Ngiêm Tư từ châu Âu trở về nhà nghỉ ngơi hai ngày, anh mua cho tôi một ít quà rất đắt, trong đó có một chiếc đồng hồ, giống với cái mà anh đã từng tặng tôi, nhưng giá trị khác nhau, mặt đồng hồ được nạm thạch anh. Sau đó, có lần tôi đeo đến chỗ Lý Lưu, đụng phải Tần Xuyên, anh ta nói cho tôi biết giá trị của chiếc đồng hồ này làm tôi sợ đến mức nhanh chóng cất vào túi, không dám đeo.
Nghiêm Tư là một nhà kinh doanh khôn khéo, nhưng anh đối xử với tôi lại rất hào phóng, dĩ nhiên anh không phải mấy người giàu chỉ thích ném tiền đi, vậy nhưng lại như một người đàn ông vô tư để mặc cho tôi tiêu xài. Chỉ cần tôi đưa hóa đơn cho anh ấy, số tiền không quá lớn, mỗi tuần anh đều bắn tiền vào tài khoản cho tôi. Nếu quá bận anh sẽ nhờ Trần Mậu Sâm. Thật ra tôi thực sự tiêu không nhiều tiền lắm, rất nhiều thứ tôi mang đến trả lại sau khi anh đã thanh toán. Mỗi tháng tôi thực ra nhận được nhiều hơn 30000 nhân dân tệ mà anh đưa cho tôi.
Dạo này thời tiết đang dần lạnh hơn. Nghiêm Tư ra ngoài tập luyện ngày càng ít, sáu giờ mỗi buổi sáng anh sẽ ở trong phòng tập thể dục trên tầng hai đùa nghịch với mấy quả tạ, máy tập chèo thuyền, máy đẩy phẳng, nhạt nhẽo cầm nắm cái đấy. Tôi từng tập thử cùng anh, luyện tập vô cùng tập trung, cánh tay như muốn đứt ra.
Tôi đến phòng tập thể dục buổi sáng tìm anh để thanh toán, chi phí tuần này khá cao, khoảng 30.000 đến 40.000 tệ. Anh lật dở hóa đơn, thấy giấy phép lái xe của tôi.
“Cậu thi bằng lái xe?”
“Vâng ạ, nếu không xe trong gara của anh đều sẽ gỉ sét mất.”
Anh không tính toán, đặt các hóa đơn sang một bên: “Thi qua sẽ có thưởng.”
“Có bốn môn lận.” Tôi nhắc nhở anh.
Nghiêm Tư biết suy nghĩ của tôi: “Vậy thì bốn. Nhưng mà nếu cậu lo lắng…”
Tôi chạy đi, đóng cửa phòng tập, không nghe không nghe, không biết cái gì phía sau cả.
Đợt không khí lạnh đến như đã dự báo, Nghiêm Tư vẫn chưa sửa sang lại khu vườn nhỏ, cỏ dại đã héo hết, cây sen đá vàng của tôi ngừng phát triển rồi, cùng chiếc đũa của nó yêu thương nhau, chiều cao cũng không nhích được mấy. Đại Hoàng thích ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ sưởi ấm, nhìn cả khu nhỏ từ xa, tựa như tất cả những con mèo hoang ngoài kia đều là hậu cung của nó.
Thứ năm này tôi dậy sớm, thầy dạy lái xe yêu cầu tôi có mặt lúc sáu giờ bốn mươi, Nghiêm Tư vừa mới đứng dậy, ngồi vào bàn, hôm nay ngay cả trứng rán anh cũng chưa được ăn, tôi chỉ cho anh cắt vài miếng bánh mì, không kịp cẩn thận để ý tóc của mình đã phải lao ra khỏi nhà.
Trường thi ở trên đường chỗ kiểm tra sức khỏe lần trước. Dọc đường đi tôi mê man đầu óc, trong đầu tràn ngập hình các loại cột mốc, đường, dấu hiệu, và câu nói còn dang dở của Nghiêm Tư: “Nếu cậu lo lắng…”
May mắn ông trời yêu thương tôi, miễn cưỡng vừa đủ đạt 90 điểm, có ma mới biết làm sao tôi có thể tay run run làm xong năm câu cuối cùng. Tôi gửi tin nhắn cho Nghiêm Tư, đánh liên tục mấy chục dấu chấm than.
Anh ấy nhắn lại: “Qua không? Trở về tắm rửa đi.”
Tôi gửi cho anh 1 chiếc “like”.
Hôm nay có một nữ sinh yểu điệu cùng thi với tôi, ánh mắt cả buổi như muốn dính lên người tôi, cô ấy hỏi: “Anh nói chuyện với bạn gái sao?”
Tôi ngẩn ra, cất di động, nhanh chóng đáp lại: “Anh trai tôi.”
Sau đó cô ấy lại hỏi tài khoản Wechat của tôi một lần nữa, nhưng tôi lấy cớ không nhớ rõ.
Việc làm của tôi có thể làm cho tình cảnh trở nên xấu hổ, nhưng tôi lại không ngại chút nào, tựa vào cửa đánh điện tử, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu cùng bạn thi, lúc xe trở lại, Trần Mậu Sâm đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, Nghiêm Tư bảo anh sẽ đến đón, anh muốn lái xe đến quảng trường, tôi hỏi thầy dạy lái xe, anh ta nói năm phút nữa có thể đến.
Khi nữ sinh yểu điệu kia nhìn thấy tôi bước lên xe mà Trần Mậu Sâm lái, ánh mắt cô ấy một mạch rời đi, tôi thắt dây an toàn vào rồi nhìn sang hướng khác. Thật ra, tất cả mọi người đều giống nhau, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (đàn ông yêu của cải, nhưng lấy phải đúng mực.) Nhưng mỗi người đều có đạo lý riêng thôi.
Trần Mậu Sâm đưa tôi đến trước một tòa nhà cao tầng: “Cổng vào C, trên đường này, đi thẳng 300 mét.”
“Cảm ơn anh Trần.” Tôi nhảy xuống xe, gió lạnh thổi làm tôi run lên, chỉ 300 mét thôi mà gió đã thổi cho tôi chảy cả nước mũi.
Nghiêm Tư đứng chờ tôi ở lối vào tòa nhà, anh mặc một bộ áo khoác màu đen, đeo một trong ba cái cà vạt tôi chọn cho anh trước khi ra ngoài, cái cà vạt hoa văn màu xanh.
“Lại đây.” Anh ra hiệu với tôi, tôi nhanh chóng chạy đến, trên mặt chỉ thiếu viết yêu cầu giải thưởng. “Đến nhanh lắm, tôi tưởng với sự hiểu biết về phương hướng của cậu, cậu còn lâu mới đến được.”
“Không xa lắm mà.” Tôi bĩu môi.
Anh dẫn tôi đi ăn một bữa thịnh soạn, giống như những đại gia mời tình yêu nhỏ của họ, nhưng anh không chọn ngồi gần cửa sổ, tôi cười nhạo anh có phải sợ bị máy ảnh phóng đại chụp được đi hẹn hò từ tầng đối diện hay không, Nghiêm Tư dùng đồ ăn chặn miệng tôi.
Nghe nói gan ngỗng chứa rất nhiều chất béo, tôi vẫn vui vẻ ăn hai cái. Nghiêm Tư rót cho tôi một ly rượu vang đỏ, anh ấy lát nữa phải lái xe nên chỉ uống nước chanh, Một bữa cơm có rượu đủ no, giá trên năm chữ số, nhưng lòng tôi không có lấy một chút áy náy, đây là lần đầu anh dẫn tôi đi ăn.
Rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đi tới phòng trưng bày gần đó, triển lãm đều là những bức tranh mới, một số là của sinh viên một số là của họa sĩ, anh rất thích, mỗi bức tranh anh đều dừng lại ngắm thật lâu, giống như cũng chắc chắn rằng tôi thích bức tranh, nhất là trải qua sự kiện hoa đỏ sau đó.
“Anh hy vọng có thể biến sở thích của cậu thành sở trường.” Nghiêm Tư đứng trước một bức tranh, đó là một bức tranh hiện đại, cơ thể con người vặn vẹo thành góc độ quái đản, đầu lớn một cách khoa trương, mắt và mũi chỉ vẽ một nửa, giống như lũ quỷ nhảy múa, hình tượng kì quái bộc phát, tất cả mọi người đều dãy dụa trên dầu nóng, vết thương khắp người, rồi lại liều mình muốn sống, tác giả vì nó đặt tên là “Xé rách”.
“Anh muốn em trở thành một nghệ sĩ?” Tôi trừng mắt nhìn: “Vậy thà anh để em đi biểu diễn nghệ thuật hình thể còn đáng tin hơn.”
Anh nhìn chằm chằm một bức tranh thật lâu, rồi chuyển qua xem một bức khác, và kể cho tôi câu chuyện ngày xưa.
Trước đây từng có một đứa trẻ rất tài năng, hoàn cảnh gia đình rất tốt, thường ở trong phòng một mình để vẽ tranh, tuổi tác không cao, nhưng người vì ngưỡng mộ mà đến xem tranh của cậu ta lại không ít, những bức tranh tràn ngập sắc thái đối kháng kịch liệt, khiến cho người ta phát hiện ra nội tâm của đứa trẻ cũng có thể kích thích tình cảm dậy sóng, nhấp nhô lớn như vậy. Khi đó Nghiêm Tư đang ở trong gian truân của cuộc đời, anh vô tình đi dạo qua phòng vẽ này, nhìn thấy những bức tranh được đóng trên tường, nhìn màu sắc ngang tàn vẩy lên như những thanh kiếm sắc bén đâm vào lòng anh, trách anh vì sao thất bại, mắng anh vì sao buông bỏ.
Nghệ thuật không phân biệt tuổi tác, chẳng phân biệt quốc tịch, cũng chẳng phân chia giới tính, anh nhìn thấy câu trả lời từ bức tranh của một đứa trẻ, tự nhiên vì vậy mà càng yêu bức tranh này.
“Hai bức tranh anh treo ở nhà này?” Tôi nhớ ra bức tranh máu bắn tung tóe ba mét trên lụa trắng mỏng.
“Đúng vậy.” Giọng nói của Nghiêm Tư đặc biệt ôn hòa, anh đi phía trước, tôi đi phía sau anh.
“Anh không tìm được đứa trẻ đó à?”
Nghiêm Tư không trả lời, anh nhìn một bức tranh khác, sau đó nói với tôi.
Đứa trẻ kia sau đó theo mẹ sang châu Âu sinh sống, nhưng khả năng nghệ thuật trời phú của cậu ta dường như dừng lại ở nơi này, danh tiếng không còn vang xa nữa, Nghiêm Tư đương nhiên đã đi tìm cậu ta, hơn nữa còn tìm ra cậu, cậu còn đang vẽ tranh sơn dầu, khác với khi còn nhỏ, câu bắt đầu vẽ những bức tranh tả thực, Nghiêm Tư vẫn yêu tha thiết những bức tranh trừu tượng và hiện đại chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời.
“Đây là phần thưởng cho em thi qua môn một đấy à?” Tôi buồn chán không vui, tôi không thích câu chuyện xưa này.
“Đương nhiên không phải, không thì bây giờ chúng ta về nhà đem hạ bánh xe Porsche xuống, chờ cậu thi xong rồi đem trả các bộ phận lại cho cậu?”
Nghĩ đến chiếc Porsche đó, tôi ngâm nga hát trên dọc đường đi.
Ban đêm, Nghiêm Tư hiếm khi ôn hòa như thế, anh thậm chí ôm tôi một hồi mới cho tôi trở về phòng khách đi ngủ.
Nửa đêm, tôi khát nước nhịn không được vừa ra khỏi cửa phòng thấy Nghiêm Tư mặc áo ngủ đứng trước bức tranh kinh khủng dưới tầng, tôi không biết anh quan sát bao lâu, đợi cho đến khi anh về phòng, cả người tôi đều lạnh lẽo, hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Tôi đi một vòng, chạy đến xem bức tranh đó, tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng ít nhất tôi hiểu được tên của nó:
“Có một hòn đá màu đỏ trong bể cá.”



