Nghề này đối với tôi mà nói, nó đáng sợ đến dường nào. Tất nhiên là có trường hợp chim sẻ hóa thành phượng hoàng nhưng mà tỷ lệ này quá thấp. Nghiêm Tư là một người đàn ông có giá trị hơn cả mấy trăm triệu, hơn nữa triển vọng phát triển của anh lại rất lớn. Anh vẫn còn trẻ, cho dù anh có năm mươi tuổi đi nữa, thì vẫn có rất nhiều thiếu niên mười mấy tuổi muốn lên giường của anh, đến lúc đó tôi còn lại bao nhiêu vốn chứ. Anh có hứng thú với tôi, điều này có thể kéo dài bao lâu chứ? Công bằng mà nói, tôi không ôm hy vọng gì nhiều.
Lý Lưu bị lời nói của tôi dọa sợ gần chết, anh ta lắp bắp hỏi tôi: “Cậu quên chuyện của anh Thu rồi sao?”
“Chính vì tôi không quên, thế nên tôi mới muốn kết thúc quan hệ này.”
“Cậu thích anh ta ở điểm nào.”
“Không phải là loại thích đó.” Tôi tiếp tục nói: “Tôi sợ bản thân tôi sẽ thật sự thích anh ấy.”
“Vậy là cậu vẫn chưa thích anh ta thật mà, cậu hù chết ông đây rồi.” Nghe đến đây, Lý Lưu vỗ mạnh vào ngực một cái, âm thanh nghe lớn đến nỗi làm tôi lo là xương lồng ngực của anh ta sẽ bị gãy.
“Trước khi Nghiêm Tư sống với cậu, có gọi cho cậu thanh niên nào đến không?”
“Trước đây anh ấy vẫn luôn mở rộng quy mô ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Sau khi ở nơi này được một hai năm, thì anh ấy đã được tổng giám đốc giới thiệu, người có tiền luôn tụ tập lại để chơi với nhau.”
Có vẻ như là Lý Lưu không cảm thấy thật sự yên tâm với tôi, anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi: “Bây giờ cậu đang nhớ anh ta sao?”
“Ai cơ?”
“Còn có thể là ai nữa, Nghiêm tổng đấy!”
“Tôi không có nhớ anh ấy.”
“Làm với anh ta, cậu có cảm thấy điểm đặc biệt gì khác so với những khách hàng khác không.”
Tôi suy nghĩ kỹ một lúc, nhớ lại mấy trận vào đêm hôm qua: “Không có khác biệt lắm, cũng tương đối đau.”
“Cậu muốn chiếm làm của riêng cậu phải không? Không muốn anh ta làm như thế với những người khác chứ gì.”
Tôi lại tiếp tục lắc đầu.
Lý Lưu dở khóc dở cười: “Lâm Tiễn, cậu đang cô đơn, muốn tìm bạn tình thì cũng đừng tìm đến cái vị Nghiêm giàu có kia chứ. Nếu anh ta chỉ muốn tìm bạn tình, thì cũng sẽ không đi gọi vịt.”
Tôi không nói gì nữa, Lý Lưu lại tiếp tục kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra giữa vịt con và khách ở trong quán của anh ta, tôi lắng nghe anh ta nói, còn rót thêm cho anh ta mấy ly rượu. Sau đó, tôi hỏi anh ta tiền bắt xe về khu nam, tôi bước ra cửa, quẹo trái rồi bắt chiếc xe buýt 805 để trở về nhà.
Nghiêm Tư đã đi công tác vào ba ngày trước, tôi ở trong nhà buồn bực, chỉ biết mỗi ngày lên mạng để xem các bài báo chuyên sâu về vấn đề tình yêu và các khảo sát tâm lý:
Con đường tình cảm của bạn có thuận lợi không?
Bạn sẽ kết hôn với một chàng trai nghèo sao?
Thuộc tính tình yêu của bạn là?
Bạn là cao thủ tình trường?
…
Tôi cũng không dành quá nhiều thời gian để nghĩ tới Nghiêm Tư, thậm chí là tôi còn không nghĩ tới mối quan hệ tình ái giữa tôi và anh nữa kìa.
Có lẽ đúng như lời mà Lý Lưu đã nói, tôi cô đơn, tôi đang hy vọng có một mối quan hệ ổn định với bạn trôi của tôi, vừa hay là kim chủ của tôi lại chú ý đến tôi.
Nhưng mà người này không thể là Nghiêm Tư được. Tôi đóng trang khảo sát lại, bế Đại Hoàng đang nằm ở trên bàn phím lên mà hung hăng bắt nạt nó ở trong lòng, sau đó tôi chuyển đến trang Taobao và mua một đống thứ linh tinh, bây giờ tâm tình của tôi cũng đã tốt hơn nhiều rồi.
Vào tháng đầu mùa đông, dọc theo ven bờ sông Trường Giang có cái khí hậu kì lạ đến nỗi không có gì sánh bằng, tuần trước tôi còn mặc một chiếc áo hoodie kết hợp với một cái quần jean để chạy tung tăng khắp nơi, thì hôm nay tôi đã phải lục cái áo choàng dài có lông dê ra mà mặc vào, tôi run lẩy bẩy khi đang ở trong trường đại học Giang Kỳ.
Tôi bị một bạn sinh viên trường đại học Giang Kỳ dụ đi đăng ký bằng lái ở trường dạy lái xe, trường dạy lái xe nói qua hai ngày sau thì sẽ lên giá, bây giờ đã là giá thấp nhất trong năm nay rồi, giá này rẻ hơn gần một ngàn tệ so với đầu năm. Tôi nghĩ tới chiếc xe Porsche Turbo của Nghiêm Tư, nó cũng là chiếc mà tôi đã mơ ước có được từ bấy lâu nay, đầu óc tôi nóng lên, thế là tôi quyết định ghi danh.
Hôm nay, có một thầy trong trường dạy lái xe đã đưa chúng tôi đến trung tâm sát hạch lái xe nằm ở trên một con phố nhỏ để kiểm tra sức khỏe, đi cùng với tôi đều là sinh viên, hai cô gái và một trai, chẳng ai quen biết ai cả.
Tôi sửa lại mái tóc mohican của bản thân, tôi còn sử dụng keo vuốt tóc để tạo hình cho nó trước khi bước ra khỏi cửa. Nhưng dù có làm như vậy, thì tóc của tôi vẫn bị gió tây bắc thổi thành mái tóc mohican hoang dã.
Một bạn sinh viên nữ tỏ ra nũng nịu và lo lắng vì chụp ảnh bằng lái xe yêu cầu phải lộ lỗ tai, như thế sẽ làm cho khuôn mặt của cô ấy trông to ra, còn người kia thì đang cầm điện thoại di động để làm đề thi về quy tắc giao thông, nhìn lướt qua một trang thôi mà đã khiến tôi hoa mắt.
Chặng đường rất dài, tôi lấy điện thoại di động ra chơi Vương Giả Vinh Diệu, khi ấy tôi vô tình phát hiện bạn sinh viên nam đi cùng với chúng tôi là một cao thủ bậc trung.
Cậu ta hỏi tôi học ở trường nào.
Tôi nhớ tới studio vẽ mà Nghiêm Tư đã đầu tư: “Tôi biết vẽ một chút.”
“Trường mỹ thuật sao?”
“Phải, là trường mỹ thuật, năm nay là năm thứ ba đại học rồi.” Tôi bắt đầu nói dối, tôi cảm thấy bản thân tôi bịa chuyện cũng rất là logic và siêu thông minh.
Sau loạt khám sức khỏe nhanh chóng qua loa, chụp hình, lấy dấu vân tay, kiểm tra bệnh mù màu, tôi bị kẹt ở khâu kiểm tra thị lực một lúc. Mắt phải của tôi nhìn kém, từ nhỏ tôi cũng đã điều chỉnh lại, nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Thị lực là 0.6, có đeo hay không đeo kính thì cũng đều như nhau.
“Thị lực sau khi được điều chỉnh là bao nhiêu?” Nhân viên kiểm tra sức khỏe hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ trong đầu: “1.0.”
Qua được khâu kiểm tra sức khỏe.
Buổi tối, chị Vương ở trường dạy lái xe có gửi tin nhắn đến cho tôi, chị ấy hẹn tôi đến học khóa học này vào ngày thứ năm, bảo tôi tuần này phải học tập cho thật tốt, cuốn sách thi sát hạch bằng lái xe, luyện đề nhiều vào. Nếu như tôi vẫn chưa chuẩn bị xong trước thời hạn hai ngày, thì báo lại cho chị ấy, không thì tôi phải đóng lại phí thi.
Tôi tải một phần mềm xuống, một ngàn câu về luật giao thông.
Tôi quyết định đi ăn cơm trước.
Nghiêm Tư về đến nhà, thứ đầu tiên mà anh phát hiện ra chính là Đại Hoàng, vốn dĩ là nó đang vờn đồ chơi con chuột, là tôi đã mua cho nó cái khung để mèo leo trèo lên, làm cho cái phòng khách trở nên hỗn loạn. Đột nhiên nó không chơi nữa, mà cong cái đuôi lên chạy ra cửa rồi đi vòng quanh mấy vòng. Nó kêu meo meo một tiếng rồi nhảy lên tủ giày, còn đẩy cái bàn chải đánh giày rơi xuống đất, thêm đó là cả một chiếc giày. Sau cùng, bước chân của cu cậu ở trên mặt đất như diệu võ dương oai.
Tôi đi theo Đại Hoàng để ra mở cửa, Nghiêm Tư đã quay về, cả tài xế và Trần Mậu Sâm đều giúp anh xách hành lý. Sắc mặt của anh trông rất mệt mỏi, anh bước vào trong nhà và thay giày, cởi áo khoác ra rồi ném nó cho tôi, khi anh nhìn thấy trên cái bàn nhỏ uống trà bày bừa cả đống đồ, anh nhíu chặt mày lại, chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
Tài xế không bước vào cửa, sau khi Trần Mậu Sâm cất hành lý xong thì anh ta cũng rời đi.
Hôm đó, Nghiêm Tư đi ngủ rất sớm, mà anh cũng ngủ rất sâu. Tôi đã dành ra hơn một tiếng để làm vệ sinh nhà cửa, đem túi rác ở trong phòng đi vứt, kẻo anh thức dậy, nhìn thấy bừa bộn vậy thì lại khó chịu.
Khi trời rạng sáng, mấy món bưu kiện chuyển phát nhanh mà tôi đã mua mấy hôm trước đã lần lượt được gửi đến. Tôi mở ra xem, phát hiện nó là một quyển tô màu dành cho người lớn “khu vườn bí mật”, tôi mua nó là bởi vì có một bộ truyện tranh gay Nhật Bản tên là “khu vườn hạnh phúc”, tôi cứ tưởng nó là hình vẽ graffiti màu vàng cùng hàng loạt màu vàng đồ nha, vì thế nên tôi còn mua thêm một bộ bút chì gồm 72 màu.
Tôi ngồi xổm xuống ở trên ghế sô pha mà ôm lấy quyển tô màu, những cây bút chì màu rực rỡ phủ kín cả toàn bộ cái bàn trà nhỏ. Lúc này, Nghiêm Tư ngồi ở trên ghế sô pha xem kênh CCTV-2, thỉnh thoảng anh cũng có nghiêng đầu nhìn xem tôi đang làm gì.
“Cậu thích vẽ sao?”
“Có chút chút, sở thích khi rảnh rỗi của em chỉ là tô màu mà thôi, rất đơn giản.” “Nếu cậu thích, thì tôi sẽ mua về cho cậu bộ dụng cụ.”
“Có vẻ như Nghiêm tổng rất để tâm đến chuyện vẽ nhỉ?” Tôi nháy mắt với anh.
Anh ngoảnh mặt đi và tiếp tục xem kênh tin tức trên tivi, anh thờ ơ nói với tôi: “Sở thích khi rảnh thôi.”



