Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 98: Nguồn gốc của Thuỷ Đàm

Chương 98: Nguồn gốc của Thuỷ Đàm

7:47 sáng – 24/05/2025

Mọi chuyện ở đây đều được thực hiện đâu vào đấy.
Tông Miên gây rối loạn Kinh Châu, nhận được tố cáo của Tương Dã, thề phải điều tra rõ ngọn ngành. Anh ta giờ đang là đội trưởng hiện tại của Cục điều tra hình sự, lại là khổ chủ trong vụ thảm án diệt môn, dù thế nào thì cấp trên cũng phải động viên anh ta, vì thế nên yêu cầu Tương Dã trở về Kinh Châu để xét hỏi.
Nếu như vụ thảm án diệt môn thật sự có nội tình thì chứng tỏ cấp trên cũng đã có người Lộc Dã thâm nhập vào, đây là một chuyện hết sự khủng khiếp. Nhưng chuyện này không được để lộ, tất cả mọi người đều phải điều tra trong thầm lặng.
Cấp trên bí mật mở một cuộc họp, tham dự cuộc họp ngoài Tông Miên và lãnh đạo trực thuộc Cục điều tra hình sự ra thì còn có Cục trưởng Tần, ông ta cũng đã từng tham gia vào vụ án nhà họ Tông năm xưa.
Nhưng bất cứ điều gì ông ta nói ra đều bị Tông Miên phản đối.
Cử người áp tải Tương Dã về Kinh Châu?
Không được. Hình Trú mất tích trên đường về Kinh Châu, đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời hợp lý cho Cục điều tra hình sự.
Để cảnh sát Giang Châu can thiệp vào còn Kinh Châu chỉ huy từ xa?
Không được. Sự không tin tưởng của Tông Miên đối với Cục trưởng Tần dường như bộc lộ rõ, anh ta có lý do nghi ngờ một loạt các âm mưu gần đây đều là nhằm vào Cục điều tra hình sự. Vào lúc này, để bất cứ người nào tiếp xúc với Tương Dã, đều có thể tình nghi là kẻ giết người diệt khẩu.
Cục trưởng Tần đen mặt, hỏi vặn lại: “Cậu đang nghi ngờ tôi sao?”
Tông Miên thờ ơ mà trả lời: “Chẳng phải ông cũng nghi ngờ Hình Trú như vậy sao?”
Cục trưởng Tần: “Hành vi phạm tội của Hình Trú có chứng cứ rõ ràng, mà Tương Dã lại tố cáo một cách vô bằng vô cớ, nói không chừng căn bản đều là giả hết.”
Tông Miên: “Vì thế nên trước khi cuộc họp này bắt đầu, tôi đã khai trừ cậu ta khỏi Cục điều tra hình sự vì tội tố cáo giả rồi.”
Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, có thể tham dự cuộc họp này, ai không phải cáo già chứ, nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của Tông Miên—Anh ta như vậy là không tin tưởng ai hết, nói không chừng đã giấu Tương Dã đi rồi.
Cấp trên trực thuộc của Cục điều tra hình sự, họ Vương, là Trưởng ban, cấp bậc tương đương với Cục trưởng Tần, chẳng qua là ngành đặc thù, chuyên môn quản lý các đơn vị tương tự như Cục điều tra hình sự. Ông không tán thành mà khiển trách Tông Miên một câu, “Càn quấy.”
Nhưng thái độ của Tông Miên rất cứng rắn, không có ai nghi ngờ thái độ cương quyết này của anh ta cả, anh ta nhất định để tìm ra hung thủ diệt môn mà chấp nhận đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Cuộc họp kết thúc không mấy vui vẻ, Tông Miên bị phê bình, nhưng anh ta mới nhận chức, lúc này sẽ không thể bị cách chức được.
Cấp trên cũng sẽ không mặc kệ chuyện tố cáo này, rất nhanh thôi, cho dù là Trưởng ban Vương hay Cục trưởng Tần thì cũng đều đang nghĩ cách để liên lạc với Tương Dã cho bằng được.
Tương Dã thẳng tay vứt sim điện thoại đi, đeo balo lên, đi tới Đàm Thuỷ Quan.
Từ góc nhìn ở Kinh Châu thì Tương Dã là người tố cáo, mà lúc này lại mất liên lạc. Chân tướng của thảm án diệt môn vừa bắt đầu nổi lên mặt nước thì lại bị một cơn sóng lớn nhấn chìm, có chút mờ ám. Hơn nữa chuyện này chỉ làm cho hung thủ càng bất an hơn mà thôi.
Mà từ góc độ của Sở Liên thì Tương Dã vốn không biết hung thủ thật sự là ai, tố cáo chỉ là để phá hỏng cuộc giao dịch giữa Tông Miên và ông ta mà thôi, đương nhiên là không thể phối hợp điều tra với Kinh Châu được. Bây giờ Tông Miên lại khai trừ Tương Dã, cậu có lẽ sẽ chọn cách giống như Hình Trú—nấp sau màn.
Ai cũng sẽ có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình, mục tiêu của Tương Dã cũng rất rõ ràng. Cậu không thể đảm bảo mỗi người đều thuận theo hướng đi của cậu và Tông Miên đã sắp đặt được, thế nên chỉ có thể gắng sức làm tốt việc của mình thôi.
Quyết Minh nói làng Di Vọng ban đầu là một cái hồ, mà Thác Chân bỏ gần tìm xa lựa chọn làng Di Vọng, là có ý đồ đặc biệt gì hay không?
Nhắc đến nước, có liên quan đến nước, chẳng phải là Quan Thuỷ Đàm sao?
Tương Dã lại đi tới bên hồ lần nữa, cậu nhân lúc đêm hôm mò tới để không bị ai phát hiện ra.
Chiếc thuyền nhỏ vẫn được buộc ở bến thuyền, từ lúc bà Thẩm bị con gái ngộ sát trong miếu, đã lâu rồi không có ai ở trên đảo này nữa. Bình thường không có việc gì thì cũng chẳng có ai lên đảo.
Hết thảy trên đảo vẫn giống hệt như lần trước Tương Dã tới, chỉ có do thời gian dài không có người dọn dẹp mà phủ một lớp bụi. Tương Dã dọn dẹp trong ngoài lại một lần, sau đó quyết định—cậu phải xuống đáy hồ xem sao.
Chuyến đi tới Hãn Hải giúp Tương Dã học được cách bơi lội, cũng được trải nghiệm lặn một lần, mặc dù kỹ thuật của cậu còn chưa đủ điêu luyện nhưng ít ra cũng có thể xuống nước. Trước khi tới Quan Thuỷ Đàm, cậu còn đặc biệt vào thành phố mua đèn lặn và các dụng cụ cần thiết khác.
Ngày đầu tháng chín, trời hơi lạnh, nhiệt độ dưới nước không cao nhưng vẫn chịu được.
“Ùm!” Tương Dã không do dự nhảy xuống, nhưng thử vài lần, vì trình độ có hạn nên cậu vẫn chưa thăm dò được tới đáy hồ. Ánh đèn chiếu xuống, dưới nước đen kịt cũng không thấy được gì khác thường.
Lại trồi lên mặt nước để thở, Tương Dã lên bờ nghỉ nửa tiếng, nhìn giờ, đã chín giờ tối.
Nhiệt độ bắt đầu hạ dần, ý nghĩ muốn điều tra của Tương Dã thì không nguội đi chút nào. Ban đêm là thời điểm tốt nhất để điều tra, chờ tới lúc trời sáng rồi thì làm gì cũng không tiện.
Hơn nữa bây giờ Tương Dã là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, không biết lúc nào sẽ gặp phải nguy hiểm, muốn làm gì cũng phải nhanh chóng và phải quyết đoán.
Tương Dã cũng là một người rất kiên quyết, cậu không lặn sâu xuống được, số lần xuống nước càng nhiều, càng cảm thấy đáy hồ xa không với được. Cậu dứt khoát tìm một tảng đá rồi ôm đá nhảy xuống, tốc độ tương đương với máy nhảy lầu.
Dĩ nhiên, để đảm bảo an toàn chính mình, cậu buộc dây thừng trên eo, đầu kia của dây thừng buộc vào thuyền nhỏ, để khi nào kiệt sức thì có thể nương theo giây thừng mà nhanh chóng bơi lên.
Đáy hồ rất sâu, sâu hơn hồ bình thường nhiều, có vài cành cây khô và bùn lắng đọng dưới đó, ánh đèn chiếu tới, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài chai bia màu xanh lá, chắc là do người dân xung quanh ném xuống.
Đáy hồ như thế, sẽ cất giấu bí mật gì sao?
Tương Dã nắm chắc thời gian, tìm kiếm khắp nơi, thời gian cậu có thể lặn dưới nước không lâu, tất nhiên sẽ thấy gấp gáp. Phản ứng đầu tiên của cậu là cho rằng dưới đáy hồ sẽ có trận đồ gì đó, hoặc vật gì đặc biệt, ví dụ như tượng Phật, bia đá các loại, nhưng nhìn tới nhìn lui, trừ bùn với ít rác ra thì không có gì nữa cả.
Thâm chí cậu còn lấy cành cây khô khều trong bùn lắng, tìm kiếm bùn dưới đáy hồ nhưng vẫn không phát hiện được gì.
Thời gian tới, cậu lại ngoi lên nghỉ một lúc, rồi đổi sang vùng khác trong hồ, dùng cách cũ nhảy xuống đáy. Lần này cậu cũng không tìm được gì, vì thế liền hướng tầm mắt về đảo giữa hồ.
Nếu như bí mật cất giấu ở trên đảo thì sao?
Diện tích lộ trên mặt nước của hòn đảo này rất nhỏ, diện tích ẩn dưới nước lớn hơn rất nhiều. Tương Dã bơi tới gần, kiểm tra vòng quanh đảo, mà trong lúc bơi xung quanh, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra một manh mối.
Đáy hồ này, sao lại giống như có mạch nước ngầm nhỉ?
Thuỷ Đàm có một khe hở, thông với hồ lớn ở bên ngoài, nếu là nguồn nước lưu thông bình thường thì phải là hướng từ đông sang tây. Nhưng mạch nước ngầm này lại rất nhỏ, nhỏ tới nỗi phải dừng lại cẩn thận cảm nhận mới thấy được, hơn nữa hướng chảy cũng không đúng.
Nó từ chảy từ đâu đến? Thuỷ Đàm này còn có lỗ hổng ở đâu sao?”
Hay là…
Tương Dã đang suy ngẫm, vươn tay tỉ mỉ cảm nhận hướng chảy của dòng nước, định nắm bắt dòng chảy một cách hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, cậu bỗng cảm thấy dây thừng sau lưng thõng xuống, chiếu đèn qua, thấy dây thừng chậm rãi chìm xuống đáy hồ, mà đầu dây còn lại—
Không ổn rồi!
Là ai ở trên mặt nước tháo dây thừng ra?
Lúc này Tương Dã chẳng đoái hoài gì đến dòng nước chảy gì đó nữa, nhưng cậu cũng không ngốc mà quay lại đường cũ. Nếu như lúc này có kẻ địch ở trên thuyền, vậy việc cậu ngoi lên mặt nước chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Cậu bơi quanh đảo, nhờ vào màn đêm vào đảo nhỏ để ẩn mình, lặng lẽ xuất hiện ở chỗ cách thuyền nhỏ khoảng 50m.
Trên thuyền đúng là có người, một bóng đầu trọc lạ lẫm.
Nhẩm tính thời gian, nếu như hung thủ của vụ thảm án diệt môn muốn giết Tương Dã để diệt khẩu, từ lúc nhận được tin tức báo án tới giờ, cũng đủ để gã ta sắp xếp người tới Quan Thuỷ Đàm rồi.
Nếu là Sở Liên…
Tương Dã không dám manh động, lặng lẽ bơi tới bên kia đảo mà lên bờ, tính tìm vũ khí trước tiên đã. Cậu xuống dưới nước nên không thể mang theo súng đi cùng, thế nên súng và balo của cậu, đều đang ở trong phòng nghỉ nhỏ kia, chính là căn phòng mà bà Đường và cháu gái của bà từng sống.
Cậu tránh tầm nhìn trên thuyền mà lặng lẽ mò mẫm đi qua, mở cửa, đang định đi tìm balo thì ánh mắt bỗng nhìn thấy dấu chân dưới mặt đất.
Căn phòng đã lâu không dọn dẹp, thế nên phủ một lớp bụi, thành ra dấu trên mặt sàn lộ ra khá rõ. Hiện tại trên mặt sàn ngoài dấu chân của chính Tương Dã ra thì còn có hai dấu chân to hơn của cậu, ở đâu ra?
Hơn nữa chuỗi dấu chân này chỉ có đi vào chứ không đi ra.
Trong lòng Tương Dã hoảng hốt, nhưng giả bộ như không phát hiện ra điều gì mà rảo bước tới tủ cạnh cửa, mở cửa tủ lấy balo ra. Trong nháy mắt, một bóng đen hiện lên sau lưng, gió mạnh phả qua tai, giây tiếp theo sẽ đánh tới đầu cậu.
Nhưng cậu sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng xoay người đánh lại, đối mặt với người mới đánh úp tới.
Một gã đàn ông trung niên, không quen.
“Bịch!” Tương Dã đạp một cú, tay phải nhanh chóng tìm súng.
Gã đàn ông kia bị đau mà lùi lại hai bước, đánh giá tình hình rồi vội vã nhào lên, đánh lệch tay cầm súng của Tương Dã. Hình thể và sức lực của hai người chênh lệch rất nhiều, nhưng Tương Dã thắng ở độ linh hoạt, canh đúng lúc đập vào lưng gã ta. Cậu cũng không nổ súng, hai tay ghì ở sau đầu gã ta, mạnh mẽ ép gã ta xuống mặt đất.
“Bốp!” Đầu gã ta đập xuống sàn vang thành tiếng. Gã ta tức giận gầm lên, dùng sức giãy ra, ngẩng đầu lên, máu chảy đầy đầu, hai mắt trợn tròn, giống như La Sát địa ngục vậy.
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tương Dã lôi ra dây chuyền giơ vụt qua trước mắt gã ta.
Gã đàn ông sững sờ một chút, Tương Dã nhân cơ hội này lại đạp gã ta ngã ra. Vẫn dùng chiêu lấy báng súng đánh người, rồi dùng dây thừng nhanh chóng trói người lại.
Chịu thôi, Tương Dã bơi cả đêm dưới hồ, đã hết sức rồi, chỉ có thể dùng mánh khoé này để đánh nhau thôi. Cũng may cậu nhanh tay, gần như đúng lúc cậu thắt nút dây thừng thì lại có tiếng kẻ địch vang lên, hơn nữa trong tay gã kia còn có súng nữa.
Tương Dã chật vật lăn dưới đất, miễn cưỡng mà tránh đạn.
Hai người tranh đấu trong căn phòng chật hẹp, cho dù là ai cũng không phát huy được hết sức, mà Tương Dã đã mệt nhoài, rõ ràng là rơi vào thế yếu. Mắt thấy sắp bị bắt, cậu đạp người đang bị trói về phía trước, ngăn cản kẻ địch, nhân cơ hội ấy, phá cửa sổ mà lao ra ngoài.
Gã kia thấy thế liền vội vàng đuổi theo, nhưng ngay lúc gã kia sắp tới cửa sổ thì Tương Dã ném vào trong phòng một quả bom khói cay. Gã kia bất ngờ không kịp đề phòng mà bị sặc khói và mờ mắt, mà Tương Dã lúc này đã trèo lên nóc nhà, nhanh chóng chạy tới cửa trước.
Chờ tới khi gã kia nghe thấy tiếng động trên nóc nhà, cũng đã lùi ra ngoài từ cửa trước, cậu trực tiếp nhảy từ trên mái xuống, một động tác nhảy ám sát, đè gã kia ngã xuống đất.
“Hự…” Tóc Tương Dã còn nhỏ nước, ghì chặt gã kia, cơ thể đã tới cực hạn rồi. Nhưng trên thuyền nhỏ vẫn còn một tên nữa, cậu hít một hơi, vội đập tên dưới thân hôn mê, rồi ngẩng đầu nhìn sang—
Liền thấy được một cảnh kinh ngạc.
Trên mặt nước lại có thêm một chiếc thuyền nữa.
Người trên thuyền đội một chiếc mũ ngư dân chính hiệu, trong đêm đen không nhìn rõ mặt người đó, nhưng có thể thấy thân hình thon dài, hình như là còn trẻ. Người đó ra tay linh hoạt, đánh nhau với tên đầu trọc ban nãy.
“Ùm!” Chỉ lát sau, tên đầu trọc sơ suất rơi xuống nước, gã liền bám vào bên thuyền người đội mũ ngư dân đang đứng, ý đồ kéo người đó xuống nước. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mũ ngư dân cầm lấy vợt bắt cá trên thuyền, đâm xuống dưới nước.
Dầu trọc đột nhiên run rẩy vài cái, vô thức muốn túm lấy cái vợt kia, nhưng gã vốn đang bám vào bên thuyền, rời tay một cái liền bị mũ ngư dân lấy que vợt đâm một cái, cả người chìm xuống nước.
Mũ ngư dân thấy đã đạt được mục đích, liền quăng dây thừng cột gã đầu trọc lại, rồi chèo thuyền kéo gã đi tới đảo nhỏ.
Tương Dã nhìn rõ, mũ ngư dân dùng điện, là vợt điện bắt cá mà nông thôn hay dùng.
Chờ tới khi thuyền nhỏ đến gần, mũ ngư dân trói gã đầu trọc vào cây bên bờ, mang theo bình ắc quy và cần câu ngâm nga khúc hát lên bờ, nhìn thấy Tương Dã, nâng vành mũ lên, “Lâu rồi không gặp.”
Tương Dã: “Phương Đấu.”
Phương Đấu sờ mũi, “Không sai, là tôi.”
Tương Dã: “Anh đang làm gì vậy?”
Phương Đấu: “Tới bảo vệ cậu đấy thôi.”
Tương Dã: “Dùng cái này?”
Phương Đấu nhún vai, “Đây chẳng phải là để cải trang một chút sao? Đừng để ý, tôi chỉ là một người trộm cá vô cùng bình thường trên đường gặp chuyện bất bình rút que giúp đỡ thôi. Nhớ đừng có để lộ đấy, bắt cá bằng điện dù sao cũng là hành vi trái pháp luật.”
Tôi thấy anh chính là một kẻ sống trái phép, ngày mai sẽ đi tố cáo anh.