Trong lúc Tương Dã đang nấu mì tôm thì Tông Miên lại đi tới trong căn phòng không có cửa sổ kia.
Thù Âm đã bị bí mật đưa tới Kinh Châu, Tông Miên lại để cô ta tới làm bạn với A Lương. Mà khoảnh khắc khi Thù Âm nhìn thấy Tông Miên thì cô ta biết ngay Tông Miên là kẻ lừa đảo, tức giận trợn mắt mà lườm anh ta, cô ta hận không thể lột da bẻ xương anh ta ra từng mảnh.
Tông Miên ngồi dựa vào bàn, kéo cà vạt, nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, thẩm tra riêng cũng rất áp lực đấy.”
Lời vừa nói dứt thì Thù Âm nhạy bén phát hiện ra A Lương đang rúc trong góc phòng run rẩy, mà còn mãi cũng chẳng nói ra được câu nào. Cô ta không khỏi hoảng sợ, thủ đoạn có thể khiến A Lương sợ hãi đến thế thì phải dùng tới phương pháp gì mới được.
Ngay sau đó cô ta thấy con dao phẫu thuật sáng loáng trong tay Tông Miên thì sáng tỏ ngay lập tức. Tông Miên là một bác sĩ, cho dù là bác sĩ đông y đi nữa, nhưng cũng hiểu rõ về cấu tạo cơ thể người. Anh ta biết cách làm sao để không cần giết chết người mà vẫn có thể tra tấn người khác, làm người ta suy yếu được. Ngay lúc này đây, dao phẫu thuật như lá liễu chuyển động linh hoạt trên tay anh ta, nhìn lên vẻ mặt của Tông Miên, vừa lạnh lùng vừa thơ ơ, rất có dáng vẻ đùa giỡn thế giới.
“Anh không phản bội lại Cục điều tra hình sự, anh lại dám sử dụng tư hình!” Cuối cùng thì Thù Âm cũng mở miệng.
“Xuỵt.” Tông Miên giơ ngón tay trước môi, mỉm cười nói: “Bị người khác nghe thấy thì không hay đâu.”
“Đây là đâu?!”
“Cô đoán xem?”
Thật ra đây là biệt thự Bích Hải, Tông Miên thiết kế một căn phòng bí mật ở đây, lắp đặt hệ thống cảnh báo tiên tiến nhất, còn dán cả bùa chú nữa, không ai có thể lặng lẽ mà cứu người ra khỏi đây được.
Mấy ngày trước anh ta lén chuyển A Lương từ trong tù tới đây, giờ thì thêm Thù Âm.
Thù Âm bị đánh ngất trên đường mà đưa tới đây từ Thục Trung, thậm chí bây giờ là lúc nào cũng không biết, trong lòng hoảng hốt, lại càng thêm căm tức. Tông Miên lại nói với cô ta: “Chắc là cô không biết đâu nhỉ, Sở Liên đã bị lộ rồi. Người của tôi đã theo dõi ông ta. Chắc là ông ta cũng tới đây đoàn tụ với cô sớm thôi.”
“Anh nói láo!” Thù Âm không tin.
“Trần Lệnh, nếu tôi bịa chuyện thì không thể nào nói ra cái tên này được.” Tông Miên trực tiếp chặt đứt ý nghĩ lừa mình dối người của cô ta. Xoay dao phẫu thuật trong tay, giống như đang nhớ lại rồi khẽ cười nói:
“Tôi còn tưởng Sở Liên thông minh thế nào? Không ngờ lại dễ bị gài bẫy như thế. Từ đầu tới cuối, ông ta đều bị tôi và Hình Trú đùa giỡn trong lòng bàn tay, mấy người tưởng vụ của Bàng Khải bọn tôi không biết à? Mấy người tưởng giết Ninh Ngọc Sinh rồi thì Lộc Dã sẽ bền chắc như thép à? Buồn cười là Sở Liên chọn tới chọn lui cuối cùng lại chọn diễn vai Trần Lệnh, từ người lưu lạc tới làm thành viên của Cục điều tra hình sự, sau lại thành thủ lĩnh của Lộc Dã, vào bao nhiêu vai xuất sắc như thế, nhưng cuối cùng lại muốn chơi trò bắt nạt học được cùng mấy thằng nhóc.”
Thù Âm nghiến răng, lúc này hận không thể giết Tông Miên ngay lập tức, nhưng toàn thân cô ta không còn chút sức lực nào nữa, tê liệt dưới đất, cố gắng cử động nhưng lại chỉ giống như con sâu đáng thương đang run rẩy mà thôi.
Lúc này Tông Miên lại cúi người xuống, giọng điệu dịu dàng nói: “Thật ra ông ta vốn cũng sẽ không thua thảm đến vậy đâu, nhưng ai bảo ông ta lại có một thuộc hạ ngu xuẩn như cô chứ. Chắc chắn bây giờ ông ta rất ghét cô, nếu không vì cô thì ông ta sẽ không bị lộ nhanh như vậy, là bởi sự ngu xuẩn của cô mà hại ông ta đấy.”
“Câm miệng! Anh im đi!” Tiếng hét tức giận nhưng lại không có tí sức nào hết, vì dùng sức quá mạnh mà khớp hàm Thù Âm chảy máu. Cô ta tôn sùng Sở Liên như vậy, sao có thể tha thứ cho Tông Miên khi nói ông ta thất bại được chứ, sao có thể khoan dung chi Tông Miên khi nói ông ta thất bại là bởi vì cô ta chứ?
Chuyện này không thể nào!
Cô ta cũng không ngu, biết Tông Miên cố tình dùng lời nói để chọc tức cô ta, ý đồ phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô ta, nhưng cô ta không thể nào mà không tức giận cho được, tâm trạng lên xuống như sóng biển, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi.
Tông Miên ngồi hẳn xuống trước mặt cô ta, nhìn cô ta đồng cảm, “Cô yêu ông ta, đúng không?”
Trong nháy mắt mặt Thù Âm cắt không còn giọt máu.
Giọng anh ta càng lúc càng dịu dàng, anh ta đâm dao vào tim Thù Âm, lần sau còn hung ác hơn lần trước. “Phập!” Không đợi Thù Âm trả lời, dao phẫu thuật đã thật sự đâm sâu vào, vào giây phút này, dường như sự đau đớn thể xác đã hoàn toàn chồng lên vết thương trong lòng, một cộng một lớn hơn hai, tra tấn từng dây thần kinh của Thù Âm.
Cô ta cắn răng chịu đựng, thậm chí còn muốn dứt khoát chết luôn ở đây, chấm dứt hậu họa. Nhưng sao Tông Miên có thể để cô ta chết dễ dàng như vậy được chứ, anh ta ghé vào bên tai cô ta mà nói: “Tôi biết dù cô có chết cũng không bán đứng Sở Liên. Nói cô biết một tin tốt, Sở Liên muốn tôi bảo vệ cô.”
Anh ta nói xong thì rút dao ra, nhìn Thù Âm nằm trên vũng máu tươi, rồi bật đoạn ghi âm lên cho Thù Âm nghe. Trong đoạn ghi âm chỉ có một câu, là lúc sau khi Sở Liên bị bại lộ thân phận, câu cuối cùng gọi điện thoại cho Tông Miên—
[Nếu Thù Âm rơi vào tay Cục điều tra hình sự thì hãy nghĩ cách bảo vệ cô ấy.]
“Giờ cô còn muốn chết nữa không?” Tông Miên hỏi.
“Cho dù…cho dù là như thế…” Trong nháy Thù Âm trở nên hoảng hốt, Sở Liên không vứt bỏ cô ta, điều này khiến cô ta vui mừng trong giây lát, nhưng trái tim lại chua xót vô cùng. Cô ta nhắm mắt lại, thở dốc rồi nói: “Tôi sẽ không nói cho anh bất cứ chuyện gì hết.”
Tông Miên: “Tôi cũng không định hỏi cô chuyện về Sở Liên.”
Thù Âm sững sờ.
Tông Miên: “Tôi hỏi cô, chuyện năm đó Tống Linh và Thẩm Duyên Chi bị bắt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Duyên Chi là người của các cô, đúng không? Chuyện cũ năm xưa, kể tôi nghe, chắc toàn là mấy chuyện không quan trọng nhỉ?”
Thù Âm nhịn đau, tạm thời không rõ anh ta hỏi chuyện này để làm gì. Người cũng đã chết rồi, qua nhiều năm như vậy, có cần thiết phải nhắc lại không?
Nhưng chuyện này nói ra cũng không sao.
“Đúng.” Cô ta đáp rõ ràng.
“Thẩm Duyên Chi cuối cùng không hoàn toàn phản bội lại Tống Linh?” Tông Miên hỏi tiếp.
Thù Âm nghe vậy thì vô thức nhìn về phía A Lương. A Lương còn đang mang khuôn mặt của Thẩm Duyên Chi, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, cô ta bỗng cười trào phúng, nói: “Không, anh ta yêu Tống Linh, cuối cùng còn muốn giúp cô ta bỏ chạy, đáng tiếc là thất bại…”
Nói đến đây, Thù Âm cũng sáng tỏ, câu này là hỏi thay Tương Dã. Cậu ta thật sự rất được cưng chiều.
Vết thương trên ngực vẫn đang chảy máu, Thù Âm cảm thấy người mình lạnh dần. Vết thương cũ trên người cô ta vẫn chưa khỏi, vết mới chồng lên vết cũ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, cảm giác không ổn chút nào.
Đối với cô ta mà nói thì chuyện này cũng không khó chịu lắm, nhưng lúc này cô ta lại có chút ngưỡng mộ Tương Dã, bởi vậy chuyện vốn không khó chịu lại đột nhiên trở nên khó nhịn.
“Thật ra…Tống Linh và Thẩm Duyên Chi không phải do tiên sinh giết…” Cô ta đột nhiên nói: “Lúc đó tiên sinh đang mất tích, tôi biết người cuối cùng ngài ấy gặp là Tương Tề, nhưng tôi không tìm thấy người…”
Sau khi Tống Linh và Thẩm Duyên Chi bị người Lộc Dã bắt được thì cũng không phải bị đoạt xác trước tiên. Lệnh của Sở Liên chỉ là bắt bọn họ lại mà thôi, nhưng chưa được mấy ngày thì ông ta lại bị Tương Tề dùng bùa Toả Linh trấn áp, từ đó mất liên lạc với Lộc Dã.
Thù Âm tìm kiểu gì cũng không thấy ông ta, ròng rã mười năm, đau khổ chờ đợi không kết quả, tất nhiên sẽ không cúng Tống Linh và Thẩm Duyên Chi như cúng Bồ Tát. Chứ nói gì đến chuyện Thẩm Duyên Chi lại vì cái gọi là tình yêu mà phản bội lại bọn họ.
Thù Âm cho rằng Sở Liên mất tích là do Tống Nguyên làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ. Tống Nguyên là anh trai của Tống Linh, vậy thì Tống Linh chính là đầu sỏ gây chuyện.
Tống Nguyên vẫn chưa xuất hiện, cơ thể này còn dùng được, vậy thì giết chết linh hồn của bà ta, chiếm lấy xác của bà ta.
“Cô khẳng định mình giết Tống Linh là không tư lợi sao?” Tông Miên hỏi.
“À…” Thù Âm lại không trả lời.
“Quan Thuỷ Đàm và Lộc Dã rốt cuộc có quan hệ gì? Sau khi Sở Liên trở lại Lộc Dã thì đã làm những gì?” Tông Miên tiếp tục hỏi.
Thù Âm dứt khoát nhắm mắt lại. Máu tươi từ vết thương của cô ta chảy ra, đọng lại dưới thân thể của cô ta, Tông Miên thấy sắc mặt cô ta càng lúc càng tái nhợt, hơi nheo mắt lại.
Đối phó với kiểu người như Thù Âm rất phiền toái, muốn moi được tin gì có ích từ trong miệng cô ta đúng là khó ngang với lên trời. Vừa hay đúng lúc này Sở Liên gọi điện đến.
Liên lạc giữa hai người luôn là liên lạc một chiều, lần nào Sở Liên cũng đổi số mới, vô cùng cẩn thận.
“Nghe nói Tương Dã đã tiến hành dùng tên thật để tố cáo chuyện nhà họ Tông năm đó rồi sao?” Ông ta đi thẳng vào vấn đề.
“Tin tức của Sở tiên sinh nhanh thật đấy.” Tông Miên nhìn thấy Thù Âm đột nhiên mở to mắt, nhanh tay nhân lúc cô ta há miệng chưa kịp nói thì nhét giẻ chặn miệng cô ta lại, sau đó tiếp tục gọi điện trước mặt cô ta, “Tôi có thể giải thích không, là Tương Dã cuộc giao dịch giữa tôi và ông, đang tính phá hỏng, hoặc có thể nói rằng, hay là cậu ta lấy được tin tức từ chỗ ông nhỉ?”
“Đừng có chụp cái nồi này lên tôi, tôi chưa đến mức đi nói thông tin cho cậu ta biết để cậu ta đập bỏ sân khấu của tôi.”
“Nhưng mà nghe giọng của Sở tiên sinh đây thì có vẻ như không hề tức giận gì cả nhỉ?”
“Tre già măng mọc.”
“Hay cho một câu tre già măng mọc, Sở tiên sinh khoan dung độ lượng.”
Sở Liên cười, “Có điều tôi nhắc Tông tiên sinh một câu, một khi giao dịch giữa hai chúng ta đã bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Đương nhiên, cậu có thể tìm cách giết tôi, vậy thì sẽ không có ai biết chuyện cậu làm nội gián cả.”
Tông Miên: “Ông lại muốn tôi làm gì?”
Sở Liên: “Khai trừ Tương Dã.”
Tông Miên hơi ngạc nhiên: “Khai trừ?”
Sở Liên không giải thích, Tông Miên nhanh chóng hiểu rõ lý do. Tương Dã tố cáo, hung thủ nhất định sẽ tìm cách ra tay với cậu, cho dù là muốn huỷ chứng cứ trong tay cậu hay trực tiếp giết người diệt khẩu, tóm lại, đều là kết cục bị chèn ép.
Vậy không bằng nhân cơ hội này, khiến Tương Dã bị khai trừ khỏi Cục điều tra hình sự. Còn có thể tiếp tục kế hoạch lúc trước, lấy Tương Dã ra để dụ Hình Trú, một công đôi việc.
Tông Miên không khỏi líu lưỡi.
Gã điên này sắp đặt cho Tương Dã toàn kịch bản kiểu gì vậy, bạn trai thì bị đẩy thành tội phạm truy nã, bản thân cũng bị hãm hại tới mức bị khai trừ, không lẽ ông ta muốn huỷ Tương Dã, rồi kéo Tương Dã về trong bóng tối sao? Nhìn lại một loạt sự việc xảy ra ở Giang Châu, ông ta bịa đặt đổi trắng thay đen, một vụ năm trăm ngàn đã đủ để chết tâm rồi, nếu như không phải ý chí của Tương Dã kiên định hơn người thường thì chỉ sợ cậu đã sụp đổ từ lâu rồi.
“Tôi là người còn sót lại của nhà họ Tông, đáng lẽ ra phải bảo vệ Tương Dã, tìm kiếm sự thật nhưng ông lại muốn tôi khai trừ cậu ấy sao?” Tông Miên nói.
“Trong tình huống này thì khai trừ cậu ta cũng là bảo vệ cậu ta, không phải sao?” Sở Liên trả lời.
“Nếu như thế thì cậu ta chỉ còn lại một mình mà thôi, Sở tiên sinh không thấy cậu ta hơi đáng thương sao?”
“Nếu cậu không muốn đưa cậu ta tới, thì dùng Nguyên để đổi đi.”
Nói xong, Sở Liên dứt khoát cúp điện thoại.
Tông Miên thầm mắng một tiếng “Cáo già”, trên mặt thì vẫn bình thản không có gì hết. Anh ta mở hệ thống định vị quan sát vị trí của Thương, cũng cho thấy vị trí của Sở Liên, cách Quan Thuỷ Đàm không gần cũng không xa.
Anh ta nhìn lướt qua Thù Âm, bấm số điện thoại Tương Dã, kể lại mọi chuyện của Sở Liên cho cậu. Thù Âm nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, đôi mắt giăng kín tơ máu.
Tông Miên cố ý làm như thế, cố ý bàn bạc xem làm thế nào để xử lý Sở Liên ngay trước mặt cô ta, thậm chí còn bật loa ngoài nữa.
“Cho dù chúng ta đã biết được vị trí của Sở Liên, nhưng cũng không dễ dàng bắt được ông ta. Cơ hội chỉ có một, quân cờ Thương này cũng chỉ dùng được một lần mà thôi, không thành công thì đành hi sinh vậy.” Anh ta nói.
Tiếng Tương Dã vang ra ngoài, “Nếu Cục điều tra hình sự khai trừ tôi, ông ta chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Tới lúc ấy tôi và Thương sẽ cùng hành động, sắp xếp thêm Phương Đấu dẫn thêm người trốn trong tối hỗ trợ, chắc là được thôi.”
Tông Miên: “Giết ông ta thì chắc được, bắt sống mới khó.”
Tương Dã: “Vậy cứ thẳng tay giết thôi.”
Thù Âm: “A!!!”
Cô ta không thể tin được mà nhìn chằm chằm điện thoại, dường như không hiểu nổi tiên sinh đã bỏ qua cho Tương Dã mấy lần nhưng Tương Dã lại lạnh lùng thậm chí là hung ác mà nói trực tiếp giết tiên sinh.
Tông Miên dửng dưng nhìn cô ta một cái, quay người ra khỏi phòng. Anh ta ra ngoài cửa, ngồi xuống trước máy theo dõi, vừa tự châm trà vừa nói: “Có điều tôi nghi ngờ Sở Liên ép buộc người của Lộc Dã đi ra bằng cửa, mà số lượng đi ra bằng cửa này vẫn đang tăng lên, nếu chúng ta bắt được Sở Liên, không chừng sẽ xoay chuyển được tình thế, nếu không thì lỡ đám người Lộc Dã ấy đến đây thật thì vậy tai họa vô cùng to lớn. Hơn nữa, Hình Trú còn chưa quay lại.”
Tương Dã: “Vậy chờ sau khi tôi gặp ông ta đã rồi tính tiếp.”
Tông Miên dừng một chút, trầm giọng nói: “Tương Dã, ông ta là một con ma mê hoặc lòng người.”
Tương Dã bình tĩnh nói, “Sớm hay muộn cũng có một ngày phải vậy thôi.”
Tông Miên cũng biết, đạn đã lên nòng không thể không bắn, nhưng là một nhà thơ u sầu, là một người được bạn thân giao phó bạn trai cho thì anh ta vẫn muốn nói thêm vài câu.
“Có lẽ ông ta xem cậu là một ông ta khác trong thế giới này, Tống Nguyên và Tương Tề đều đã từng bảo vệ ông ta, nhưng cuối cùng lại vì nguyên nhân khác nhau mà phản bội ông ta, thậm chí còn trở mặt thành thù. Chỉ có cậu, bọn họ vẫn luôn bảo vệ cậu, nếu như cuối cùng cậu lại rơi vào bóng tối giống như Sở Liên thì đó sẽ là một chuyện cực kỳ trào phúng đấy.”
“Hoặc là chứng minh một điều, con người vốn chẳng thể mong đợi gì vào nhân tính cả.”
Trước khi Hính Trú rời đi, cũng từng khuyên cậu một câu như vậy: “Em phải tin rằng mình và bọn họ không giống nhau, tin tưởng vào những phán đoán của mình, cho dù là Sở Liên, cũng không thể làm em giao động được.”
Tương Dã nghe xong thì hỏi lại: “Vậy các anh có tin tôi không? Các anh áp đặt kỳ vọng này trên người tôi, muốn tôi lúc nào cũng phải giữ vững chính nghĩa và lương thiện, có phải làm khó người khác quá rồi không?”
Tông Miên bất đắc dĩ cười, “Tôi và Hình Trú đã vượt quá vạch rồi, đúng là không có tư cách yêu cầu cậu phải làm thế.”
“Ùng ục—” Tiếng nước sôi bỗng truyền tới. Tông Miên chuyển hướng đề tài, hỏi cậu đang làm gì, Tương Dã thuận miệng trả lời: “Úp mì.”
Tông Miên khẽ nhíu mày: “Mì tôm không—”
Tương Dã: “Anh dám mách Hình Trú, tôi chặn anh ngay.”
Giây tiếp theo, điện thoại tắt máy.
Tông Miên liên tiếp bị hai người dập máy, bực tức bị dồn trong cổ họng, khó mà nuốt trôi. Vài giây sau, anh ta mới cười phá lên, Tương Dã thật sự rất hiểu anh ta, dù sao thì anh ta cũng là—người hay mách lẻo nhất trong Cục điều tra hình sự.
Một sở thích không đáng nhắc đến.
Đầu dây bên kia, Tương Dã đổ nước sôi úp mì, bình tĩnh chờ năm phút, xong xuôi rồi mới phát hiện ra trong hộp mì không có dĩa. Tìm khắp phòng khám đông y, bát đũa là đồ dùng cá nhân của vị già bác sĩ kia, mà đều bị ông ta mang cả đi rồi, tới một đôi đũa dùng một lần cũng không tìm thấy.
Cậu đứng trước cái cây sau cửa do dự không biết có nên bẻ hai cành cây mà dùng tạm không, nhưng cậu lại mắc bệnh sạch sẽ, mì nở thành tảng rồi, thế là đành đi ra ngoài mua lại.



