứ mình cần, đến lúc đó không nợ lẫn nhau, đến vui vẻ thì đi cũng vui vẻ.
Nhưng khi bàn tay của Nghiêm Tư đánh xuống mông tôi, phát ra ba tiếng, tôi cũng không chịu thua kém mà kiên định
“Lâm Tiễn, tôi muốn em nói thẳng.”
Tôi muốn khóc không ra nước mắt, thanh minh đã không có hiệu quả, còn bị chỉnh ngay tại chỗ.
Nghiêm Tư đối với việc thăm dò cơ thể của tôi có hứng thú vô cùng vô tận, chứng rối loạn sạch sẽ của anh giống như biến mất, trên mặt thường xuyên lạnh lùng, lại đặt mấy ngón tay vào mông tôi, làm cho tôi mặt đỏ tai hồng, mở miệng cầu xin tha thứ mới thôi.
Tôi ở trong phòng làm việc của anh xem phim, anh thỉnh thoảng sẽ châm chọc: “Em làm nhiều như vậy rồi, xem phim không chán sao?”
Tôi nghiêm túc nói với anh: “Tất cả nghề nghiệp đều có kiến thức chuyên môn, tôi muốn bản thân trở thành trai bao có chí tiến thủ, bất cứ lúc nào cũng cập nhật tư thế mới, phương pháp trên giường làm người ẩm ướt, không thể không bằng thanh niên mười bảy, mười tám phóng túng.”
Cũng may Nghiêm Tư là một người đàn ông có sự nghiệp lớn, nếu không chúng tôi có thể mỗi ngày đều sống hoang dâm vô độ.
Tôi nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, bắt đầu đi luyện xe, hai ngày đầu tiên là hai ngày khó khăn, luôn cảm thấy hai chân mình không dài bằng nhau, tôi hỏi Nghiêm Tư lúc trước học xe như thế nào.
“Tự học thành tài.”
Tôi thở dài với anh, bị anh lấy chiếc đũa đánh vào đầu. Rất lâu sau mới biết được, Nghiêm Tư tốt nghiệp trung học cơ sở, không muốn học tiếp nữa, sau đó lang bạt về phía nam một năm, cuối cùng lại chán nản trở về nhà tiếp tục học trung học, năm đó anh theo xe tải chạy khắp nơi, thỉnh thoảng thay ca cho người lái xe chính khi họ mệt mỏi. Chính vì vậy mà học lái xe được.
Rất nhanh đã đến cuối tháng, Nghiêm Tư nhớ rõ tôi đã nói sinh nhật phải có quà, lần này anh không có hứng kể chuyện nữa, bảo Trần Mậu Sâm sắp xếp cho một nhà hàng cao cấp khác trong thành phố, anh tự mình lái xe đưa tôi đi. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài là y như mấy tên trộm, anh sẽ cho tài xế hoặc anh Trần dừng một chiếc xe ở bãi đậu xe gần điểm đến, sau đó chúng tôi lái xe đến bãi đậu xe đó để đổi xe.
Nghiêm Tư nói thỉnh thoảng anh phải đổi lại nhiều thứ.
Bởi vì phóng viên đam mê thêm thắt những chuyện của những người đàn ông độc thân có tiền lắm. Thậm chí từng có người viết chuyện của anh cùng Trần Mậu Sâm, anh cùng lái xe Tiểu Dương… Còn có người nghe thì sẽ còn có người kể.
Phân tích ra thì thực sự cũng có đạo lý.
Tôi giơ ngón tay cái lên với anh, anh cười tôi nịnh bợ anh quá lộ liễu.
Tôi đã nhận được rất nhiều quà sinh nhật, những vị khách rất chịu khó để tâm, thẻ, tiền mặt, tất cả các loại đạo cụ, bánh hình dương vật, ví tiền đặt làm riêng, cái gì cần cũng có.
Đầu bếp của nhà hàng quen thuộc nịnh nọt bằng cách mang bánh ngọt tới, bên trên cắm một cái nến sinh nhật.
“Ước nguyện đi.” Nghiêm Tư nói.
“Ước xong rồi!” Tôi thổi nến: “Quà! ”
Nghiêm Tư tặng tôi một món qua qua quýt, bình thường, tôi không thích, không ngờ lại là một phong bì, chẳng lẽ bên trong là chi phiếu?
Tôi rút ra một tờ giấy, mở ra, nhìn thật lâu.
Đó là một danh sách đăng ký dự thi đại học?
Học?
Đây là một ý tưởng đã bị tôi hoàn toàn bác bỏ từ lâu, tôi không thể lường trước được. Tôi từng học cấp ba một năm, sau đó bỏ ngang đi làm và không thi lần nào nữa.
“Nghiêm tổng… Chuyện này, ý anh là gì?”
“Tôi cho em một cơ hội.” Nghiêm Tư giúp tôi cắt bánh ngọt.
“Một lần nữa trở lại làm người bình thường, cải tà quy chính?”
Anh tiếp tục nói, giọng điệu này rất nghiêm túc: “Lâm Tiễn, câu nói nam có tiền nữ có sắc là câu không đáng tin nhất. Không có gì đáng ngạc nhiên, sự giàu có của tôi sẽ tiếp tục tăng lên.” ”
Anh chỉ nói một nửa, nhưng một nửa còn lại có thể hiểu là thời gian như con dao mổ lợn, người đẹp rồi sẽ có ngày già đi.
Và những gì tôi quan tâm là: “Nghiêm tổng… Anh định… sẽ hẹn hò với em sao?”
“Chẳng lẽ không phải em thích cái đó?”
“Em đang nghĩ tới Trần Minh Tử hả.” Ánh mắt Nghiêm Tư nhìn tôi cao thâm khó lường: “Cậu ấy vừa mới học trung học thôi.”
“Em đang ghen tuông à?” Nghiêm Tư bổ xuống một đao.
Tôi hóa đá.
Tôi sợ run bên bàn ăn, mãi một hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Anh thích tôi sao? Anh thích gì ở tôi? Anh yêu cầu tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học rồi sau đó vào đại học? Anh muốn tôi có một danh phận đường đường chính chính?
Vậy là… Nghiêm Tư thích tôi sao?
Tôi nắm chặt cái thìa trong tay, trong đầu rối loạn thành một nồi keo dán giấy, kẻ đầu têu từ từ cắt bít tết, anh nhìn ánh mắt mê hoặc của tôi.
Nghiêm Tư buông dao dĩa xuống, nhét danh sách báo thi tuyển sinh đại học vào phong bì, bỏ vào túi áo khoác của tôi: “Quyết định nằm ở bản thân mình, Lâm Tiễn à.”



