Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 96: Mảnh đất cháy khét

Chương 96: Mảnh đất cháy khét

7:47 sáng – 24/05/2025

Làng Di Vọng không lớn cũng không nhỏ. Hình Trú đứng trên sườn dốc, từ trên cao nhìn xuống thì phát hiện cấu tạo của làng Di Vọng này đại khái là một hình tròn, một thành phố hình tròn, sau khi bị thiêu hủy thì cái hình tròn này cũng biến thành một mảnh cháy đen, giống như một hố đen.
Hố đen cực lớn này giống như vết thương của trái đất vậy, giữa cảnh tượng hoang tàn đó vẫn còn có vô số bóng người in trên mặt đất. Bọn họ cũng lộ ra tư thế chạy trốn khỏi làng Di Vọng, không ngừng tỏa ra bên ngoài.
Khắp nơi đều là những thi thể cháy đen này, có một số đưa tay ra như thể vẫn đang kêu cứu, một số thi thể thì co quắp lại không thể nhìn thấy tứ chi, một số khác thì nửa cơ thể đã nhô ra khỏi vòng tròn. Mà những người may mắn chạy thoát ra khỏi làng Di Vọng cuối cùng vẫn bị thiêu chết ở bên ngoài vì lửa trên người, giống như những vết mực vô tình bắn ra bên ngoài.
Đây là cảnh tượng địa ngục gì đây, những người này liều mạng chạy thoát, nhưng thật giống như họ bị một đôi tay vô hình bắt lại và đè chết ở trong mảnh đất cháy khét này.
Ngắm nhìn bốn phía xung quanh, Hình Trú nghĩ nơi anh đứng chắc là nơi Sở Liên đứng vào đêm hôm đó, vì bên ngoài làng Di Vọng chỉ có chỗ sườn dốc này là có tầm nhìn cao nhất và có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ thảm kịch.
Sau đó, anh đi về hướng làng Di Vọng. Càng đi vào sâu thì mức độ bị thiêu hủy càng nặng, trên mặt đất có một lớp tro đen dày đặc, ngay cả dấu chân của thú rừng cũng không có.
Mới đầu Hình Trú còn tưởng là không còn có người sống ở làng Di Vọng này nữa, nhưng ngay sau đó anh lại nghe thấy một tiếng kêu cứu yếu ớt. Anh lần theo tiếng động và tìm thấy một người đàn ông trong phòng của một ngôi nhà sụp đổ.
Diện tích bỏng trên người của người đàn ông này rất lớn, không thể nhìn rõ ngũ quan được nữa, giọng cũng khàn đến mức khó nói được. Ông ta thấy Hình Trú đi ngang qua, trong mắt hiện lên sự sợ hãi và cả hy vọng, trong miệng cứ ư ư a a không rõ là đang nói gì nữa.
Hình Trú thử nhắc đến tên Sở Liên, thấy ông ta có vẻ có phản ứng nên quyết định đút cho ông ta một viên thuốc nhỏ màu trắng thật nhanh, rồi cũng tiêm thuốc dinh dưỡng cho ông ta, kéo dài hơi thở cho ông ta.
Người này có thể sống sót trong đống đổ nát này tới nửa tháng, điều này cho thấy sự sống bền bỉ, nhưng sau khi uống thuốc xong, ông ta lâm vào hôn mê. Hình Trú cũng không làm gì bắt ép ông ta phải tỉnh dậy, anh sợ ông ta không gắng gượng nổi một hơi mà chết, trong lúc đợi ông ta tỉnh lại thì anh vẫn tiếp tục đi điều tra làng Di Vọng.
Vị trí đặc biệt của làng Di Vọng và trận hỏa hoạn này nhất định là có liên quan với nhau. Anh lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở trên đất sườn dốc nhìn xuống thì khẽ nhíu mày.
Trận hỏa hoạn này giống như một loại nghi lễ hiến tế nào đó hơn là trả thù.
Ở phía bên kia, Tương Dã vẫn còn đang đắm chìm trong câu chuyện mà Tông Miên đã kể cho cậu.
Câu chuyện đó quá dài, nói qua loa, nhưng những sự phức tạp trong đó chưa đủ để nói cho người ngoài cuộc. Cậu không khỏi tự đặt câu hỏi rằng rốt cuộc việc đối mặt với Sở Liên, đối mặt với Lộc Dã sẽ đáng sợ hơn, hay là trong khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, bởi vì năng lực của bản thân chưa đủ mà phải nhìn những người thân của mình lần lượt chết trước mặt mình đáng sợ hơn.
Tông Miên nói: “Chúng ta không thể không thừa nhận thất bại của mình”.
Tương Dã còn trẻ, cho dù trải qua thời thơ ấu rất khác biệt với những người khác, nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì thật ra thì cậu vẫn luôn được bảo vệ, vẫn không thể cảm nhận sâu sắc được cái cảm giác bị thất bại đó. Mà khi cậu gặp Hình Trú, Hình Trú đã sớm bị mưa gió mài dũa thành bộ dáng hiện tại đủ năng lực để có thể che mưa che gió cho cậu.
Về chuyện này, Tương Dã không hề giấu diếm Quyết Minh. Quyết Minh nghe xong cũng không khỏi líu lưỡi cứng họng, ông ấy cũng có nghĩ đến chuyện hai người họ đang giấu giếm điều gì đó, nhưng không ngờ lại giấu giếm lâu đến như vậy.
Cuối cùng thở dài nói một câu: “Thật không hổ là cậu vừa ý đàn ông…”
Tương Dã: “Hả?”
Quyết Minh: “Ấy con đừng hiểu lầm, sao mà cậu lại có thể cướp người đàn ông của con được cơ chứ! Cậu nói là lúc đầu cậu nhìn thấy Hình Trú trong bệnh viện, cậu nghĩ mình có thể trở thành đồng minh với sếp, là cái kiểu cũng thích đàn ông giống sếp ý!”
Tương Dã: “Ồ.”
Quyết Minh: “Tể, tin tưởng cậu đi chứ!”
Yên tâm, Hình Trú cũng chán ghét một người bị lao.
Quyết Minh biện bạch cả buổi, cuối cùng cũng nhận ra Tương Dã cố ý, nhưng thấy cháu trai hiếm khi trêu chọc mình nên ông ấy không khỏi mừng rơi nước mắt, cảm thấy quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng có tiến triển nhanh chóng.
Tương Dã không hiểu mạch não của ông ấy, khi cậu nghe thấy ông ấy đột nhiên sử dụng giọng điệu già nua, cậu chỉ có thể nghĩ là Tiểu Tinh Linh đã thoát khỏi phạm vi loài người, chủng tộc khác nhau nên không thể giao tiếp hiệu quả được.
Tiếp theo đã đến lúc tiến vào chủ đề chính.
Tương Dã tự pha cho mình một tách cà phê đen hòa tan, sau đó đổi sang một tư thế thoải mái và dễ suy nghĩ—tức là nằm trên ghế bập bênh. Vấn đề bây giờ không phải là Hình Trú và Tông Miên đã lên kế hoạch gì trước đó, mà là sau khi Hình Trú đi đến Lộc Dã thì có thể tìm được gì.
Anh ấy ở đó có an toàn không?
Cuối cùng thì anh ấy sẽ quay lại như thế nào?
Những chuyện này đều là ẩn số.
Tương Dã yêu cầu Tông Miên gửi cho cậu tất cả tài liệu mà anh ta và Hình Trú điều tra Lộc Dã mấy năm nay, vừa xem vừa kiểm tra cùng Quyết Minh, cuối cùng Quyết Minh lại kéo Chử Tú Tú đến.
Chử Tú Tú mới vừa nhập học đã bị mấy bài kiểm tra đánh rớt nửa thanh máu, lo lắng bất an chờ điểm số, sau đó lại nhận được tin từ Quyết Minh nói là Lộc Dã có biến. Cô ta cảm thấy là cơ thể mình như bị chia cắt thành hai nửa, một nửa là học sinh trung học bình thường đang rầu rĩ vì bài vở và bài tập, một nửa là thành viên của một tổ chức bí ẩn đang nỗ lực vì hòa bình thế giới.
“Tôi đúng là khổ quá đi mà.” Chử Tú Tú nói.
“Tôi thấy cô rất hạnh phúc đó chứ.” Quyết Minh châm chọc.
“Anh còn nói vậy nữa hả! Anh đổi một thân thể trẻ trung như vậy lại còn lừa gạt tôi nữa? Chúng ta không phải là đồng hương sao? Hơn nữa bây giờ rõ ràng anh cũng trạc tuổi tôi, tại sao anh lại có thể không cần đi học được vậy?” Chử Tú Tú nói.
“Bởi vì tôi là một thiên tài.” Quyết Minh nói với giọng điệu kiêu ngạo.
Chử Tú Tú lườm một cái.
Vừa nghĩ tới việc tiếng Anh của mình có thể sẽ không đạt, lòng đau như cắt. Cô ta không thể hiểu nổi. Cô ta từ Lộc Dã đến đây, đã được coi là rời xa quê hương rồi, học ngữ văn và toán là đã đủ khổ rồi. Tại sao còn phải học cái tiếng ngoại lai đáng ghét của một nước khác nữa chứ?
Cái thứ đó rốt cuộc là cái ngôn ngữ địa phương quỷ quái gì vậy?
Chử Tú Tú đã kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn phải tiếp tục vùi đầu cống hiến cho sự nghiệp cứu thế giới vĩ đại. Cô ta cẩn thận nhớ lại những thay đổi của Lộc Dã trước khi cô ta rời đi, cũng đề cập đến làng Di Vọng.
“Có lẽ là cha tôi đã bị anh kích thích, cho nên cuối cùng ông ấy mới muốn hợp lại và xây dựng nên làng Di Vọng.” Chử Tú Tú nói.
“Chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Rõ ràng tôi yếu đuối, đáng thương và bất lực như vậy mà.” Quyết Minh đau lòng ôm lấy mình. Tương Dã không để ý tới ông ấy, cậu hỏi “Làng Di Vọng, nó nghĩa là gì?”
Chử Tú Tú: “A… Chắc là không có ý nghĩa đặc biệt gì khác đâu nhỉ? Tôi cũng có hỏi cha tôi rồi nhưng ông ấy không nói.”
Di Vọng, theo nghĩa đen mặt chữ, có nghĩa là tầm nhìn xa rộng, đúng là không có định hướng rõ ràng thật. Chẳng lẽ là ngón tay, con mắt, tất cả mọi thứ đều là lãnh thổ của ta?
Tương Dã nghĩ ngợi một chút, sau đó tạm thời gác lại câu hỏi này sang một bên mà tiếp tục hỏi: “Trong suốt những năm sau khi Sở Liên rời đi, còn có ai nhắc tới ông ta không?”
Chử Tú Tú: “Ít lắm, thỉnh thoảng cũng có nhắc tới, nói cách khác là cái người trộm chìa khóa đó, ngay cả tên cũng sắp bị lãng quên luôn rồi.”
Tương Dã: “Nói một chút về làng Di Vọng cho tôi đi.”
Chử Tú Tú không biết tại sao cậu lại đột nhiên có hứng thú với chuyện này, làng Di Vọng được cha cô ta xây dựng không tệ, nhưng có vẻ cũng không khác gì mấy thành phố nổi lên ngắn ngủi trước đó hết. Hơn nữa sau cái chết của cha cô ta thì nơi đó cũng rất nhanh chóng bị người khác chiếm giữ và chia cắt… Chử Tú Tú nói tới đây có hơi buồn, nhưng sau đó lại vực dậy tinh thần và kể câu chuyện về làng Di Vọng.
Thực ra Thác Chân thì cũng chỉ lớn hơn Tống Nguyên mười mấy tuổi mà thôi, đang ở độ tuổi trung niên. Nhưng trong mắt Chử Tú Tú, những năm này cha cô ta già đi rất nhanh, nhất là sau khi Tống Nguyên rời đi.
Chử Tú Tú đã tận mắt nhìn thấy Tống Nguyên rời đi, nhìn ông ấy mang theo những cái túi mà mẹ mình đã chuẩn bị cho, nhân lúc nửa đêm mà biến mất ở đường chân trời. Buổi tối ngày hôm đó, đèn đuốc trong lều của Tống Nguyên cũng sáng suốt đêm.
Về sau, Chử Tú Tú mới biết được rằng thực ra cha cô ta đã biết tất cả. Dường như cha cô ta đã già đi rất nhiều chỉ trong một đêm, tính tình cũng không còn nóng nảy như trước nữa, những cảm xúc bộc lộ ra ngoài của ông ta cũng đã được thu liễm lại hết, ông ta trở nên im lặng, nhưng trong mắt lại xuất hiện sự điên cuồng liều lĩnh.
Ông ta bắt đầu xây dựng làng Di Vọng.
“Nếu như nói có điều gì đáng chú ý thì…” Chử Tú Tú cẩn thận nhớ lại, “Đó hẳn là việc chọn vị trí của làng Di Vọng. Thực ra nơi đó hơi xa so với nơi chúng tôi ở, nơi thích hợp gần hơn cũng không phải là không có, nhưng cha tôi chỉ muốn chọn nơi này, cũng không biết tại sao nữa.”
“Có điều gì kỳ lạ xảy ra trong lúc này không?” Tương Dã lại hỏi.
“Có không? Không có…nhỉ?” Chử Tú Tú nhất thời không thể nhớ ra được.
“Cô nói chỗ đó là ở đâu?” Quyêt Minh hỏi.
Chử Tú Tú nói: “Đó chính là nơi sinh ra những quả màu đỏ á.”
“Quả màu đỏ? Loại quả đó có rất nhiều nước màu đỏ rực, trông giống như quả táo và có vị như anh đào mọng nước đúng không?” Quyết Minh hỏi lại.
Chử Tú Tú bị một loạt tính từ của ông ấy đánh ngất, vội nói: “Chính là quả đó đó! Chỗ đó là ốc đảo, môi trường có thể coi là tương đối tốt so với đồng bằng, hầu hết những thứ được sản sinh ở đó đều không có độc, hơn nữa lại còn rất ngon.”
Quyết Minh: “Tôi biết, lần đầu tiên tôi gặp Sở Liên, người ông ta bị vùi trong vũng bùn vì một quả trái cây màu đỏ, trông thảm lắm luôn. Hơn nữa nghe nói là trước đó rất lâu rồi, vùng bùn kia thực ra là một cái hồ, hoàn cảnh trước kia của Lộc Dã cũng không giống như bây giờ… Ơ?”
Dừng một chút, chính ông ấy cũng nhận ra được, hồ? Cái này có liên quan đến điều gì không?
Nhưng Chử Tú Tú chưa bao giờ nghe về tin đồn này, Quyết Minh liền giải thích: “Tin đồn này là do một người lang thang rất già kể lại cho tôi, chắc là chỉ thế hệ trước mới biết. Ngay cả ở Lộc Dã cũng không có nhiều người biết đâu.”
Lúc này Chử Tú Tú lại nhận được một cuộc gọi, nên phải ngắt ngang bọn họ đi nghe điện thoại.
Một lúc sau, cô ta trở lại, trong giọng điệu mang theo một chút ngưng trọng, nói: “A Bình tìm tôi, Hãn Hải cũng xảy ra chuyện đoạt xác nhưng không thành, trái lại lại đem người làm vào bệnh viện tâm thần. Anh ta gọi để nói dạo gần đây tôi phải chú ý an toàn, có thể không chỉ có một trường hợp mà thôi.”
Quyết Minh vội vàng nói: “Lúc trước không phải Sở Liên luôn phái người bí mật theo dõi Tể Tể và Lão Đầu sao? Tôi sợ ông ta cũng phát hiện ra cô rồi. Chú ý an toàn, không nên cậy mạnh.”
Chử Tú Tú: “Được rồi, tôi phải nói chuyện A Bình nữa, cúp máy trước đây.”
Sau khi Chử Tú Tú offline, Quyết Minh lại lần lượt liên lạc với Giản Hàn Tây và những người khác, nhưng tin tức không mấy khả quan. Ngay cả bên phía Minh Xuyên cũng không yên ổn, mặc dù không xảy ra án mạng nhưng đã có nhiều phiên bản khác nhau về những câu chuyện ma được lưu truyền trên các diễn đàn.
Tương Dã nhíu mày nhấp ngụm cà phê cuối cùng, nhưng phát hiện cà phê đã nguội. Bụng cậu hơi đau rút một cái, lúc này cậu mới bừng tỉnh mà nhớ ra mình đã rất lâu không ăn cơm rồi.