Nghiêm Tư chắc là rất thích vẽ tranh, nếu không thì tại sao anh ấy lại đầu tư vào phòng trưng bày Thập Diệc đó?
Tôi đã thấy nhiều bức tranh trong cuộc triển lãm này ở trong phòng sách của anh, nó được sắp xếp thành hai dãy theo mốc thời gian. Bộ sưu tập đầu tiên có từ cuộc thi liên hoan nghệ thuật của thành phố cách đây sáu, bảy năm trước. Khi đó, sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu. Là một nhà đầu tư nhỏ, anh luôn có một cuốn sổ lưu niệm để ghi chép lại. Trang bìa trong của cuốn sổ là một bức ảnh nhóm các nhà đầu tư, anh đứng ở góc của hàng cuối cùng, gần như bị che bởi những lá cờ rực rỡ của lễ hội.
Trong nhà của Nghiêm Tư cũng treo vài bức tranh, không rõ nội dung và ý nghĩa của chúng là gì, nhưng màu sắc lại rất táo bạo, sơn rơi vãi tung tóe trên giấy, xếp chồng lên nhau, giống như nàng Đậu Nga bị chặt đầu, máu bắn tung tóe trên dải lụa trắng dài một mét.
Thực sự tôi không thể hiểu được gu thường thức nghệ thuật của Nghiêm Tư.
Sau ba mươi phút cũng vẽ xong bức tranh, tôi hoa mắt, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Nghiêm Tư đang nhìn chằm chằm mình, tôi có hơi khó chịu, hỏi: “Nghiêm tổng, em vẽ sai rồi sao?”
“Sao cậu không tô nó màu đỏ?” Anh chỉ vào bông hoa hướng dương mà tôi đã vẽ bằng hai màu là màu xanh da trời và xanh lá cây.
“Lần sau em sẽ vẽ một bông hoa đỏ chót!” Tôi vỗ ngực cam đoan, kéo kéo cánh tay anh một cách âu yếm.
Nghiêm Tư bỗng trở nên thích thú, anh nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt này thật sự quen thuộc, thật là… chỉ là vẽ một bức tranh thôi mà cũng khiến cho dục vọng của kim chủ trỗi dậy sao, thật không thể hiểu được.
Trong lúc vội vàng, tôi vội lấy bao cao su và chất bôi trơn trong túi ra. Bây giờ, tôi luôn luôn phải mang chúng bên mình để phòng khi cần đến.
Nghiêm Tư đã ăn chay mười ngày rồi, ngay khi tôi cởi quần của anh ra, cậu nhỏ của anh đã cứng ngắc, dương thẳng trước mặt tôi như để chứng minh sự tồn tại của nó.
Tôi xoa bóp nó, rồi tiện thể cởi luôn chiếc quần của anh ra, tự bóp một ít chất bôi trơn lên người, Nghiêm Tư bế tôi lên, rồi đặt lên sô pha. Trong phòng, máy sưởi đã được mở nên không hề thấy lạnh.
Người dẫn chương trình thứ hai của đài truyền hình trung ương Trung Quốc nói: “Về bước tiếp theo trong việc xây dựng Khu Thương mại Tự do ở Thượng Hải……”
Tôi không biết bước tiếp theo của khu vực thương mại tự do đó là gì, nhưng tôi biết chính xác Nghiêm Tư sẽ làm gì tiếp theo.
Tôi thả lỏng cơ thể và tiếp nhận con quái vật khổng lồ của anh. Dù chúng tôi đã làm nhiều lần, nhưng lúc anh đưa vào tôi luôn cảm thấy đau. Tôi nắm chặt lấy ghế sofa và không ngừng thở hổn hển. Cơ thể chúng tôi quá chênh lệch. Cái đó của anh quá lớn, còn bông cúc của tôi quá chặt. Lúc nhét vào thì giống như đưa trứng bỏ vào miệng ấm trà, còn lúc rút ra thì cảm giác như mở một chai rượu vang đỏ. Nghiêm Tư chắc là cảm thấy sung sướng, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy được lên đỉnh nhưng phần lớn là đau.
“Vào đi… Nghiêm tổng…” Tôi luôn nói như vậy.
Anh đút hết cậu nhỏ của anh vào, đám lông rậm rạp của anh cọ vào mông tôi khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.
Tôi dạng hai chân ra, anh nắm lấy mắt cá chân của tôi, từ từ rút cậu nhỏ ra, sau đó lại nặng nề đút vào, khiến tôi run rẩy. Có lẽ Nghiêm Tư thấy cảnh này thật thú vị nên anh ấy cứ chậm rãi làm như vậy hẳn tám phút liền. Tôi đã rất muốn khóc khi cậu nhỏ của anh rút ra từ từ rồi lại thình lình đi vào như thế.
“Nghiêm tổng… Nghiêm tổng…” Tôi lắp bắp gọi anh, nhưng Nghiêm Tư lại đút vào thật mạnh.
Đây là cảm giác cá nằm trên thớt sao?
“Nghiêm tổng! Lần sau em nhất định sẽ… Ưm… vẽ một bông hoa lớn màu đỏ cho anh!” Tôi nghẹn lời.
Nghiêm Tư dùng cây roi ngựa đâm vào mông tôi, nóng đến mức tôi không chịu được phải ôm bụng. Tôi đoán rằng tôi đã nói ra những điều không nên nói.
“Tốt hơn là cậu nên vẽ ngay bây giờ.” Nghiêm Tư kéo tôi lên, dí nó vào lưng tôi, đồng thời đặt bức tranh lên bàn trà. Chì màu vương vãi khắp nơi. Anh đặt cây bút chì màu đỏ vào tay tôi.
“Đừng đùa như vậy … Nghiêm tổng…”
Nghiêm Tư nói: “Vẽ đi.”
“Nghiêm tổng……”
Anh thọc thật sâu, đút vào một lúc thì dừng lại, đưa tay ra xoa nắn đầu ti tôi, xoa bóp da thịt đang ngứa ngáy của tôi. Tôi uốn éo, định dỗ dành cậu nhỏ của mình, nhưng lại bị anh khống chế cả hai tay. Anh trêu chọc tôi cả buổi, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.
“Em vẽ… Em vẽ!” Nhất định tôi phải thỏa mãn mọi thú vui quái gở của kim chủ, cho dù có đang được cưng chiều như thế nào.
“Ngoan.” Anh ấy buông tôi ra và đưa một cây bút màu khác cho tôi.
Sau đó, tôi lại bị anh đùa giỡn đến phát khóc, tôi vẽ một nét thì anh ấy đẩy một chút, vẽ một nét lại đẩy một chút nữa, cho đến khi toàn bộ trang giấy đều được tô bằng mực đỏ.
Sau khi vẽ xong, Nghiêm Tư giúp tôi vệ sinh trước. Anh ấy lấy khăn ướt lau mông cho tôi, vừa rồi anh dùng sức quá mạnh khiến cho tôi hơi đau. Tôi mệt nhoài nằm trên ghế sô pha, không buồn cử động. Bút màu đã bị bẻ gãy thành ba, bốn đoạn. Tôi giận dỗi ném bức tranh xuống gầm bàn trà, không bao giờ… muốn nhìn thấy nó nữa.
Tôi đang nằm thì Nghiêm Tư sờ soạng eo và mông của tôi. Những chỗ trên cơ thể tôi vừa bị anh chơi đùa đã hằn lên những vết đỏ, nhìn hết sức gợi tình. Tôi sợ anh lại làm chuyện điên rồ nên phải nhanh chóng mặc lại quần áo.
Nghiêm Tư nhìn hành động mắc cười của tôi, nhưng không nói gì, vẫn tiếp tục xem bản tin tài chính và kinh tế. Bản tin về Khu thương mại tự do Thượng Hải đã hết, người dẫn chương trình cũng đã thay đổi, anh ta đang bắt đầu nói về một cái hiệp định nào đó.
Tôi mê man ngủ thiếp đi vì vừa mới vận động quá nhiều. Nó thực sự khiến tôi mất quá nhiều sức.
Tôi đã mơ thấy một giấc mơ. Tôi mơ thấy mình bị một con quái vật có khuôn mặt sơn màu đỏ, cả người đầy màu vẽ truy đuổi. Tôi điên cuồng bỏ chạy, tôi chạy còn nhanh hơn Usian Bolt, chân tôi còn dài hơn cả Khoa Phụ. Thoáng cái tôi đã vượt qua một ngọn núi, thoáng cái lại vượt qua một con sông. Con quái vật vẫn đuổi theo. Tôi vừa chạy vừa khóc lóc gọi cha mẹ, chạy suốt một ngày một đêm. Tôi thở hổn hển nhưng vẫn bị con quái vật bắt lấy. Nó nắm được một chân của tôi, tôi bị treo ngược lên, nhìn thấy “con cu gáy” dài thòng lòng của nó.
Con quái vật đánh vào mông tôi: “Mau vẽ tranh! Vẽ một bông hoa màu đỏ thật lớn cho ta!“



